<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[ANDRE]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/click-here]]></link>
        <description><![CDATA[Miêu tả sao đây, tự tìm hiểu vậy nhé ^^]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/02/09 22:36:31</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Tết trong tôi là...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/click-here/article?mid=18069]]></link>
            <description><![CDATA[Hoài niệm...Háo hức trẻ con, tính phá bĩnh mong chờ ngày nghỉ tết. Thôi học thôi hành, không bài không vở 25, 26, 27... Sao sốt ruột quá. 28, 29, 30 Tết đến đây rồiBuốt rét, sụt sùi, miệng suýt xoa sướng cái lạnh tiết xuân khí trời Ngày cập dập cuối năm, đường phố oằn mình chịu cái đông nghịt của dòng người hối hảQuất lá xanh, quả vàng lộc, đào thắm đỏ trời phiên chợ hoa Lóc cóc tiếng xe đạp, lộn nhộn gánh hàng rong, ồn ĩ cười nói người qua kẻ lại Đâu đây những nồi nước ngát hương bồ kết, thoảng bòng bưởi, thơm mùi giàĐoanh đoách tiếng pháo tép nghịch ngợm của lũ trẻ xóm trên xóm dưới Khuôn gỗ vuông, lạt mỏng, lá dong, gạo trắng, thịt đỏ tươi, tiêu cay, đỗ xanh... đây nồi bánh trưngGiò lụa, giò nạc, giò nạc cắt thơm vị lá chuối Đêm 30 mâm cúng giao thừa chờ giao thời khắc Pháo hoa ngập trời rực sáng một cõiKhắp cả một phố, đùng đoàng nổ rộn tiếng pháo tràngLa liệt pháo cây, pháo dây, pháo đập, pháo chuột, pháo que ...pháo thăng thiênSáng mùng 1, vẫn tiếng nổ dòn, xác pháo phủ đỏ nơi thêm cửaNét rạng rỡ hoà niềm vui trong manh áo mới Người lớn du xuân cầu lộc đền nơi đền nơi phủ cửa chùaTrẻ con &quot;lì lợm&quot; ngồi nhà đợi tiềng mừng tuổi Mùi hương, đẹp đĩa thịt gà, nơi bát miến cạnh miếng bánh trưng &quot;cắt&quot; bằng lạt ...cuời nói, ấm cúng vị gia đìnhRồi thì có những vị vô hình không thể lột tả bằng từ ngữ mà chỉ có cảm nhận bằng kí ưc, bằng trải nghiệmNhớ lắm, đẹp lắm, sướng lắm, vui lắm, giá trị lắm... hương vị Tết xưa ]]></description>
            <pubDate>2010/02/09 22:35:25</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tết trong tôi là...:18069]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đón tết cùng cô gái Hà Nội hay Sài Gòn?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/click-here/article?mid=18053]]></link>
            <description><![CDATA[Chàng trai và cô gái SG

_Chào qúy cô cá tính, nhận ra ai đây không?
_Trùi ui, giọng điệu này thì đích thị là anh rồi 
_Thế là anh nào thế?
_Anh là anh, người đặc biệt chứ còn ai nữa
_Xem ra qúy cô chưa nhận ra anh rồi nhưng anh luôn thích cái cách nói chuyện gần gũi của em
_Và em luôn thích cái cách nửa úp nửa mở của anh
_Nói vậy là em đã nhận ra anh rồi 
_Sao lại không, qúy ông cà chớn. Cười
_Tình hình tết nhất trong đó sao rồi? 
_Dạ. Vui là công việc sát tết vẫn đều. Buồn là chưa thấy không khí tết đâu anh ạ
_Anh nghe nói không khí ở SG năm nay trầm lắm phải không?
_Dạ, đúng rồi. Em chưa biết có kế hoạch gì cho tết năm nay. Quý ông có gợi ý gì không?
_Tiết xuân HN năm nay đến hơi muộn nhưng cũng đã bắt đầu có mưa phùn, khí trời cũng đã bắt đầu se se lạnh
_Phải chăng quý ông muốn gợi ý em nên ra đó hưởng sắc xuân
_Nếu quý cô sắp xếp được công việc và thời gian
_Đó là một gợi ý tuyệt vời, em cũng thích du xuân nơi đất bắc. Trời
xuân HN hẳn là đẹp rồi chỉ buồn một nỗi...chưa có người HN du xuân cùng
em
_Nếu qúy cô không chê, anh sẵn sàng là người đón tết cùng quý cô đây
_Vậy em sẽ coi lời nói này như một lời mời cũng như một lời hứa
_ Và cũng coi lời nói này như một sự đồng ý. Em vẫn thế, anh yêu thích cái sự bạo dạn đầy cá tính của em
_ Qúy ông cũng vẫn thế, luôn gợi ý khéo &quot;ép&quot; em trả lời
_ Đó là một điều khó chịu?
_Không, đó là sự tò mò cũng là cách em trải nghiệm văn hoá hai nơi
_ Vậy qúy cô định bao giờ ra?
_ 5 hôm nữa
_ Vậy thì anh không chắc đón tiếp được quý cô 2 ngày đầu nhưng vẫn sẽ có người HN du xuân cùng em
_ Xem ra quý ông đây có vẻ như có hẹn với nhiều qúy cô khác?
_ Ấy chết, đừng nghĩ thế, oan anh quá
_ Trừ phi anh có vợ, vợ bảo anh ở nhà trông con, rửa xoong rửa chén thì
mới là lí do thích đáng, còn không thì ... đừng trốn đấy. Thế nhé. 5
hôm nữa. Firm
_ ...



