Đăng ngày: 15:19 29-10-2009
Tớ cứ nhớ hoài khoành khắc lần đầu tiên tớ nhìn thấy người í. Đẹp cư như một giấc mơ vậy.
Người í mang cái vẻ của bóng đêm, huyền dịu và bí ẩn.
Người í có thể hát cho tớ nghe, bất cứ thể loại gì và ở bất kì nơi đâu tớ muốn.
Người í luôn ở bên cạnh tớ, không bao h giận không bao h mắng tớ.
Tớ không thể nào quên cảm giác ôm người í trong lòng bàn tay bé bỏng...
Và kết quả là....tớ đã bị cảm nắng rồi các cậu ạ. Tớ đã cố hết sức tranh đấu, giành giật và xâu xé mới có được người í. Nhưng mà khi đã có người í ở bên cạnh thì tớ lại vô cùng lo sợ. Bởi vì ngưới í của tớ cso thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Hiz hiz tớ chẳng muốn như vậy chút nào.
Tớ xin thề, bằng tất cả những gì có thể tớ sẽ giữ người í đến cùng. Tớ sẽ dạp tan mọi âm mưu tranh giành người í. Hứa là như vậy đấy! "
( Trích Vân Anh' s Facebook )
Sự kiện Vân Anh bị cảm nắng khiến cho 129 mem trong cái friend list dài dằng dặc của cô bạn choáng váng. Nếu nhưu đó là tin do ai đồn thì còn có thể nghi ngờ là tin vịt. Đằng này là do chính Vân Anh ngồi gõ những dòng mùi mẫn kia trên facebook, vào một ngày không phải trong "tháng cá". Mà nếu không phải là tin bịa thì tức là tin thật. Mà nếu là tin thật thì đây quả là tin hot.
Bạn có thể thắc mắc là người ta 17 tuổi rồi thfi người ta có quyền cảm nắng, có quyền rung động, có quyền có một người tên là "ấy' chứ! Chuyện phình phường đến không thể phình phường hơn.
Nhưng đó là vì bạn không biết cô bạn 17 tuổi có tên Vân Anh này là ai thôi!
****
Cách đây 1 tháng rưỡi, Vân Anh đã trải qua 1 cú sốc. 129 mem đã cùng cảm nhận rõ rệt sức công phá của sự kiện khủng khiếp đó qua " phương tiện thôgn tin đại chúng" Facebook của Vân Anh. Một cái note rất chi là " tình hình" khiến bà con quáng quàng cả lên ngay từ cái tựa: " Chấm hết! ".
" Dạo này mình hay nghĩ nhiều về cái chết
Mình nghĩ mình sẽ ra biển
Tựa đầu vào một tảng đá chờ thủy triều lên
Thế là mình chết trong tiếng sóng biển rì rào rì rào
Chết ngộp, chết sặc nước cũng chẳng vui vẻ gì nhưng được cái cũng khá mát mẻ
Muối sẽ sát trùng vết thương trong tim
Nhưng tại sao mình lại phải chết nhỉ?
Mình chỉ kết thúc tẻ nhạt được thế thôi sao?
Mình thà sống và gặm nhấm nỗi buồn của mình
Đến khi nào nó chỉ còn một mẩu bé tẹo thì thôi!"
Sau cái note dữ dội đó, Vân Anh bặt tăm luôn trên facebook. Điện thoại nhà vẫn có người bắt máy nhưgn luôn luôn là câu trả lời khiến cho bạn bè bất an :" Vân Anh hiện h không có ở đây con à. Con nhắn lại đi, cô sẽ nói với nó". Vân anh đã biến mất như thế.
Cả cái friend list sốt ruột không biết Vân Anh có nghĩ quẩn không. Vân Anh sống rất tình cảm, luôn nhìn mọi thứ và xử sự theo cảm xúc. Với người sống lãng mạn và chịu chi phối bởi chuyện cảm xúc như Vân Anh thì chuyện lần này quả thật tồi tệ, rất rất tồi tệ.
