Thư mục: Tổng hợp |
Ngày 14/11/2009.
Ngày chủ nhật, thay đổi không khí "an dưỡng cuối tuần", nó khăn gói đi về ngôi làng cổ nhất Việt Nam-"làng cổ Đường Lâm". Nơi đây, nó đã đến cùng nhóm G7 và một số nhân vật khác, nhưng lần đi này, nó lại có cảm nhận mới mẻ.
Đi xe buýt số 46, đến bến xe Mỹ Đình, chạy vội lên xe buýt 201. Khiếp, người ở đâu mà đông đến thế. Lâu lắm rùi nó mới cảm nhận lại cảm giác chen chúc trên xe buýt. Lên xe, gọi cho ông anh "dê" hẹn ra bến xe đón, không ngờ, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, pé Thu lại gửi đồ ở chỗ hai anh cùng đơn vị anh "dê". Sau khi nhận ra nhau, các anh quyết định " việc đi lại cứ để các anh lo". Hehe, may quá cơ.

Từ bến xe , mấy anh em đón xe taxi về doanh trại. Doanh trại gần ngay sông, gió thổi làm nó thấy lạnh run người. Các anh trong đơn vị đón tiếp nhiệt tình. Mới gần 10h, nó quyết định thẳng tiến đến chùa Mía. Chùa Mía được làm theo kiến trúc kiểu "Nội công-Ngoại quốc" phía sau thêm hậu đường được chia thành 3 phần trông thật bề thế, đủ để phô diễn vẻ uy nghi chốn Phật đường. Từ ngoài vào trong gồm có: Tam Quan-Cây đa cổ thụ tán phủ rườm rà- Ngọn tháp Cửu Phẩm Liên Hoa, vào trong có sân chùa lát gạch-Hai bên là nhà thờ tổ và nhà khách, tiếp đến nhà Tiền đường-Thượng Điện-Tả hữu hành lang san sát nối kề, trong ngoài bao bọc, ngang dọc đan xen tạo dáng thành hình chữ "Mục".

Qua chùa Mía, mấy anh em lại lên đường đến Cam Lâm- "Đất hai vua": Phùng Hưng và Ngô Quyền. Vào đền Phùng Hưng, ông trông đền đãi cả bọn món chè sen thơm tuyệt, rùi ông kể cho các di tích ở nơi đất cổ này. Cả bọn gật gù, tấm tắc khen quê hương của các bậc anh hùng. Muốn tán gẫu thêm với ông nhưng anh "dê" đợi ở ngoài nên cả bọn lại lên đường đi tiếp. Đến đền Ngô Quyền thì ông giữ đền đi vắng vậy là đành tạm qua miếu Ngô Quyền. Nơi đây, sông nước hữu tình. Từng bậc thang đá ong trải dài, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Đi thêm khoảng 500m, đến được bãi duối cổ nghìn năm. Từng gốc duối là từng khuôn mặt khắc lại dấu tích của thời gian: nhăn nheo, sần sùi nhưng vẫn hiên ngang trong gió bão như muốn kể lại câu chuyện đời xưa cho lớp con cháu sau này. Nghe kể, bãi duối này là nơi neo đậu tàu thuyền xưa kia của Ngô Quyền. Một phần của dấu ấn lịch sử hào hùng vẫn tồn tại với thời gian.


Gần 12h, cả đoàn quay về doanh trại. Các anh trong doanh trại đã bày sẵn mấy mâm cỗ chờ anh em về. Vậy là nhập tiệc. Các anh để cho mấy em uống nước cam ép, vẫn cụng ly tưng bừng. Nó thấy thình tình của các anh như vậy, nổi hứng. Vậy là cầm chén rượu sang mâm các sếp mời. Trời, vậy là "được lời như cởi tấm lòng". Các anh cùng bàn và các anh bàn khác sang cụng ly liên tục. Nhưng không hiểu do tửu lượng lên cao hay do trời rét quá, nó uống kha khá mà không say. Hehe. Chắc lần sau phát huy.
Tan tiệc rượu, nó lấy lộc mời các anh. Em Hoa tranh thủ nhờ 1 anh xem bói (trong bàn ăn, anh chàng đã tự khoe tài xem bói làm em Hoa và em Thu mắt sáng như sao, chỉ mong ăn nhanh để còn xem tương lai ra sao?????). Nó nghĩ, chắc anh chàng muốn tán hai cô em xinh đẹp của nó, nên tự phong cho mình cơ hội để phán "Số cô chẳng giàu thì nghèo, số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông,...". Không ngờ, anh chàng biết xem thật, em Hoa cứ gật đầu lia lịa.
Anh "dê" rủ mấy chị em qua chùa gần đó. Sau đó lên thuyền của các anh tham quan. Để lên được thuyền, mấy chị em vượt qua bao gian lao, nhưng lên được thuyền, cảm nhận được làn gió sông Hồng thổi mát rượi, tâm hồn chợt thoải mái vô cùng. Không gian ở đây giúp con người như gột bỏ mọi muộn phiền, hòa mình vào thiên nhiên và lấy lại cân bằng của cuộc sống.