                                                                  Chàng trai và cô gái HN

_Chào qúy cô cá tính
_Ai đấy?
_Không nhận ra anh sao?
_Ơ, đùa a? Anh là ai làm sao tôi biết được
_Cười..
_Cười gì mà cười. Ai đấy?  Này, đây không có thích đùa đâu nhé
_Anh X đây.
_Ahhhhhhhhhh. Anhhhhhhhhh. Sao không nói sớm, làm em cứ tưởng thằng nào trêu em
_Ai mà dám trêu quý cô đây
_Ui dzùi, dạo này cứ có mấy thằng dở hơi gọi điện, bực hết cả mình
_ Anh mà không nói nhanh, chắc cũng dễ bị quy vào mấy anh chàng đó nhỉ
_ Trời uiiiiiii, làm sao mà thế được. Chứ anh là em nhận ra ngay, chỉ đùa anh tí thuiiiii. Đừng giận em nha
_ Anh hiểu em mà nên không sao đâu, mà tết nhất sao rồi qúy cô?
_ Nhạt lắm anh à, chẳng thấy gì. Nắng suốt đến làm sốt ruột. Em sợ tết năm nay mà không lạnh thì toi luôn cái tết
_ Nếu mà tiết trời không lạnh thì thử đi chỗ khác đón xuân xem sao
_ Ý anh là sao?
_ Em có muốn vô SG đón tết không ?
_ Có gì vui không anh?
_ Vui ở chỗ xem người Nam họ đón tết ra sao
_ Thế thôi á?
_ Còn rất nhiều thứ nữa, quý cô đi rồi mới biết
_ Đi với anh à
_ Quý cô coi như đó là một lời mời đi 
_ Em cũng muốn đi lắm nhưng không có chắc là đi được hay không
_ Không sao, quý cô cứ thu xếp rồi báo cho anh biết sau cũng được
_ Nếu em không đi được thì sao? 
_ Không sao cả, tết HN vẫn đẹp mà
_ Nếu em đi được thì sao?
_ Thì là cách làm cho lời mời của anh thêm hoàn hảo thôi
_ Để em suy nghĩ đã nhé
_...]]></description>
            <pubDate>2010/02/05 23:14:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đón tết cùng cô gái Hà Nội hay Sài Gòn?:18053]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chút vị cuộc sống]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/click-here/article?mid=17942]]></link>
            <description><![CDATA[Đã từng sống ở nhiều nơi, mỗi chỗ đều mang một phong cách sống, đặc trưng riêng nhưng cái vị sống con người nó dường như lại là chung và thực sự thích thưởng thức cái vị đó, đặc biệt khi bước chân lại chốn cũ...Bạn bè giờ này đứa chắc cháo phở nhà hàng này, đứa cafe nơi nọ, đứa nước nôi khói thuốc vỉa hè kia. Bản thân vẫn sở thích ngồi một chỗ trong quán nhỏ cảm nhận hơi thở của cuộc sống, nhịp đập của phố xá, ồn ào thanh âm nơi đất chật người đông. Không phì phèo khói thuốc, không &quot;nhâm nhi&quot; từng giọt cafe fin sáng, không buôn dưa lê bán dưa chuột, cũng chẳng dạng chán đời thiền lì một chỗ...chỉ đơn giản ngồi đó hưởng chút vị sống, vị của con người...Dòng người vẫn hối hả, mặt người nét buồn vui, mỗi người một tâm trạng, mục đích hay công việc nhưng họ đều bước qua đây, qua ô cửa kính nơi quán nhỏ, bên trong ánh mắt tò mò của kẻ nhìn đời kì dị... Dõi theo một người đàn ông, đoán rằng con người công sở bởi bộ cánh chỉnh tề. Khuôn mặt anh ta khá đăm chiêu, có lẽ là do sức ép từ công việc. Bên kia phố, người đàn bà mặt mày khó chịu đằng sau những con ma nơ canh vận mẫu áo quần đa màu sắc, có thể là sự sốt ruột khi chưa một khách mở hàng. Vù qua trước mặt, cậu thanh niên trông bộ đồng phục phóng xe bạt mạng, hẳn là cậu ta đã muộn giờ lên lớp. Cũng vèo qua mặt, chốc chốc từng cặp trai gái trẻ măng, diện quần diện áo, ưỡn ẽo trên những chiếc xe ga đắt tiền, miệng cười nói vang bất chấp chuyện giao thông đường xá. Cậu trai trẻ khác, một tay trái giữ vô lăng chiếc xe đen mui trần bóng lộn bò chầm chậm, tay còn lại đang phụ hoạ cho cái miệng đang mấp máy không ngớt với cô thiếu nữ váy đỏ ngồi bên cạnh. Tuy con trẻ, nhưng phong cách của 2 người chút gì đó cũng toát ra được một vẻ của tầng lớp trên, chắc là cậu ấm cô chiêu của một gia đình giàu sang khá giả hoặc con ông cháu cha hay em anh cháu chú nào đó. Đằng sau chiếc xế hộp nhiều tiền đang diễu chậm quanh phố ấy là người đàn ông luống tuổi, tóc đã ngả màu, khuôn mặt lam lũ, giọt mồ hôi lăn dài trên má, uằn mình lê từng bước, đánh vật với chiếc xe chở hàng cồng kềnh tưởng như quá sức. Góc đối diện, một quán ăn sang trọng, nơi lúc nhúc ô tô đậu dưới đường, chi chít xe ga đời mới chềnh ềnh trên vỉa hè, nơi một bữa chỉ tính tiền trăm đến tiền triệu. Có lẽ một lần bán sức lao động của người đàn ông luống tuổi kia không bằng một nấc vạch đổ xăng của cậu trai trẻ, và đương nhiên chẳng có thể sánh được một miếng bít tết hay cốc nước cam của quán ăn nọ... Sát mép vỉa hè, chiếc xe đạp cũ kĩ, chân chống xiêu vẹo, yên xe chông chênh mẹt hoa quả, bên cạnh một người phụ nữ gày gọc trong chiếc áo sờn màu rộng thùng thìng; chiếc nón lá, khẩu trang tối màu phủ cả khuôn mặt chỉ đủ hé ra đôi mắt. Thật khó đoán người này đang nghĩ gì nhưng đôi mắt đỏ ngầu tỏ rõ sự mệt mỏi, buồn ngủ. Có lẽ người phụ nữ này ở xa đây lắm, hẳn phải dậy từ sớm đạp xe vào phố, gập ghềnh nẻo mưu sinh...Cách đó không xa, một khu trung tâm mua sắm sầm uất. Cô gái trẻ đẹp tươi tắn trong bộ quần áo thời trang hợp mốt, bước ra cửa với khuôn mặt hết sức &quot;rạng ngời&quot;, tỏ rõ sự sung sướng hạnh phúc với món đồ cô cầm trên tay. Xa quá, nhìn không rõ nhưng vẫn đoán được đó là đồ đắt tiền qua cái kí hiệu của hãng rất đặc trưng. Trị giá của cái túi ấy có lẽ đủ để ăn ở quán ăn sang nọ bét nhè cả tuần trời hay đổ xăng cho cậu trai trẻ kia vi vu khắp phố khắp phường cả tháng. Tung tăng, cô gái trẻ lướt quả cụ già ăn xin đang ngồi bệt nơi góc tường. Cũng như cô, trên miệng cụ cũng một nụ cười bởi cụ vừa được người ta cho tiền, miệng suýt xoa sung sướng vài đồng bạc lẻ cũng như cách cô gái nâng niu cái túi vậy. Người đàn ông ngồi trong xe nhìn cụ với ánh mắt chạnh lòng nhưng trên miệng của ông cũng là một nụ cười. Như cô gái, ông cũng vừa mua vài món đồ nơi đây, ông bước ra tay vẫn cầm vài đồng lẻ và cảnh người ăn xin ngay trước mắt. Không ngần ngại ông tiến tới, trên tay vẫn vài đồng lẻ và có lẽ người ta sẽ nghĩ ông tìm cách tẩu vài đồng cho đỡ &quot;nặng túi, díu tay&quot;. Kì lạ thay, ông cất tiền lẻ trên tay vào túi áo, thay vào đó ông lấy tiền lẻ ở ví đưa cho cụ. Hẳn người đời sẽ bảo ông điên, họ sẽ nghĩ vậy nếu như họ không hiểu ông là một người tinh tế và cái cách ông &quot;cho tiền&quot; là cách thể hiện sự tôn trọng con người, chia sẻ, đồng cảm với sự thiếu may mắn của &quot;xã hội&quot;... Một góc phố, ba cuộc sống, ba nhân cách, ba nụ cười... Và một nụ cười nữa, đằng sau ô cửa nhỏ của kẻ dõi đời kì dị, nụ cười cảm nhận được vị sống, nụ cuời của niềm vui khi ở đất này họ sống với nhau còn rất nhiều tình người...]]></description>
            <pubDate>2010/01/14 00:42:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chút vị cuộc sống:17942]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Ngày đó...nếu anh không đi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/click-here/article?mid=17694]]></link>
            <description><![CDATA[Nhiều khi anh tự dằn vặt bởi những câu hỏi vu vơ đôi lúc rất đỗi ngớ
ngẩn. Liệu rằng cái quyết định mình ra đi của mình là đúng đắn? Chỉ
biết rằng cuộc sống ở đó anh cảm thấy bị gò bó bế tắc vì anh là một đứa
tò mò, luôn muốn tìm hiểu những khái niệm mới. Nơi đó là một cảm giác ở
giữa một ốc đảo không tí ánh sáng văn minh, không chút nhận thức cuộc
sống hiện đại, vô cảm nhận giá trị con người. Có lẽ nó là cái số, chẳng
hiểu ai đẩy đưa xúi giục thế nào mà &quot;dở chứng&quot; nằng nặc đòi đi, cũng
may các cụ là những người cấp tiến nên không có bất cứ sự cản trở nào:
&quot;Ít ra mày cũng nhận thức được đến lúc mày cần có sự thay đổi&quot;

