Đăng ngày: 11:57 28-11-2009
Một lúc nào đó trong nhóc cảm thấy lạnh lẽo, đó là khi gió đông về. Gió đông mang hết sự yêu thương, mang hết nhiệt huyết cuộc sống của nhóc đi, tạm gởi ở một nơi nào đó chỉ để lại cho nhóc một chút chơi vơi. Nhíu đôi mắt lại và suy nghĩ về những thứ đang hỗn độn trong lòng, mọi thứ vẫn như vậy, bạn bè, công việc, gia đình, tình yêu vẫn còn ở đó, không có gì thay đổi, tất cả vẫn đang bao phủ lấy nhóc. Thế nhưng trong lòng vẫn trống trãi. Có một tiếng kêu nào đó thúc giục nhóc thay đổi đi, nổi loạn đi, chút xíu thôi cũng được để phá tan cái lạnh của gió đông trong tâm hồn.
Thật khó chịu với cảm giác này, lơ tơ mơ, lờ tờ mờ, lửng lơ, lơ lửng....thật không thik hợp với con bé hay ồn ào như nhóc. Con bé hay làm nũng với mọi người, con bé quen được sự quan tâm và chỉ cần một ai đó ngó lơ là cảm thấy tủi thân ngay lập tức. Nước mắt chực trào ra để rồi một ai đó quay lại xoa đầu là sự dỗi hờn lại tan biến
Trẻ con quá nhóc ơi, lớn rồi nhé, 8x đấy nhé! Sao cứ nhỏ hoài trong sự yêu thương của mọi người vậy? Gió đông chỉ chợt đến rồi chợt đi thôi, gió xuân sẽ về và mang trả lại cho nhóc những yêu thương và nhiệt huyết của tâm hồn.
Người ta nói, muốn thấy cầu vòng, phải chịu đựng một cơn mưa! Cho dù nhóc có nhiều hàng trăm hàng ngàn cơn mưa thì nhóc vẫn luôn đứng dưới một chiếc ô thật to, lung linh sắc màu yêu thương của mọi người dành cho nhóc.
Giờ đây, gió đông đang về và nhóc cảm thấy có bàn tay một ai đó đang cố gắng chắn gió cho tâm hồn của nhóc bằng sự yêu thương vô bờ!