Go away my soul! Never come back

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Nhật ký |
Đăng ngày: 15:45 13-11-2008

  Chị này, không biết em có nên cảm ơn cuộc sống hay không khi hiện nay em được ở cùng với chị - một người lương thiện nhất mà em từng gặp.

 Chị không đẹp, không xinh nhưng càng tiếp xúc em lại thấy chị càng dễ thương...dễ thương ở cách nói chuyện, dễ thương trong suy nghĩ, dễ thương trong cách đối xử của chị với đời và với người.

  Em thích cách tranh luận của chị! Có lẽ chị là người duy nhất tranh luận với em mà không để lại sự khó chịu hay ấm ức trong em. Em là đứa hay bảo vệ chính kiến của mình rất quyết liệt, nhưng khi tranh luận với chị, dù đúng hay sai...em vẫn vui như bình thường vì cả em và cả chị đều giữ lại được chính kiến của mình.

  Mỗi khi đọc một cuốn sách hay một quyển truyện em và chị đều có tranh luận, điều đó thì xảy ra thường xuyên vì lúc nào mà em với chị không đọc sách, chị nhỉ? Cảm thụ văn học, cảm thụ nghệ thuật của em và của chị khác nhau...vì chúng ta cách nhau bốn tuổi, đủ để làm nên khoảng cách vừa phải của hai thế hệ. Chị thích nhân vật trong truyện phải có hướng suy nghĩ tích cực để chị có thể học hỏi, còn em thì khi đọc, cho dù nhân vật trần trụi thế nào em cũng cảm nhận theo cách nghĩ của họ dù đúng hay sai... như thế mới hình dung ra được nội tâm của nhân vật...

  Chị học công nghệ thông tin, em học kinh tế... mà trong kinh tế em học, có những chiến lược kinh doanh mà phải hạ đối thủ bằng cách này hay cách nào đó...nhưng cho dù tốt hay xấu thì đó cũng là đặc tính của kinh doanh - lợi dụng điểm yếu, hay lợi dụng lúc đối thủ bị thương để vươn lên. Chị không chấp nhận như vậy! Chị ghét thế !Còn em? Em chấp nhận - em xem đó là bình thường trong kinh doanh. Phải chăng vì chị là con người lương thiện, còn em là con người của kinh tế chăng? Nhưng, không hiểu vì sao, dù em làm gì em cũng nghĩ tới con người lương thiện của chị! Vì em mong khi em nghĩ tới điều đó, nó sẽ giữ chân cho con người kinh tế của em không đi lạc đường...Bởi, em không muốn bị cuốn theo dòng xoáy của tiền và gian dối. Và bởi, em cũng muốn là người lương thiện.

   Em thích cách chị đối xử với gia đình của mình, với bố mẹ, với anh chị em của mình và với những đứa cháu của mình. Nhẹ nhàng và tràn đầy tình cảm. Nhìn chị, em càng thêm yêu gia đình của mình tuy là yêu theo cách của em, nhưng trong đó cũng tràn đầy tình cảm giống như chị vậy. Vì em hiểu, khi biết yêu thương gia đình, mình sẽ biết vị tha và bao dung hơn với lỗi lầm. Chị là người sống hiền, sống chân thật, sống vui vẻ, sống giản dị ..nhưng có phần vô cảm với nỗi buồn dù trong cuộc sống, trong văn học hay trong phim ảnh. Em là người sống sôi nổi, có phần trẻ con, đôi khi hơi thực dụng hoặc đôi khi hay buồn vu vơ. Có lẽ vì thế mà em nhạy cảm với nỗi buồn hơn chị...

  Tự nhiên em suy nghĩ, nếu em không vào Maico làm thì liệu em và chị có gặp nhau không? Dù em và chị cũng ở Mỹ Tho, nhà chị cũng hơi gần nhà Nội em, và Nội em là khách mua đồ thường xuyên ở nhà chị! Có lẽ là không đâu chị nhỉ? Vì vậy, em nghĩ rằng hội ngộ với chị cũng là một món quà mà cuộc sống tặng cho em, để cho em có niềm tin trở lại vào một ai đó, ngoài gia đình mình...Cảm ơn cuộc sống và cảm ơn chị, người chị lương thiện của em!

  

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28