Nếu ngày đó anh không đi, thì bây giờ....

Bán thất học,xong cấp 3 rồi chắc được &quot;dúi&quot; chỗ nọ, &quot;đẩy&quot; vào chỗ kia
để làm cái lọ cái chai thôi. Có thể anh đã lấy vợ, con bế 2 tay. Cũng
có thể có một cái nhà riêng, các cụ ngán ngẩm tặc lưỡi cho một cửa
hàng, có một cái xe rồi suốt ngày thong dong sáng bia, chiều cháo, tối
cafe rỗi: Đặt mìn, ném bom quăng lựu đạn, nổ vỡ đường nát chợ. Anh vốn
dĩ cứng đầu bảo thủ lại không được &quot;tiếp thu&quot; nên chắc trở thành chí
phèo trai cùn. Cũng có lẽ người ta sẽ bảo anh là trai huyện đú đởn đặc
trưng bởi sống ở đó ko giao du tiếp xúc với &quot;bên ngoài&quot; thì văn hoá đậm
chất vùng miền lắm. 

Tụm năm, tụm bảy kết bè kết cánh với thiếu gia &quot;huyện&quot;, đại gia &quot;làng&quot;,
công tử &quot;phố&quot; quanh quanh ba cái xe, gái gú em nọ em kia, miệng nặng
mùi vật chất tầm thường nghĩ mình bố đời thiên hạ. Anh sẽ nhìn cuộc
sống dưới lăng kính màu hồng: không tham vọng, không động lực phấn đấu,
đắm mình trong vật chất sẵn có, thả nổi lềnh phềnh bên những thú vui
nông nổi giá trị thấp kém. Theo &quot;đàn anh, đàn chị&quot; đá gà cá ngựa cược
chó, lô đề bóng đá, máu me đen đỏ cờ bạc, say hương vờn thuốc...thâu
đêm suốt sáng không định nghĩa &quot;ngày mai&quot;.

Anh cũng sẽ không có những bài học đắt giá đến khốn nạn để nhận ra con
người Việt mình hèn mọn, cơ hội, tiểu xảo, máu ăn thua, bất chấp, kèn
cựa, bon chen chẳng đẹp như sách vở một chiều ca ngợi giỏi giang, sáng
tạo, thông minh nhất giời. Cũng chẳng có dịp được tiếp xúc với những
con người từng trải, tri thức thực sự. Cũng chẳng còn cơ hội để thích
những lời họ nói, kinh nghiệm họ truyền đạt mà chỉ được học những tiểu
xảo, manh mún của những con người suy nghĩ tiểu nông mang lại. Rồi thì
chẳng có lấy một người bạn thân thực sự khi mối quan hệ chỉ được cân đo
đong đếm qua đồng tiền, choai choai rỗng tuếch với mấy cái &quot;đẳng cấp&quot;
vớ vẩn hão huyền. 

Rồi đú đởn với em nọ em kia sẽ khiến anh chai sạn, định nghĩa tình cảm
rồi sẽ là một cái gì đấy &quot;bình thường&quot;, dễ có dễ đi, dễ cho dễ lấy,
không chút tiếc nuối hối hận. Nó như món cơm thường ngày bỏ miệng,
&quot;đói&quot; thì &quot;ăn&quot;, ăn xong rồi lại tiêu hoá. Đâu còn những xúc cảm, thổn
thức yêu thương rung động cảm giác lạ, vòng vo ngại ngùng, nóng lạnh,
ấm áp, hờn dỗi, giận ghen hay ngồi lọ mọ &quot;dự báo thời tiết&quot;. Hời hợt
không cho anh cái lúc ngồi nhận ra cái giá trị gia đình, tình cảm,
trách nhiệm với người thân khi một thanh niên có lối sống cũng như suy
nghĩ buông thả:&quot; Sao cũng được!!!&quot;

Mon men học cách đánh giá con người hẳn sẽ là một công việc nhàm chán
vô vị bởi nó không nhất thiết cho một văn hoá sống hạn chế đơn chiều.
Anh sẽ hẳng hiểu thế nào là trách nhiệm cuộc sống, rồi thì sẽ buồn đời
kêu chán, chửi vô mắng vì quẩn mình trong cái mục đích sống, tham vọng
thực sự. Hẫng mình trong những khái niệm mới, a dua theo những văn hoá
nhập lệch lạc, hoang tiền đốt đời trong sự bất chấp để được cái &quot;tôi&quot;
người ta &quot;mến mộ&quot;. Co mình trong nhiều hạn chế văn hoá, học vấn, nhận
thức và cư xử, liệu rằng đó có phải một trong tuýp &quot;thanh niên&quot; thường
thấy trong thời kì chuyển giao, quá độ?

Và rồi....

Nếu ngày đó nếu anh không đi...

....có thể anh đang tây tây khói trắng, bệt ở một góc tối nào đó chẳng dịp giật mình bên những dòng viết này]]></description>
            <pubDate>2009/11/29 10:56:09</pubDate>
            <guid><![CDATA[Ngày đó...nếu anh không đi:17694]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tạm biệt em... mùa phượng vĩ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/click-here/article?mid=17646]]></link>
            <description><![CDATA[Từ bấy lâu nay, anh chưa từng thuộc hết lời bất cứ một bài ca nào nhưng
có một bài hát... Anh chỉ nghe một lần thôi, anh bất chợt nhớ hết vì...
nó đem đến cho anh một kí ức ảo, kỉ niệm đẹp của thời học trò. Những
năm học cấp 3, những tháng ngày chợt thương, chợt nhớ, chợt giận, chợt
hờn... &quot;rung rinh&quot; tình cảm của cái tuổi mới lớn. 