3h30 P.M. Trời mưa. Anh "dê" gọi taxi đến đón. Vậy là đến giờ về.
Xe buýt 201 vẫn đông như khi đi. Về đến cao tốc, tắc đường. Vậy là không khí thiên nhiên đã thực sự bỏ lại sau lưng và trước mắt là cuộc sống bộn bề của mưu sinh.
8h30P.M về đến nhà. Khi đi thì hết hơn 2 tiếng, vậy mà khi về mất tới 5 tiếng. Giao thông Việt Nam làm mất nhiều thời gian khủng khiếp. Về đến nhà, chỉ kịp thay đồ, lên giường và chờ ngày mới bắt đầu.![]()
Ngày 21/11/2009.
Cô bạn có vé mời đêm biểu diễn nhạc rock ở Green Mango, số 18 Hàng Quạt rủ đi cùng. OK luôn. Mấy khi có cơ hội. Hẹn 3h ở cầu Thê Húc vì có sếp của cô bạn rủ đi ăn trước khi đi nghe nhạc. Cả nhóm vào đền Ngọc Sơn. Lang thang chụp ảnh, tán gẫu. Sếp có ý mời đi ăn, vậy mà không biết quán nào. Cả nhóm đi lang thang, cuối cùng tìm được một quán ăn ven đường Số 18 Bát Đàn. Từ trưa, nó mới chỉ uống sữa chứ chưa ăn gì nên đói kinh khủng. Nó nghĩ mình sẽ ăn rất ngon nhưng nước dùng quá mặn, kệ, đói quá nên tất cả đều ok. Tâm hồn ăn uống muôn năm!



Đến Green Mango lúc 5h30 P.M. Quá sớm. Ngồi đợi Sếp của cô bạn mang vé tới. Sếp là thành viên ban nhạc, nên có vé mời. Cô bạn làm cho công ty của Nhật, nói tiếng Nhật khá tốt, trong lúc chờ đợi, cô bạn nói chuyện cùng ông người Nhật ngồi cùng, thật đúng là "vịt nghe sấm". Nó cầm 1 cuốn sách lên đọc để giết thời gian. Cuối cùng sếp cũng mang vé tới và cuối cùng cũng vào xem ca nhạc. Các ban nhạc của Nhật Bản cũng rock không kém gì các ban nhạc phương Tây. Dù nó không hiểu nhưng vẫn thích không gian rock tràn ngập khắp gian phòng.




Khanh -bạn nó- làm gần đó, qua xem cùng. Ngồi 1 lúc, lão ta không thích kiểu "vịt nghe sấm" của nó nên về quán. Lão quản lý 1 quán bar ở Hàng Buồm. Trước khi đi, còn hẹn khi nào qua quán lão chơi thì lão qua đón. 9h, buổi biễu diễn kết thúc. Nó chưa tham dự buổi biễu diễn nào kết thúc sớm thế, bắt đầu từ 6hP.M và kết thúc lúc 9hP.M. Vậy là còn thời gian để qua quán lão Khanh. Cả nhóm lại lên đường. Không khí ở quán bar này khá hay. DJ chuyên nghiệp, dàn ánh sáng chói lòa và đặc biệt là nó được "ông quản lý" bố trí cho 1 chiếc bàn ở vị trí khá tốt. Vì quán toàn rượu mạnh nên nó bằng lòng với một ly chanh đá. Vừa buôn chuyện với nó, "ông quản lý" tranh thủ làm việc. 9h30, cả nhóm phải ra về vì đoạn đường còn xa quá.
10h P.M về đến nhà. Vậy là kết thúc một ngày sôi động và huyên náo.
Ngày mai là một ngày mới.



