Mùa hoa cũ đi xa, lòng đầy yêu thương, trái tim run rẩy. Tháng giao mùa, Hà Nội đã vào đông, nhưng cơn gió cứ chờn vờn, chờn vờn khiến cho bạn mình không thôi than lạnh. Ừ thì đôi tay cứ buông như vậy thôi, chỉ tiếc một bàn tay khác cũng đành dằn lại. Hoang.
Tháng 11
Sài Gòn như một sợi nhớ giăng ngang trời, mùi hoa đêm hăng hắc, nhẹ nhẹ quyện với không khí lạnh lạnh cứ làm cho người ta thấy cô đơn và bơ vơ. Người ta cứ như không để ý mà dõi theo đôi bàn tay đan chặt vào nhau nơi góc phố. Ánh mắt nói lên tất cả. Rỗng
Tháng 11
Lời hứa cứ như cơn mơ, rồi bỗng thành sự thật. Người ta chợt bối rối vì chút vấn vương. Đã bao lần thảng thốt, bao lần cái giọt long lanh kia chực trào ra và bao nhiêu lần cắn răng để khóc không thành tiếng. Vắng.
Tháng 11
Dù có đắm say, dù có yêu thương nhưng niềm tin hình như chưa bao giờ trở lại vẹn nguyên như cũ....