Có thể đối với nhiều người trẻ , bài ca đó không còn phù hợp vì họ nghĩ
nó &quot;sến&quot;, nhưng với anh thì nó đặc biệt ý nghĩa. Từng lời ca khúc hát,
nó rót sâu vào cái kí ức tuổi học trò, đong đầy nơi kỉ niệm trống vắng.
Anh xa nhà quá sớm để rồi không kịp hưởng những tháng ngày năm cấp 3
ấy, có chăng cũng chỉ là những lời anh được nghe lại. Người ta kể nó
đẹp lắm, đáng nhớ lắm, một trong những tháng năm đẹp nhất đời người,
rồi thì cũng là một nơi sâu thẳm trong tiềm thức mà người ta luôn tìm
quay lại, sống cái hồn trong những phút giây hoài niệm. Ừ, người đời
bảo nó đẹp thì anh cũng chỉ biết thế, chứ đâu có biết nó đẹp ra sao hay
phải mường tượng nó ra thế nào cho phải. &quot;Tiếc cho mày, tao nói thật
lòng đấy&quot;, đấy là lờii mà bạn anh thường nói. Đúng, bản thân anh cũng
thấy tiếc, tiếc cho một kí ức đẹp, một kí ức mà chưa bao giờ anh có...

Kí ức cấp 3 thật của anh lại là một lối sống hiện đại nhiều thực tế,
nơi mơ mộng thả hồn chỉ những là những cụm từ đơn giản vô định nghĩa.
Cấp 3 là nơi phương trời xa lạ, là nơi anh đã từng dìm cái tuổi mới lớn
trong cái sự lạ lẫm, cũng là nơi thử đời trong những đêm trắng, tiệc
không tàn, rượu đầy ly, khói thuốc bay bay... Mấy cô bạn đã từng nghĩ
anh là một kẻ lạnh lùng, khô khốc bởi anh chưa hiểu cái tình cảm tuổi
học trò ra làm sao. Họ nói, cái tuổi mới lớn ấy dễ xao động và rung
rinh lắm. Đáp lại anh chỉ cười, bối rối trong cái ánh mắt đến ngờ
nghệch bởi hiểu sao được khi bản thân chưa từng &quot;được có&quot; cái &quot;cảm
giác&quot; ấy.

Đôi khi anh sống cái anh chưa biết bằng tưởng tượng, và rồi nhiều lúc
anh thử nhưng... cái cảm giác mà họ nhắc đến, anh không thể tưởng tượng
sao cho khớp những lời người miêu tả. &quot;Đành rằng, mỗi người có một cảm
nhận riêng nhưng cái cảm xúc ấy, nó có một điểm chung&quot;. Bạn anh đã nói
như thế và anh từng đinh ninh điều đó là đúng nhưng rồi chợt thở dài
nhận ra rằng, anh không tự thoả mãn được cái &quot;tò mò&quot; đó... Cảm xúc thời
áo trắng, nó như thế nào nhỉ?

... Và rồi một hôm, trong đêm rượu, anh nghe người ta hát. Họ hát nhiều
lắm, từ nhạc nọ sang nhạc kia, từ hiện đại sang cổ điển nhưng không
hứng thú bởi anh lúc đó đã vùi mình trong chất men nồng. Bỗng dưng có
một cô gái trong tà áo dài, dáng người mảnh mai, mặt mộc chỉ thoảng qua
lớp trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát ra được một vẻ thanh thoát đến lạ
lùng. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, cô ấy muốn hát tặng mọi người, bài
hát của thời áo trắng...

Và cô ấy say sưa đắm mình vào từng lời ca câu hát... Giọng nhẹ nhàng,
truyền cảm như thổi vào anh một cái hồn, ấm áp xua tan cái men say anh
đang ngập ngụa, đưa đến trước mắt nơi cái cảm xúc người từng nhắc đến.
Anh sực tỉnh rượu, bài ca như &quot;gõ cửa&quot; khoảng trống đang có, cái khoảng
trống mà nó luôn bắt anh phải luôn đi tìm để lấp đầy. Bài hát đó cho
anh một ký ức, một kỉ niệm, một cảm xúc mà bấy lâu nay anh vẫn đang tìm
kiếm

&quot;Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi... đi
đâu? Chùm phượng vĩ em cầm, là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay....thầm
lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi... là cơn mưa dăng dăng ngoài
cửa lớp, tà áo &quot;ai&quot; bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ...còn hoài trong
vở, giữa giờ chơi, mang đến lại...mang về. Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
mùa hè đến trường, khắc nỗi nhớ trên cây và mùa sau biết có còn gặp
lại... ngày khai trường, áo lụa gió thu bay... Mối tình đầu của tôi...
nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi. Ai cũng hiểu nhưng chỉ &quot;một người&quot;
không hiểu, nên có một gã khờ...ngọng ngịu đứng làm thơ&quot; 

Lúc ấy, anh sống trong giai điệu bài hát bên những cảm xúc lạ ùa về. Nó
đem đến cho anh một cảm lâng lâng giác khó tả, chỉ biết rằng nó đẹp, nó
thật đáng nhớ và dường như, anh tìm lại được chính mình. Anh như cậu
trai trong bài hát, ngắm nhìn những tà áo trắng với những chiếc xe đạp
đầy phượng hái nơi sân trường. Anh cảm nhận được mùa hè, mùa thi, mua
xa trường, ra riết nỗi nhớ mùa chia tay quyến luyến, rồi thì mối tình
thơ với sự ngại ngùng e thẹn. Tuổi 18, cái rung động, xao xuyến ấy là
tình yêu đơn phương cất dấu sâu trong những tiếng đàn, câu thơ trong
trang giấy... để rồi day dứt dày vò trong nuối tiếc khôn nguôi: &quot;Em chờ
mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại... nắng ngập ngừng, đường &quot;một vạt tóc&quot;
nào ... xa ......... ....... ..........&quot;

