Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 20:43 22-11-2009
I miss u now...
Where are u going?
I need u now...
What are u doing?
Em muốn khi vui được nói với anh,khi buồn được anh chia sẻ...
Em muốn được bên anh mỗi ngày,được thấy anh mỗi sáng tỉnh giấc...
Anh ơi lúc chơi em nhớ tới anh, lúc học em nghĩ đến anh, và khi ngủ em mơ về anh, từng giây từng phút hình bóng anh được em phác thảo...
Em đến với anh là vì anh bảo yêu em thật lòng và em tin vào lời anh nói, thế sao anh không cho em được cảm nhận cảm giác ấm áp như khi bên anh, cảm giác được nắm chặt con tim yêu ấy, sao không cho em nhận tất cả tình yêu đáng có của tình anh trao?
Lúc yêu anh nếu niềm vui và nỗi buồn được tính bằng giọt nước thì niềm vui chỉ là một cái cốc còn nỗi buồn tựa cả biển khơi cơ...
Nếu anh bảo không yêu em và em ngộ nhận,đơn phương rồi trách cứ thì là một nhẽ.Còn đây thì sao hả anh? Không ít lần anh khẳng định rằng yêu em rất nhiều, sao anh luôn làm tim em đau nhói?Và rất nhiều lần anh phủ nhận là đã lừa dối em,nhưng sao anh không thể làm như những gì anh đã nói?
Đừng trách em trẻ con quá,đừng giận em nhiêu khê quá mà hãy thử một lần vào địa vị của em để hiểu tâm trạng và trái tim em thế nào.Nếu anh yêu và quan tâm em cả lúc bên em và khi xa em thì em sao có thể trách hờn vu vơ như thế phải không nào?
Em nhớ rõ từng lời anh nói,từng dòng tin anh gửi và em luôn lưu giữ chúng( em là thế mà).Và em phải thú nhận rằng không chỉ một lần em nghi ngờ tình cảm anh dành cho em,bởi anh cứ sáng nắng,chìều mưa,tối lại sậm sùi...trong tình yêu khôn thể có cái " khác người " như điều anh nói.
Em đã muốn từ bỏ tất cả chỉ cần bên anh, muốn trút lại mọi thứ miễn anh yêu em; nhưng anh chưa bao giờ sẵn sàng như thế dù luôn nói em có thể đến bên anh bất cứ lúc nào...
Em giận mình vì khi ở bên anh sao không hỏi hết những điều thắc mắc, hận mình sao thấy bình yên rồi lại yên tâm luôn rằng anh sẽ không thay đổi nữa...
Đã nhiều lúc em nghĩ hay là em không xứng với anh, có thể lắm chứ vì em ngốc nghếch này , trẻ con này, và chẳng hiểu biết gì nữa. Trái lại em chững chạc này, thành đạt này và cực kì hiểu biết nữa. Em sợ tầm cao của anh coi thường em lắm...Nhưng sau đó tất cả nghi ngờ và lo sợ lại biến mất vì em e biết đâu em nghĩ sai, biết đâu anh yêu em rất nhiều nhưng lại có gì khó nói khi hành động như vậy.Nhưng mà... nếu anh bảo sợ bệnh tật sẽ không tồn tại được và làm em hụt hẵng thì em cũng đã nói " em hok sợ cái chết chia lìa vì biết đâu ngay ngày mai em sẽ không còn nữa thì em cũng hok yêu anh nữa ah,em chỉ sợ tình cảm phai nhạt thôi".Nếu vì không hề yêu em thì anh luôn có cơ hội nói rõ cơ mà,vậy thì là do điều gì???
Anh biết không khi xem phim em cũng thấy hình bóng anh,khi đọc truyện thấy gương mặt anh,nhân vật chính sao giống anh đến thế vì thật ra em xem đều gần giống với hoàn cảnh của mình,chỉ có điều khác hoàn toàn đó là kết thúc....Những bài hát em nghe cũng thấy anh,những bài hát anh bật em nghe cũng được em nghe lại khi một mình.
Có thể nói em quá mù quáng khi yêu anh,bên anh em như một con ngốc đúng nghĩa vậy,em đã nghĩ đường đi của em là hoàn toàn lạc lối nhưng vẫn cứ bước vì em nghĩ rằng sẽ có lối thoát cho những đường ngoằn nghèo kia,nhưng sao cứ càng di thì cái đích ngắm là anh lại cứ mờ dần không biết ^^?Khi bên anh em luôn làm theo những gì đang nghĩ và nhiều khi vì thế mà em phát điên khi anh cứ cho em tia hi vọng rồi lại tiện tay dập tắt nó,giống như anh chỉ cho em xem ánh sáng của pháo hoa mà che lấp các vì sao vậy.Và cũng vì thế em đã từng rất sợ yêu hết long một ai đó nên từ trước khi gặp anh em luôn hạn chế mình.Thế mà chỉ một câu nói, chỉ ánh mắt nhìn, và một chút hơi ấm bên anh mà em lại trai cả lòng mình,thật quá tệ vì anh luôn như thế,nhưng em không hối hận khi yêu anh mà em luôn hối hận khi nghĩ về anh như em đã nói với anh.Có thể do kiếp trước em lại mắc nợ tình cảm với anh chăng( mê tín chút xíu).