Vân Anh bị "7 love". Tình yêu gà bông vốn được mọi người trầm trồ và ngưỡng mộ đã vỡ tan tành! Mục tiều àm Vân anh đặt ra làm động lực để đậu đại học năm tới đã không còn nữa.
Điều quan trọng nhất là trong phút chốc, cuộc sống của Vân Anh bỗng dưng chao đảo, để lộ một khoảng trống quá lớn. Tình yêu dài 1 năm 3 tháng và 6 ngày với chàng trai có mái tóc hơi dài qua tai một chút, che đi chiếc khuyên bé tí màu bạc bên tai trái đã không còn. Bao nhiêu dự định lung linh ta biến chỉ sau 1 câu nói với 3 từ " độc ác" và "xấu xí". Mọi chuyện, đơn giản, là chấm hết. Là một ngày thức dậy, nhận ra rằng, hôm nay không còn ai chờ mình và mình chẳng chờ ai nữa.
Khôgn thể liên lạc với Vân Anh. " Tường nhà" Van Anh trên facebook vẫn im lìm mãi 1 câu " Wounds that only time can heal " ( Những vết thương mà chỉ thời gian mới có thể hàn gắn )
Và đúng là mất một thời gian, cuối cùng Vân anh cũng trờ lại. Nguyên vẹn. Vẫn lối suy nghxi ngộ ơi àl ngộ, vẫn những entry đáng yêu cực và mọi người thở phào.
Thế mà bây giờ không biết từ đâu lại xuất hiện... " người í" !
****
" Tớ đã viết ngay entry này sau khi nhận được 50 comment từ các cậu. Con số comment kỉ lục còn hơn "thời kì hoàng kim" lúc nhà tớ còn ở blog nữa. Ngượng quá đi mất! Tớ sẽ nói cho các cậu người í của tớ, người mà các cậu tò mò....
Một người kul cực kì các cậu ạ. Người í có tên là V3. Ông ngoại của tớ được 1 người bạn tặng chiếc điện thoại nhưng ông lại không biết sử dụng. Thế là tớ đã năn nỉ ỉ ôi xin ông cho chiếc điện thoại trong mơ í. Sau mấy ngày gãy lưỡi vì năn nỉ, tớ đã vượt qua mấy đứa cháu khác, được ông cho chiếc điện thoại mới toanh. Tớ nói rõ ràng alf "ôm người í trong lòng bàn tay bé bỏng" nhé. He he, nếu àl nguời thật thì làm sao ôm được trong lòng bàn tay nè"
Comment từ Sam:" Bà làm tui sốc quá, tui đã thật sự khâm phục bà, bà đã suýt mang đến cho tui quyết tâm, sức mạnh để vượt qua nỗi đau hiện tại. Đang muốn khóc mà gặp bà chắc tự tử quá. Buồn quá! Tui đã bị đá rùi Vân Anh ơi!'
Vân Anh ngồi trước màn hình máy vi tính, ngân rnguwowfi ra một lát trước cái comment của thằng bạn thân. Mới tuần trươc nó còn khoe về cô bé của nó. Rằng bé của nso múa rất đẹp, dễ thương khôgn chịu nổi, khiến cho 'lời nguyền" sẽ khôgn có người yêu trước khi lên đại học của nó đã bị phá vỡ. Thế mà........ Chắc chắn bây giờ nó "khóa cửa" và cắt đứt mọi thôgn tin rồi cũng nên.
****
- Thưa bác, cháu mới đến ạ!
- Vân Anh đó à! Nguyen nso ở trên lầu đó, con lên đi. Chẳng biết nó làm gì mà mấy ngày nay cứ ở trogn phòng suốt.
- Dạ
Khi nhìn thấy cái đầu thằng bạn ló ra thì Vân Anh không thể tin vào mắt mình. Cái mặt nó hốc hác và gầy đi thấy rõ, hai con mắt quầng thâm và sâu hoắm, đang muốn nói rằng :" Tôi đang buồn, rất buồn". Sam bất ngờ nhìn nó rồi mời vào phòng.