Anh vẫn ngồi đó, bên ly rượu cạn... Ánh mắt thả đắm nhìn tà áo trắng
thoáng lướt qua tràng pháo tay không ngớt. Anh ở đêm tiệc nơi sân khấu
vắng hay... sân trường?Chào tạm biệt em... mùa phượng vĩ]]></description>
            <pubDate>2009/11/15 20:14:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tạm biệt em... mùa phượng vĩ:17646]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Phía trước vẫn là con đường]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/click-here/article?mid=17604]]></link>
            <description><![CDATA[Có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm bạn với rượu khi anh buồn, sầu dâng đầy bầu tâm sự. Kỳ lạ phải không em? Bởi em luôn biết anh chỉ uống những thứ nước có nồng độ cồn khi anh vui, khi tâm trạng thật thoải mái. Nhưng hôm nay lại khác, anh muốn muợn chất men để quên đi tất cả; anh muốn vùi sâu mình trong quá khứ mặc dù đó không phải quãng thời gian đẹp anh có. Chỉ đơn giản anh là một con người hoài niệm, thả mình chơi vơi giữa dòng nuối tiếc, hay bay bổng trong cái chân trời kỷ niệm dài bất tận...Anh đang ở giữa đêm hè nhưng buốt lạnh, sương đêm ngoài kia phủ dày màn kính. Căn phòng tối chỉ mập mờ thứ ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại. Anh ngồi đó, vô hồn, tay đưa môi nhấp từng chén rượu, thứ nước không màu nhưng thoảng vị đặc trưng. Tê tê nơi bờ môi muớt lạnh, khô trần xé cay cay vực vị giác, gợn chút lợ nhưng thả vị nồng khoái nơi cổ họng. Cứ như thế, anh cạn chén này sang chén khác, mỗi chén là một nỗi buồn, một tâm sự hay một hoài niệm. Bao nhiêu chén rồi nhỉ? Anh cũng không để ý nữa, chỉ biết nó đang dần lột tả được cái tâm trạng lúc này...Dưới sàn những xác thuốc nguội tắt lịm, trên tay vẫn điếu thuốc tàn cháy dở, tiếng thở dài trôi theo từng chén rượu. Anh không còn cảm giác được không gian nữa, vị rượu lâng lâng đưa anh bay bổng theo làn khói thuốc trắng. Có lẽ anh say? Phải, anh đang say với thực tại, anh say với mọi thứ, anh say với cả tương lai nơi anh có quá nhiều dự định. Anh muốn tìm về quá khứ để giải thoát, anh muốn đưa suy nghĩ sống dậy trong hoài niệm, nơi anh anh có thể nhìn lại những con đường anh từng sải bước: gập ghềnh đầy trông gai với vô vàn trải nghiệm. Đã có những lúc tưởng như mình bỏ cuộc nhưng may mắn thay, cái chai lì nó kéo anh trở lại. Cái &quot;tôi&quot; nó thúc ép đôi chân đi tiếp, mặc cho dù chỉ là sự ì ạch, nặng nề, lê từng bước. Anh bước chậm nhưng không lùi, và đã nhiều năm rồi không chắc anh đã đi được bao nhiêu phần đường nữa. Chỉ biết rằng mỗi phần đường đều cho anh một kỷ niệm, một bài học sống hay thậm chí cả những vết sẹo do chân vô tình đá vu vơ, đạp gạch sắc. Chỉ tiếc thay đôi chân giờ đã mỏi, anh dừng trước phần đường mang tên thực tại. Người trực bước tiếp nhưng chân rừ mỏi im bất động, có lẽ anh nên dừng tạm nghĩ nhưng mắt vẫn hướng phần đường tên tương lai.Thuốc tàn, rượu cạn, những suy nghĩ vu vơ thả nổi quện theo làn khói trắng cũng đã tan biến, anh lại quay trở lại với thực tại. Lúc này, vẫn không gian vắng lặng, anh vẫn ngồi đó, một mình bên chai rượu rỗng, quanh đó chỉ những tàn thuốc xỉn màu, những thứ vô âm không động trực giác...nhưng anh vẫn nghe thấy, tâm trạng anh hay tiếng đêm đang thổn thức? Phía trước anh vẫn là con đường dài vô, bất tận... Và ngày mai, trời lại sáng...]]></description>
            <pubDate>2009/11/09 20:24:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[Phía trước vẫn là con đường:17604]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cuộc sống: May và rủi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/click-here/article?mid=17585]]></link>
            <description><![CDATA[Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cuộc sống nó đơn giản mặc dù vẫn có một vài người tự tin cho cuộc sống &quot;chỉ đơn giản đối với những ai hiểu rõ tính chất căn bản của nó&quot;. 1 lý thuyết suông của sư mơ hồ&nbsp; nằm trong cái chung chung, bởi chẳng có ai có thể hiểu được rõ bản chất của cuộc sống khi nó là một vòng tròn phức tạp với vô vàn yếu tố liên đới, tương quan, ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp lẫn nhau. Nhưng có vậy cuộc sống mới có nhiều màu sắc, có nhiều thử thách làm đậm thêm cho cuộc sống nghị lực con người. Nhưng... cũng nhờ có vậy mới thấy cuộc sống thật bất công và đôi lúc thật...khó chịuTôi tin vào cái tính chất &quot;thực tiễn&quot; của sống nhưng không tin vào số mệnh, không tin vào chuyện đỏ đen hay may rủi. Tôi luôn nghĩ thành công hay thất bại nó là do mình, do mình quyết định, do nhận thức bản thân dẫn đường. Thành công thì cái phân tích của mình đúng còn thất bại đơn giản chỉ do mình nhận thức và phán đoán tình hình sai. Tôi tiêm nghiệm cái suy nghĩ đó vào đầu để tránh có lúc bản thân sẽ đổi lỗi do hoàn cảnh hay do tình huống và ắt dễ làm bản thân nản chí....Nhiều năm với suy nghĩ nhu vậy để rồi rốt cuộc cay đắng nhận ra cái yếu tố may rủi nó lúc nào cũng song hành với cuộc sống. Nó định đoạt hầu như tất cả từ con người cho đến hoàn cảnh. Toi luôn gặp trắc trở trong mọi mặt của cuộc sống từ công việc, tình cảm cho đến tiền bạc. Trong quãng thời gian ấy, thành công hay suôn sẻ là những khái niệm hoàn toàn xa lạ, thay vào đó là những cái khái niệm tên đen đủi. Nhiếu lúc cảm giác nó đeo mình như ma ám vậy: ăn, ngủ rồi cả đêm lẫn ngày, cứ xảy chân một cái là nó lại xuất hiện chình ình trước mặt. Tôi không mượn đen đủi để bào chữa cho những thất bại của mình bởi chưa từng nghĩ mình thất bại và cũng vì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi chỉ nghĩ cái gì mình chưa làm được hay thực hiện chưa xong thì cố gắng lại từ đầu nhưng cứ cố gắng đến đâu thì kẻ phá bĩnh đen đủi đến đạp đổ. Cứ như thế, không hiểu đã bao nhiêu lần nữa, chỉ biết ròng rã gần chục năm trời. Làm bất cứ cái gì cũng trục trặc cho đến ngay cả việc chỉ bỏ miếng ăn vô miệng mà cũng xảy ra lắm chuyện. Những lúc như vậy tôi cảm thấy mình quá lì lợm khi chỉ tặc lưỡi: &quot;có lẽ là do mình cả thôi&quot;.