Chắc anh cũng biết em lên mạng mỗi ngày thực tế chẳng phải nói chuyện với tụi bạn mà là mong được thấy nick anh bật sáng( vô vọng) , mong có dòng tin anh gửi( càng không ),em để điện thoại 24/24 là vì sợ anh nhắn đến mà không biết để trả lời ngay( thật hiếm khi anh tự nhắn cho em mà),thật ra một dòng tin không mất nhiều thời gian đến vậy,và khi anh nhắn em cũng chẳng làm phiền nhiều phải không,nhưng chính vậy mà em càng thấy anh khó hiểu đấy.Em còn buồn khi mình mãi là người liênlạc trước cho anh.em thấy hụt hẫng khi anh đối xử với em như vậy,vì sao anh không nhắn cho em khi anh nói nhớ em ,không gọi cho em khi anh bảo yêu em rất nhiều? Tại sao cứ phải là em liên lạc trước rồi anh mới trả lời?Vì sao?
Khi yêu anh em ngạc nhiên khi thấy mình khác lạ ,em như bước ra từ câu chuyện thần tiên hay từ thế giới tiểu thuyết lãng mạn vậy.Em không biết làm thế nào mà chỉ có thể trách mình thật nhiều vì không thể làm anh yêu mình như những gì anh nói và làm khi ở bên.Từ khi biết mình yêu anh thì 10 đêm cả 10 đêm thao thức vì anh,đã hơn một lần em muốn xua đi bóng dáng ấy mà không được.
Vâng,em liều lĩnh quá,ngốc nghếch quá nhưng em yêu anh chẳng phải do bộc phát,em nhớ anh không phải là nhất thời,tình cảm em dành cho anh không phải là vui chơi giải trí.Em không có thời gian dù chẳng phải làm gì để nghĩ về ai đó mà mình không quan tâm,em cũng thừa người yêu và quan tâm đến em,nhưng em phớt lờ hết,chỉ vì yêu anh,chỉ cần có anh.Điều này em cũng không giống anh,bởi em không nói rồi để đấy,em dã làm tất cả để chứng minh mình yêu anh nhừng đến ngần nào phải không?Em đã nghĩ rằng có lẽ mình không thể bước vào được cái thế giới của anh,của công việc tối ngày,của thế giới mà theo nhiêu anh kể thì mọi người bảo em là " thưọng lưu", của những khát khao mạnh hơn tình yêu tầm thường,mà thực tế em chẳng biết cái thế giới ấy của anh như thế nào.
Em biết anh chẳng hề khó hiểu mà bởi anh không cần em phải hiểu.Em đã phải suy nghĩ rất nhiều khi nhắn tin cho anh,và càng ít khi gọi điện vì không biết nên nói gì khi anh cũng chẳng nói nhiều,em luôn muốn nói hết những điều mình đang nghĩ và lo lắng như anh bảo bên anh hãy nói hết những gì muốn nói nhưng anh lạnh lùng lắm.Nhưng em cũng nói rồi và cũng chẳng sao cả vì em biết 10 người con gái khi yêu thi đến 8 người có tâm trạng như em ,còn lại vì họ có được tình yêu quá mĩ mãn rồi.
Anh đã hồi phục rồi,em mừng vì điều đó,em không muốn gọi điện vì khó nói chuyện chỉ muốn nhắn tin để dễ thể hiện cảm xúc hơn,.Em muốn anh nói hết lòng mình để em hiểu anh ah,em không sợ đau long khi anh nói không yêu em, vì em chưa bao h có điều gì nói dối anh nên cũng muốn anh thành thực,Và sẽ rất hạnh phúc nếu anh yêu em nhiều như gì anh từng nói,nhưng nếu vậy thì vì sao anh lại làm những điều làm em đau lòng.
Viết thì viết thế này chứ đã gửi để anh đã đọc ngay và trả lời được đâu,buồn thật đấy,cái con người muốn quên mà không quên được này....



Tình onlinebuon 23:12 24-11-2009
lamchuyen18:40 25-11-2009
Tình onlinebuon 20:17 24-11-2009
lamchuyen 23:57 23-11-2009
lamchuyen 11:33 22-11-2009