Quan trọng
Đăng ngày: Cách đây 45 phút
Nhiều khi anh tự dằn vặt bởi những câu hỏi vu vơ đôi lúc rất đỗi ngớ
ngẩn. Liệu rằng cái quyết định mình ra đi của mình là đúng đắn? Chỉ
biết rằng cuộc sống ở đó anh cảm thấy bị gò bó bế tắc vì anh là một đứa
tò mò, luôn muốn tìm hiểu những khái niệm mới. Nơi đó là một cảm giác ở
giữa một ốc đảo không tí ánh sáng văn minh, không chút nhận thức cuộc
sống hiện đại, vô cảm nhận giá trị con người. Có lẽ nó là cái số, chẳng
hiểu ai đẩy đưa xúi giục thế nào mà "dở chứng" nằng nặc đòi đi, cũng
may các cụ là những người cấp tiến nên không có bất cứ sự cản trở nào:
"Ít ra mày cũng nhận thức được đến lúc mày cần có sự thay đổi"
Nếu ngày đó anh không đi, thì bây giờ....
Bán thất học,xong cấp 3 rồi chắc được "dúi" chỗ nọ, "đẩy" vào chỗ kia
để làm cái lọ cái chai thôi. Có thể anh đã lấy vợ, con bế 2 tay. Cũng
có thể có một cái nhà riêng, các cụ ngán ngẩm tặc lưỡi cho một cửa
hàng, có một cái xe rồi suốt ngày thong dong sáng bia, chiều cháo, tối
cafe rỗi: Đặt mìn, ném bom quăng lựu đạn, nổ vỡ đường nát chợ. Anh vốn
dĩ cứng đầu bảo thủ lại không được "tiếp thu" nên chắc trở thành chí
phèo trai cùn. Cũng có lẽ người ta sẽ bảo anh là trai huyện đú đởn đặc
trưng bởi sống ở đó ko giao du tiếp xúc với "bên ngoài" thì văn hoá đậm
chất vùng miền lắm.
Tụm năm, tụm bảy kết bè kết cánh với thiếu gia "huyện", đại gia "làng",
công tử "phố" quanh quanh ba cái xe, gái gú em nọ em kia, miệng nặng
mùi vật chất tầm thường nghĩ mình bố đời thiên hạ. Anh sẽ nhìn cuộc
sống dưới lăng kính màu hồng: không tham vọng, không động lực phấn đấu,
đắm mình trong vật chất sẵn có, thả nổi lềnh phềnh bên những thú vui
nông nổi giá trị thấp kém. Theo "đàn anh, đàn chị" đá gà cá ngựa cược
chó, lô đề bóng đá, máu me đen đỏ cờ bạc, say hương vờn thuốc...thâu
đêm suốt sáng không định nghĩa "ngày mai".
Anh cũng sẽ không có những bài học đắt giá đến khốn nạn để nhận ra con
người Việt mình hèn mọn, cơ hội, tiểu xảo, máu ăn thua, bất chấp, kèn
cựa, bon chen chẳng đẹp như sách vở một chiều ca ngợi giỏi giang, sáng
tạo, thông minh nhất giời. Cũng chẳng có dịp được tiếp xúc với những
con người từng trải, tri thức thực sự. Cũng chẳng còn cơ hội để thích
những lời họ nói, kinh nghiệm họ truyền đạt mà chỉ được học những tiểu
xảo, manh mún của những con người suy nghĩ tiểu nông mang lại. Rồi thì
chẳng có lấy một người bạn thân thực sự khi mối quan hệ chỉ được cân đo
đong đếm qua đồng tiền, choai choai rỗng tuếch với mấy cái "đẳng cấp"
vớ vẩn hão huyền.
Rồi đú đởn với em nọ em kia sẽ khiến anh chai sạn, định nghĩa tình cảm
rồi sẽ là một cái gì đấy "bình thường", dễ có dễ đi, dễ cho dễ lấy,
không chút tiếc nuối hối hận. Nó như món cơm thường ngày bỏ miệng,
"đói" thì "ăn", ăn xong rồi lại tiêu hoá. Đâu còn những xúc cảm, thổn
thức yêu thương rung động cảm giác lạ, vòng vo ngại ngùng, nóng lạnh,
ấm áp, hờn dỗi, giận ghen hay ngồi lọ mọ "dự báo thời tiết". Hời hợt
không cho anh cái lúc ngồi nhận ra cái giá trị gia đình, tình cảm,
trách nhiệm với người thân khi một thanh niên có lối sống cũng như suy
nghĩ buông thả:" Sao cũng được!!!"
Mon men học cách đánh giá con người hẳn sẽ là một công việc nhàm chán
vô vị bởi nó không nhất thiết cho một văn hoá sống hạn chế đơn chiều.
Anh sẽ hẳng hiểu thế nào là trách nhiệm cuộc sống, rồi thì sẽ buồn đời
kêu chán, chửi vô mắng vì quẩn mình trong cái mục đích sống, tham vọng
thực sự. Hẫng mình trong những khái niệm mới, a dua theo những văn hoá
nhập lệch lạc, hoang tiền đốt đời trong sự bất chấp để được cái "tôi"
người ta "mến mộ". Co mình trong nhiều hạn chế văn hoá, học vấn, nhận
thức và cư xử, liệu rằng đó có phải một trong tuýp "thanh niên" thường
thấy trong thời kì chuyển giao, quá độ?
Và rồi....
Nếu ngày đó nếu anh không đi...
....có thể anh đang tây tây khói trắng, bệt ở một góc tối nào đó chẳng dịp giật mình bên những dòng viết này