&nbsp; Nhưng rồi nhiều lúc ngỗi ngẫm ra thì thấy quá sai lầm khi cứ luôn tự đổ tội cho bản thân.Thực tại, tôi bắt đầu cảm thấy đuối dần, sự chài lì nay dần biến mất, sự ì bỗng dưng xuất hiện. Tôi không giàu kinh nghiệm sống đến mức phải gồng mình chịu đựng những việc không đâu xối xả ập đến, cũng không bản lĩnh đến nỗi suốt ngày phơi mình đối mặt với nhiều chuyện đen đủi trực xảy ra dồn dập. Cái định nghĩa bản lĩnh thì nó cũng vô cùng lắm, con người vẫn chỉ là con người với những giới hạn chứ phải nào đâu sắt đá. Tôi từng nghĩ mình giàu nghị lực nhưng tiếc thay, rủi ro nó đã đốt cạn bầu nghị lực, nhả lại những luồng khói đen trống rỗng: Sợ sệt và chán nảnCái khái niệm &quot;thất bại là mẹ thành công&quot; với tôi nó dần đi vào dĩ vãng, nó chỉ cho con người ta bài học chứ không cho con người ta may mắn. Bài học thì còn học được chứ còn vận đỏ hay đen?. Nhiều lúc tôi tự an ủi bản thân rằng mình còn &quot;may mắn&quot; hơn nhiều người nhưng để rồi nhiều lúc so sánh tôi lại nghĩ khác. Có lẽ họ cũng như tôi, luôn gắng sức đạt điều mình mong ước nhưng mọi thứ vẫn cứ xa vời cho dù đành rằng nó còn phụ thuộc vào yếu tố con người cộng với kinh nghiệm cũng như học thức. Tôi không giỏi nhưng cũng chẳng phải dạng ngu dốt gì, mọi việc tôi làm đều có tính toán, có trước có sau, không vồ vập, cẩu thả với kiên nhẫn cũng như sáng tạo trong thực hiện, nhưng rồi mọi việc vẫn xôi hỏng bỏng không. Thực sự, giờ mới hoàn toàn ngấm cái gọi là &quot;nhân tính không bằng trời tính&quot;. Tôi đã tự đổ lỗi cho bản thân quá nhiều và dường như thế là đủ. Đời dĩ nhiên chẳng dễ dàng gì, phức tạp với 2 nẻo xuống lên nhưng có vẻ như cái số tôi nó là cái số nay long đong mai lận đận nên chỉ thấy xuống chứ chưa thấy lên. &quot;Sông có khúc, người có lúc&quot;, tôi luôn mượn câu này để tự an ủi, để rồi cứ đợi mòn đợi mỏi cho đến cái &quot;lúc&quot; ấy. Cái đợi ở đây hẳn chẳng phải nằm chờ sung rụng, mà là cái nỗ lực bản thân nó đợi, đợi trong niềm tin vô, bất tận. Giờ tôi thèm một ngày &quot;nhàn hạ&quot; không phải lo lắng, bon chen hay nghĩ suy. Nhưng đó vẫn có thể là một giấc mơ xa vời nên vì thế tôi chán. Tôi chán đời chứ không chán sống bởi tôi sống để nhận ra đời đôi lúc thật bất công...Có lẽ.... Từ lâu lắm rồi.......Tôi vẫn đang &quot;đợi chờ&quot; một vận may?]]></description>
            <pubDate>2009/11/05 09:09:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cuộc sống: May và rủi:17585]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bức thư tình chưa gửi ....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/click-here/article?mid=17483]]></link>
            <description><![CDATA[Ngày ko net, tháng củ mật, năm con hợi . Trời ko nắng, đêm ko mưa , chiều lại bão. Bình minh tỏ, Hoàng hôn tàn. Ngày củ chuối ! Gửi người yêu nơi phương xa !Em à! đã lâu rồi anh ko viết cho em vài dòng, chắc em mong thư anh lắm. Em thông cảm, dạo này anh mải mê game quá nên tạm thời quên mất. Hôm nay nhân dịp mạng bị cắt , internet down, bụng đau, ngồi toilet bỗng dưng anh lại nhớ đến em: Người con gái đầu tiên cho anh nếm mùi đau khổ của 1 cuộc tình đầy ngang trái, sóng gío bão bùng lật ghe, đổ thuyền, chìm tàu đánh cá...Lâu rồi anh ko đựơc nhìn mặt em do vạn dặm xa cách nhưng ko sao. Anh làm sao có thể quên đuợc khuôn mặt đáng yêu đó : Màu trắng bệch chói loá đi cùng 1 lớp phấn phủ dày vài cm . Em có nhớ ko em ? Nhà anh ai cũng ấn tượng, bởi mỗi lần đến chơi, em lại dùng khuôn mặt đó dọa ma mấy đứa trẻ làm chúng nó sợ đến khóc thét. Em tuy là con gái nhưng em có nét điển trai vương vấn chút mạnh mẽ cá tính đàn ông cộng với thân hình đần đặn quyến rũ đầy gợi cảm của 1 siêu mẫu. Sự kết hợp có 1 ko 2 này đã đưa em lên một tầm cao mới, tạo cho em 1 vẻ rất riêng độc đáo đảm bảo ko đụng hàng. Một vẻ đẹp nghiêng xe máy, đổ xe đạp, lạng ô tô, cong va`nh xe cút kít, đổ nhào xe xít đờ ca . Bao nhiêu lái xe trên đường vào viện vì em , bao cụ già hiếu động đang tuổi hồi xuân &quot;đứng tim&quot; vì em và ngoài kia biết bao cô gái ganh tỵ với vẻ đẹp mà tạo hoá ko tiếc lòng &quot;thiên vị&quot; ban cho em. Ngày đầu tiên em tán anh trên mạng, em gửi hình cho anh, ko những anh mà cái computer nó kết em từ cái nhìn đầu tiên. Nó cũng chết lên, chết xuống, máy bốc khói giật đùng đùng, restart liên tục mỗi khi chiêm ngưỡng cái vẻ đong đưa &quot;mỹ miều&quot; nghiêng bàn đổ ghế , cháy màn hình lệch bàn phím cuả em. Bản thân anh cũng mấy lần mắt trợn ngược sùi bọt mép, xém chết hụt bởi vẻ duyên dáng Việt Nam pha Thái lan của em. Quả là 1 người con gái &quot;đạc biệt&quot; anh &quot;may mắn có đượcAnh vẫn nhớ mái tóc thuở nào, nó là 1 tác phẩm nghệ thuật hiếm có với bảng màu tươi tắn: nào xanh nào đỏ nào tím, chỗ xoăn tít, chỗ muợt mà, chỗ bồng bềnh lững thững trôi mây phiêu du, chỗ lả lướt lềnh bềnh trôi nổi như sông Tô Lịch. Chỗ thoảng mùi hương hoa , chỗ thoảng vị ma mút. Những cô gái mắt to thường là những những cô gái có khuôn mặt cá tính và em cũng ko phải ngoại lệ. Mắt em to lắm , ko những to mà sáng trưng như đèn cao áp , chói loá như 2 cái đèn pha ô tô vậy. Mấy lần đi trên đường em nháy mắt sáng loá cả đường , làm mấy anh tài xế tưởng công an ngầm bắn tốc độ, giật mình quắn đít chạy về chỗ em đưa tiền lạy lục xin tha rối rít.Em à ! Anh cũng đã từng yêu cái giọng