Quan trọng
Đăng ngày: 17:54 09-08-2009
Làm gì nhỉ?
Đầu tiên mình sẽ đi đâu đó hơi xa so với lộ trình một vòng thành phố mà bình thường vẫn thế... có lẽ đi xa hơn một chút, xuống đến Chiềng Sinh chẳng hạn, ... xuống đó rồi ngồi vất vưởng đâu đó...giống như con thú hoang lang thang... hahaha... rất lang thang.
Rồi sau làm gì nữa nhỉ? Mình sẽ trở về cái ngõ nhỏ mà mình đã sống hơn chục năm trời, có thể sẽ không ngồi tịt trong nhà chat chit nhạc nhẽo nữa, sẽ vật vờ dật dờ quanh ngõ, ngắm này ngắm nọ, nhiều lúc đi qua cái hàng rào mà thấy nó lạ lạ, tại nhà hàng xóm mới làm lại hay tại mình chẳng mấy khi để ý đoái hoài đến nó??? Rồi đùa với hai đứa cháu hàng xóm, sẽ nhìn chúng nó để nhớ về cái thời quần đùi cởi trần chạy nhông nhông ngày xưa xửa xừa xưa... 4, 5 tuổi gì đó...
Tiếp theo! Uh! Mình sẽ xuống bà, thói quen thường nhật là mò xuống bếp bốc bải ăn vụng, rồi sẽ lên nhà, nói chuyện tếu để nghe tiếng dì cười khanh khách, nghe cái câu: "Sư bố nhà mày... mày giống mẹ mày mồm cứ toang toác..." Rồi sẽ chăm chỉ hơn.. bóp chân đấm vai cho bà... và dừng lại khi có khách tới mua hàng, dừng lại để chạy ra bán hàng...
Rồi sau nữa sẽ mang ghế ra ngoài hè ngồi, hóng mát, nhìn mọi người qua lại, tự hỏi lúc mình lượn lờ ngoài đường có ai cũng ngồi như thế này mà nhìn mình hok??? Rồi sẽ hát lẩm nhẩm một câu nào đó... sẽ nghĩ ngợi về điều gì đó, chơi cái trò chơi mà lâu lắm rồi hok chơi: vứt một cái gì đó ra ngoài đường và đếm xem có tất cả bao nhiêu người đi lên nó, một nhánh cây nhỏ chẳng hạn. Một trò tiêu khiển hồi còn bé.
Và... làm gì tiếp nhỉ? À đúng rồi! Rút máy ra nhắn một cái tin... và chờ đợi trả lời... rồi trả lời...chờ đợi trả lời! Nhắn tin cho ai có thể giúp mình phấn khởi lên đôi chút!!!
Tối mất rồi!!!
Có lẽ mình sẽ tìm đến bạn mình.... người duy nhất không an ủi mình những câu tình củm, nhưng vẫn khiến mình ấm áp. Có thể nó sẽ vực dậy tinh thần cho mình bằng cái cách đó là không đề cập gì đến chuyện khiến mình buồn. Uhm! Chắc chắn là mình sẽ tìm đến nó!
TỰ TỬ? Hahahaha! Khôi hài!
Và khi đêm xuống, mình nhắm mắt lại và nhớ lại tất cả những gì mình đã làm trong buổi chiều này, và mình sẽ phải nhận ra rằng, cuộc sống quá đẹp, ngày mai luôn tươi sáng, chỉ có điều ta có biết cách cảm nhận ánh sáng ấy??? Và mình sẽ chìm vào giấc ngủ, vì chỉ có giấc ngủ mới đưa mình đến ngày mai nhanh nhất, để mình tiếp tục cố gắng, gượng dậy sau vấp ngã của ngày hôm qua!!!
Ngày mai không tươi sáng chỉ khi nào mình chấp nhận quỳ gối trước thất bại!
NẢN LÒNG LÀ CÁI CHẾT TRONG TÂM HỒN
•♥•Korlevic•♥• 04:26 11-08-2009
Cai con be nay luc nao cha nhay cam ha em :-|
Khong biet no bi nguoi yeu da hay la ko co ban trai ma luc nao cung co ve bo vo vay nhi
♀♂♥ღஐ:._ V0dkA _.:ღஐ♥♀♂ 22:04 09-08-2009