Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Andre |
Đăng ngày: 09:09 05-11-2009
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cuộc sống nó đơn giản mặc dù vẫn có một vài người tự tin cho cuộc sống "chỉ đơn giản đối với những ai hiểu rõ tính chất căn bản của nó". 1 lý thuyết suông của sư mơ hồ  nằm trong cái chung chung, bởi chẳng có ai có thể hiểu được rõ bản chất của cuộc sống khi nó là một vòng tròn phức tạp với vô vàn yếu tố liên đới, tương quan, ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp lẫn nhau. Nhưng có vậy cuộc sống mới có nhiều màu sắc, có nhiều thử thách làm đậm thêm cho cuộc sống nghị lực con người. Nhưng... cũng nhờ có vậy mới thấy cuộc sống thật bất công và đôi lúc thật...khó chịu

Tôi tin vào cái tính chất "thực tiễn" của sống nhưng không tin vào số mệnh, không tin vào chuyện đỏ đen hay may rủi. Tôi luôn nghĩ thành công hay thất bại nó là do mình, do mình quyết định, do nhận thức bản thân dẫn đường. Thành công thì cái phân tích của mình đúng còn thất bại đơn giản chỉ do mình nhận thức và phán đoán tình hình sai. Tôi tiêm nghiệm cái suy nghĩ đó vào đầu để tránh có lúc bản thân sẽ đổi lỗi do hoàn cảnh hay do tình huống và ắt dễ làm bản thân nản chí....

Nhiều năm với suy nghĩ nhu vậy để rồi rốt cuộc cay đắng nhận ra cái yếu tố may rủi nó lúc nào cũng song hành với cuộc sống. Nó định đoạt hầu như tất cả từ con người cho đến hoàn cảnh. Toi luôn gặp trắc trở trong mọi mặt của cuộc sống từ công việc, tình cảm cho đến tiền bạc. Trong quãng thời gian ấy, thành công hay suôn sẻ là những khái niệm hoàn toàn xa lạ, thay vào đó là những cái khái niệm tên đen đủi. Nhiếu lúc cảm giác nó đeo mình như ma ám vậy: ăn, ngủ rồi cả đêm lẫn ngày, cứ xảy chân một cái là nó lại xuất hiện chình ình trước mặt.

Tôi không mượn đen đủi để bào chữa cho những thất bại của mình bởi chưa từng nghĩ mình thất bại và cũng vì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi chỉ nghĩ cái gì mình chưa làm được hay thực hiện chưa xong thì cố gắng lại từ đầu nhưng cứ cố gắng đến đâu thì kẻ phá bĩnh đen đủi đến đạp đổ. Cứ như thế, không hiểu đã bao nhiêu lần nữa, chỉ biết ròng rã gần chục năm trời. Làm bất cứ cái gì cũng trục trặc cho đến ngay cả việc chỉ bỏ miếng ăn vô miệng mà cũng xảy ra lắm chuyện. Những lúc như vậy tôi cảm thấy mình quá lì lợm khi chỉ tặc lưỡi: "có lẽ là do mình cả thôi".  Nhưng rồi nhiều lúc ngỗi ngẫm ra thì thấy quá sai lầm khi cứ luôn tự đổ tội cho bản thân.

Thực tại, tôi bắt đầu cảm thấy đuối dần, sự chài lì nay dần biến mất, sự ì bỗng dưng xuất hiện. Tôi không giàu kinh nghiệm sống đến mức phải gồng mình chịu đựng những việc không đâu xối xả ập đến, cũng không bản lĩnh đến nỗi suốt ngày phơi mình đối mặt với nhiều chuyện đen đủi trực xảy ra dồn dập. Cái định nghĩa bản lĩnh thì nó cũng vô cùng lắm, con người vẫn chỉ là con người với những giới hạn chứ phải nào đâu sắt đá. Tôi từng nghĩ mình giàu nghị lực nhưng tiếc thay, rủi ro nó đã đốt cạn bầu nghị lực, nhả lại những luồng khói đen trống rỗng: Sợ sệt và chán nản

Cái khái niệm "thất bại là mẹ thành công" với tôi nó dần đi vào dĩ vãng, nó chỉ cho con người ta bài học chứ không cho con người ta may mắn. Bài học thì còn học được chứ còn vận đỏ hay đen?. Nhiều lúc tôi tự an ủi bản thân rằng mình còn "may mắn" hơn nhiều người nhưng để rồi nhiều lúc so sánh tôi lại nghĩ khác. Có lẽ họ cũng như tôi, luôn gắng sức đạt điều mình mong ước nhưng mọi thứ vẫn cứ xa vời cho dù đành rằng nó còn phụ thuộc vào yếu tố con người cộng với kinh nghiệm cũng như học thức. Tôi không giỏi nhưng cũng chẳng phải dạng ngu dốt gì, mọi việc tôi làm đều có tính toán, có trước có sau, không vồ vập, cẩu thả với kiên nhẫn cũng như sáng tạo trong thực hiện, nhưng rồi mọi việc vẫn xôi hỏng bỏng không. Thực sự, giờ mới hoàn toàn ngấm cái gọi là "nhân tính không bằng trời tính".

Tôi đã tự đổ lỗi cho bản thân quá nhiều và dường như thế là đủ. Đời dĩ nhiên chẳng dễ dàng gì, phức tạp với 2 nẻo xuống lên nhưng có vẻ như cái số tôi nó là cái số nay long đong mai lận đận nên chỉ thấy xuống chứ chưa thấy lên. "Sông có khúc, người có lúc", tôi luôn mượn câu này để tự an ủi, để rồi cứ đợi mòn đợi mỏi cho đến cái "lúc" ấy. Cái đợi ở đây hẳn chẳng phải nằm chờ sung rụng, mà là cái nỗ lực bản thân nó đợi, đợi trong niềm tin vô, bất tận. Giờ tôi thèm một ngày "nhàn hạ" không phải lo lắng, bon chen hay nghĩ suy. Nhưng đó vẫn có thể là một giấc mơ xa vời nên vì thế tôi chán. Tôi chán đời chứ không chán sống bởi tôi sống để nhận ra đời đôi lúc thật bất công...

Có lẽ....
Từ lâu lắm rồi...
....Tôi vẫn đang "đợi chờ" một vận may?
  • Báo cáo

    binodini 22:49 06-11-2009

    cố lên bạn. còn rất nhiều người mong may mắn sẽ đến với bạn. hãy lấy đó làm điều hạnh phúc để có điểm tựa mà bước tiếp
  • Em từng đã có lúc bế tắc! và em nhìn lại mình: còn trẻ, còn năng lực, cố gắng được nhiều đúng ko anh? Cuộc sống cho mình nhiều cơ hội, chỉ là ta nắm bắt nó!
    Chúc anh chân cứng đá mềm!

  • Đây là lời bình riêng
  • Có lẽ , em cũng hiểu được phần nào tâm trạng của anh .
    Em cũng đã từng rơi vào trạng thái như thế, những lúc chán đời , và cảm thấy mọi nỗ lực của mình trở nên vô nghĩa thế nào .
    Em vẫn tránh không đổ lỗi cho trời hay cho đất , nhưng đôi khi lại buộc miệng : Sao xui quá vậy trời !
    Cứ luôn ép bản thân phải luôn cố gắng , để rồi khi mệt mỏi , khi không còn đủ sức trụ vững thì lại quay về tìm đến sự may mắn.

    Chúc anh gặp nhiều may mắn !


Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30