nói &quot;hè rụng đông tàn&quot; của em. Với anh nó thật đặc biệt, mỗi khi em cất tiếng hát, nó gợi cho anh nhớ đến những tiếng còi báo động máy bay B-52 trong những thước phim tư liệu. Các cô công nhân nhà máy dệt mấy phen nháo nhác định về bởi lầm tưởng là tiếng còi tan tầm, mấy chú cún trong tuổi thanh xuân động cỡn trong xóm cũng xao xuyến, mắt long lanh ,đuôi vẫy vẫy tưởng tiếng nơi phương xa gọi tình.Con tịnh dễ thương của anh à , không những thế anh còn thầm ngưỡng mộ nụ cười của em, nó đã bao phen cứu anh thoát chết từ những tay đầu trộm đuôi cướp. Bữa nọ, đôi ta tay trong tay dạo bước tung tăng trong xóm liều Thanh Nhàn thi`bỗng có 1 thằng cởi trần mặc quần đùi chạy lông nhông cầm kim tiêm ra dọa cướp. Em phì cười : Khặc khặc ... hệt như tiếng súng dắt đạn , nó tưởng em chơi đồ no&#39;ng và đã bắn nó vài phát . Hồn phiêu phách lạc, xác tại vị, vía thăng thiên, nó vỡ mật lăn đùng ra sùi bọt mép mà chết. Dáng kiếp lắm, nó thật là khờ, non gan còn đòi đi cướp, có lẽ hôm đó là ngày tận số khi nó gặp đúng tử thần. Anh còn nhớ em có sở thích đứng tình tự giữa đường sắt, 1 sở thích kỳ quặc phải ko em? Có lần tàu đến nó hú còi TU TU, bực mình em đáp lại bằng 1 hơi rít thật dài : U U U, hệt như tiếng con boeing 747, có khác âm thanh của em lên đến mấy vạn đề xi ben khiến lái tàu vỡ màng nhĩ , sức ép như muốn làm tim ngừng đập buộc anh ta phải dừng tàu lại cho em tiếp tục hàn huyên câu chuyện tình yêu. Thật lãng mạn phải ko em ? đôi ta tâm tình trước đoàn tàu dừng bánh, giữa muôn tiếng râm ran la ó của bàn dân thiên hạ ...Những lúc em hờn, em dỗi anh đến là khổ với em, em đòi hết cái nọ rồi lại sang cái kia , em hết đòi đạp vịt thổi bong bóng rồi lại đòi uống chanh vắt trộn thịt gà, Hết đòi lái xe lu rồi đổi sang đua xe cút kít . Không chiều em lại gào lại thét ... sợ lắm em à , cứ mỗi lần như thế cứ như sấm sét giật bên tai nổ đùng đùng , nghe mà khiếp vía vãi linh hồn...Thôi thư đã dài , mạng đã có anh dừng gõ phím ở đây thôi . Cuộc tình biến động đầy ngang trái đôi ta nay nên đi đến hồi kết ,anh chịu đựng thế đủ rồi. Đôi ta duyên đã hết , tình đã cạn, mặn nồng nay chỉ còn chua chát . Đừng nhắn tin gào thét tên anh nữa ,chậm rồi em ơi, người yêu anh nay là ma.ng mất rồi: Có khi nào trên nẻo Net tấp nập , Anh vô tình gõ phím delete tên em...]]></description>
            <pubDate>2009/10/23 09:11:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bức thư tình chưa gửi ....:17483]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Phũ (p.2)]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/click-here/article?mid=17437]]></link>
            <description><![CDATA[_ Anh mời em ly rượu được chứ?
_ Một lời chào thú vị?
_ Phải (Cười)
_ Bộ không phải là anh chàng phũ hôm qua sao 
_ Phải rồi em àh
_ Hứ... Lí do gì hôm nay lại không ngồi một mình uống rượu &quot;cảm nhận&quot;
vị âm thanh chát chúa, mà lại sang đấy bắt chuyện với em thế?
_ Ôi, em nhớ kĩ quá. Vì hôm nay anh muốn cảm nhận vị khác. Cười đầy ẩn ý
_ ....  (Ánh mắt hờn dỗi)
_ Cũng là vì hôm nay anh thấy em ngồi một mình và lại đặc biệt không &quot;để ý đến ai&quot; cả
_ Và anh vẫn nghĩ em là một cô gái dễ dàng?
_ Ồ không. Chết thật, đừng nghĩ thế 
_ Và anh nghĩ đây là sự &quot;thách thức&quot; lại anh sao? (Gặng hỏi giọng khó chịu)
_ Không, vì anh nợ em một lời xin lỗi
_ Anh mà cũng biết nhận lỗi sao? (ngạc nhiên)
_ Phải, vì anh không phải là gã khó tính hay lập dị như em đã nói
_ Em đã nghĩ anh là một kẻ cao ngạo.
_ Đó là cách em nghĩ thôi (cười mỉm)
_ Bộ không phải em quá giống các cô gái anh đã gặp sao?
_ Hôm nay thì khác em àh. (cười mỉm)
_ Ý anh là muốn cho em một bài học?
_ Anh không nói thế. Em đang tính xả giận bằng hàng tá câu hỏi sao? (cười mỉm)
_ Hình như anh có vẻ thích dùng cụm từ &quot;không nói thế&quot; để trả lời một cách gián tiếp vậy nhỉ?
_ Đấy là &quot;em nghĩ thế&quot; (Cười láu cá)
_ Lại một cụm từ khác nữa rồi, mà em đã nghĩ anh là một gã khô khan cơ đấy. (Dịu giọng) 
_ Cái gã đó là của ngày hôm qua
_ Còn cái gã của ngày hôm nay?
_ Hôm nay không phải là gã, mà là một anh chàng vui tính thân thiện
_ Hứ... (lườm)
_ Em ko phiền nếu anh biết tên em?
_ &quot;Hoài Công Anh&quot;. (Sẵng giọng một cách hờn dỗi)
_ Cái tên thật đẹp, thể hiện cá tính ngay được. Đấy là lí do vì sao anh nói em khác đấy
_ Thì sao? (Tiếp tục lườm)
_ Thì cho phép anh ngồi đây và mời em ly rượu
_ Em đâu có quyền không bắt anh ngồi đâu nên đồng ý thì sao và không đồng ý thì sao?
_ Vậy cứ coi như em đồng ý đi 
_ &quot;Em không nói thế&quot;
_ Chà, học cách nói chuyện của anh nhanh thế
_ &quot;Đấy là anh nghĩ thế&quot;
_ Ôi, em quả thực là một cô gái thú vị
_ Vì em khác những cô gái anh đã gặp
_ &quot;Đấy là em nghĩ thế&quot;
_ Em nghĩ thế thì sao?
_ Thì thực sự là em đã khác. Mà cái tên &quot;Hoài Công Anh&quot; có phải là tên thật cuả em không, nghe thật lạ và cũng thật nhiều ẩn ý
_ Thật thì sao mà không thật thì sao?
_ Thật thì qủa là tên hiếm, còn không thật thì &quot;có chắc&quot; là ...&quot;hoài công&quot; anh không em?
_ Em đang nghĩ anh quá đỗi tự tin
_ Anh không nói thế. Còn tự tin hay không thì em hãy cạn ly rượu này, còn đây là quả chanh, một quả chanh đặc biệt
_ Lại là hành động của một anh chàng khó hiểu
_ Không quá ẩn ý với một cô gái thông minh cá tính như em đây. Còn bây
giờ anh xin phép, anh có việc phải đi, hẹn gặp lại em ngày gần nhất...
_ ...  (Ngơ ngác nhìn quả chanh và đằng sau có dòng chữ: Em đánh vần quả này đi)Phũ phần 1]]></description>
            <pubDate>2009/10/13 11:51:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Phũ (p.2):17437]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đôi lời gửi em...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/click-here/article?mid=1965]]></link>
            <description><![CDATA[Đôi lời gửi emKhi viết ra những dòng này anh không dám chắc là em sẽ đọc nó không hay là em sẽ xoá nó đi như hàng loạt các thư spam khác. Đây là đêm trắng thứ 2, anh không ngủ được, anh cũng không thể hiểu sao nữa. Trước đây cho dù thế nào, căng thẳng ra sao, sự việc xảy ra như thế nào thì cũng chưa bao giờ có cảnh lòng mình nó quặn thắt, nước mắt rưng rưng, cổ họng bị buộc kín, nấc từng lời khó khăn, hơi thở nhọc nhằn đau rát. Em à! Đây có lẽ là lần đầu tiên anh viết thư cho người mình yêu. Oái oăm thay, thay vì tỏ tình yêu đương âu yếm thì bức thư này nó lại chua chát, thấm đầy nước mắt quanh 2 từ &quot;chia ly&quot;. Anh không dám dùng từ &quot;chia tay&quot; bởi vì không phải cả hai chúng ta cùng muốn. Anh biết rằng bản thân không thể nói chuyện trực tiếp, vì chỉ sẽ bối rối, lắp bắp cũng như lạc lõng giữa ngôn từ và chỉ gây thêm điều khó chịu cho em, nên bức thư này sẽ thay lời anh và nó sẽ là tất cả những gì từ tận đáy lòng tâm can anh. Đêm đầu tiên, khi em uất ức bỏ ra ngoài, anh điếng người, chết lặng và chỉ kịp nghĩ:&quot;Có lẽ, mình đã mất đi thứ quý giá nhất&quot;. Anh không muốn bào chữa cho những dòng mà em đã đọc được, tình ngay lý gian thì giải thích cho em hiểu sao đây? Anh đã phải trả giá cho những thứ phù phiếm, bông đùa, mướt hoa tâng nguyệt đó. Em à, xin hãy hiểu rằng, tình cảm dành cho em là thực sự. Anh tin rằng, chừng thời gian đó đủ để cho em thấy được được tình yêu cho em nó sâu đậm đến nhường nào. Đêm đó anh cứ như đứa dở người, cứ chạy ra ngoài rồi lại chạy vào chỉ nhìn xem em đã về chưa và mong mình có được một cơ hội để giải thích, nhưng cuối cùng em đã không về. Đêm thứ hai, anh căng thẳng đến tột độ, đầu óc trực nổ tung, hơi thở nó cứ ứ ở cổ họng khi anh nhận được tin nhắn:&quot;Quá khứ tình sao tươi đẹp, hiện tại yêu sao xa vời&quot;. Em ơi, từng lời từng chữ nó như tát thẳng vào mặt anh vậy. Đau quá, nó xé toạc bầu nước mắt mà con tim đang cố gắng kìm giữ. Nước mắt của thằng đàn ông, nước mắt của một kẻ cao ngạo... Em à, đêm nay có lẽ là đêm anh cảm thấy dằn vặt và ân hận nhất, mắt anh khóc hay tim anh đang khóc, thực sự anh không còn biết nữa, chỉ biết rằng&nbsp; tim anh đang vật lộn, ngắc ngoải, ngập ngụa trong dòng nước mắt mặn chát. Đôi mắt cay xè, cái nhìn vô hồn dừng nơi dòng chữ :&quot;Quá khứ tình sao tươi đẹp&quot;. Phải, nó thật đẹp, nó đẹp bao nhiêu thì bây giờ anh đau đớn bấy nhiêu. Quá khứ sao em?Anh còn nhớ rất nhiều kỉ niệm 2 đứa chúng mình, nó dài dằng dẵng như một thước phim không lời kết. Và liệu đêm nay anh có đủ thời gian để xem lại thước phim đó? Ngày đầu tiên gặp em, anh đã tin vào định mệnh, anh tin vào duyên số: Em không xinh đẹp nhưng em có một đôi mắt sáng và cá tính mạnh, và dường như điều đó cũng đủ làm sống lại trái tim đang dần khô héo của anh. Trước khi gặp em, anh là một kẻ ham chơi, ưa phiêu bạt và với anh, định nghĩa tình yêu là một cái gì đó lạ lẫm xa vời. Anh chưa từng yêu một cô gái nào cho dù họ quyến rũ cũng như là niềm mơ ước của nhiều người. Với họ, anh không thể yêu mà chỉ thích: thích cặp, thích chơi và thích cùng phiêu lưu. Thời gian đó anh cảm giác như con tim anh nó chai sạn, nhiều lúc nó lạnh như băng như tuyết đến nhiều lúc vô cảm xúc vậy. Con tim đó, với lối sống sa đoạ bạt mạng đó, nó đã khiến anh trả giá; anh biến thành một con người trầm cảm, sống khép kín không giao du, tách mình ra khỏi cuộc sống bên ngoài. May thay, đó là lúc em xuất hiện, em kéo anh ra khỏi vũng lầy đầy tăm tối, và anh đã ... yêu. Anh đã bắt đầu biết mường tượng được tình yêu nó như nào cho dù tình cảm là một thứ vô chật chất không thể nhìn, ngửi, sờ hay nắn. Vậy là anh đã biết thêm một trong những giá trị qúy giá của cuộc sống. Cũng từ đó anh đã trở nên thực tế hơn, không còn luẩn quẩn trong những đêm tiệc không tàn, vui &quot;vô tội vạ&quot;, đắm mình trong những chai rượu mạnh hay những suy nghĩ vu vơ, ngớ ngẩn bay bổng quện trong làn khói trắng.Anh từng nghĩ mình đã lớn hơn, đã khôn hơn sau nhiều lần vấp ngã, thế mà giờ đây anh lại thêm một lần trả giá. Nhưng em ơi, lần này anh trả giá quá đắt, anh không hiểu suốt đời này anh có thể trả hết cái giá này không nữa. Anh đã từng ao ước, chuyện của mình có kết cụp tốt đẹp nhưng mọi thứ giờ đây dường như đã quá tầm với của anh rồi. Anh đã đánh mất hết tất cả: Người mình yêu, tự trọng, thời gian và cả tương lai của cả hai đứa. Phải rồi, ngoài đời anh là một kẻ mạnh mẽ, tự tin, hiếu thắng và cao ngạo nhưng trong tình yêu anh bất chợt nhận ra mình yếu đuối. Có thể em có thể lấy cân bằng cuộc sống nhanh, còn anh thì không thể, vì anh không dám chấp nhận sự thật là không còn em bên cạnh nữa. Và sau lá thư này anh sẽ ra sao nhỉ? Chắc là sẽ còn nhiều đêm trắng nữa. Chẳng phải anh tự hành xác hay cầu xin điều gì đâu em à, mà là nó là sự cô quạnh mỗi khi anh ngồi trong căn phòng trống vắng một mình. Chiếc giường xưa nay đã tan dần hơi ấm, có lẽ nó lại sắp đóng băng con tim anh mất thôi. Anh chỉ sợ mìh quay lại với cuộc sống trước kia: bỏ mình trong cái nội tâm nhưng nó sẽ không phải cái cuộc sống khép kín, tiêu cực và trầm cảm. Và có lẽ... Anh sẽ không con được gặp lại cô gái cá tính đen đúa, cứng đầu như thuở ban đầu nữa... Chào tạm biệt em..... ]]></description>
            <pubDate>2009/09/14 12:27:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đôi lời gửi em...:1965]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w5.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 18:48:07 SGT 2010 -->