- Ông đã bình thường lại chưa?
- Theo bà thì sao?
Vân Anh nén khôgn phì cười trước lưòi xỏ xiên của thằng bạn. Ừ, nó cũng biết cái note dữ dội của của nó thật vô đối, thế mà còn lên mặt hỏi Sam tỉnh queo. Nhưng sau vụ shock vừa qua, Vân Anh đã rút ra 1 chân lí. Tình cảm của tuổi 17 dù cso trải qau bao nhiêu thời gian, dù bạn có nghĩ nó thật sâu đậm đến mấy thì thực sự là nó rất rất nhẹ nhàng, tựa như một cánh hoa mỏng manh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhanh hơn mọi dự tính. Vì cuối cùng thì điều gì đang chờ 1 đứa 17 phía trước? Cả thế giới!
- kinh nghiệm của tui là tất cả rồi sẽ qua thôi, không thể cứ buồn mãi được. Sau 1 tuần lễ khóc lóc, tui thấy nhẹ nhóm hẳn.
- Tụi con gái các bà thì nói làm gì, chỉ toàn biết khóc thui! _ Sam gắt.
- Ông lầm to nhé, khóc có lợi lắm í. Khi mình buồn và khóc, nước mắt có vị đắng, ông biết sao không?
- Sao?
- Là vì nó tích tụ nỗi buồn trong đó. nếu mình không khóc để cuốn trôi hết cái chất đó thfi có phải là nuôi bệnh không, nghe nói là có thể gây ra bệnh ung thư luôn đó.
- thế chứ bây h bà muốn tui ôm chầm lấy bà rồi khóc hu hu để khỏi bị ung thư, đúng không?
Vân Anh nhìn Sam, mắt Sam đỏ hoe. Hai đứa mà ôm nhau khóc hu hu lúc này thì bác sẽ phát hoảng lên mất. Nghĩ thế, Vân Anh kéo tay thằng bạn đang ngồi thừ ra:
- Đi đâu đó thôi ông1
sam uể oải không muốn đi, cái thân nó bây h nặng như chì và nó chỉ muốn nằm xuống, gục đầu vào đâu đó hoặc căng mắ click liên hồi vào cái trò game vô cảm trên máy tính. Nhưng rồi Sam cũng chịu thua trước cái tài năn nỉ van lươn của con bạn. Sam đạp xe đèo Vân Anh đi lang thang ngoài phố. Gió thổi mát rười rượi, cuốn những chiếc lá tung lên rồi cuốn vèo đi. Đằng sau lưng Sam, giọng Vân Anh liến thoắng không ngừng.
- Đến là mệt với bà. Có thôi đi không?_ Sam bỗng gắt.
- Không!
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Có một thằng bé 17 tuổi đèo một con bé 17 tuổi trên chếc xe đạp cũ rục rịch đi theo đường hình.... con rắn. thằng bé gồng mình đạp và lượn, con bé nắm áo thằng bé, mắt nhắm tịt và mặc sức la.
Note: Và tớ đã iu....
Tớ đã iu thật rồi mọi người ạ. Iu thật sự ấy, không đùa như lần trước đâu. Và tớ thật sự hạnh phúc khi iu người nè, một người rất quen thuộc mà lẽ ra tớ phải iu từ rất lâu cơ.
Một người rất yêu bố và mẹ, sẽ cố gắng hết sức đậu đại học như một lừoi cảm ơn đến bố mẹ.
Một ngưòi luôn hết lòng vì bạn bè, quyết tâm không cứu được bạn cũng nghĩ cách cho nó không bị rơi.
Một người rất lạc quan, sẽ luôn mỉm cười dù có bị ngã thật đau.
Một người rất đáng yêu đúng không? Và ngưòi đó chính là tớ đây. Tớ, từ hôm nay sẽ thật yêu thật yêu qusy bản thân mình. Tớ sẽ làm mọi việc để mình luôn mỉm cười. pha trà cho ông vào mỗi buổi sáng nè. tặng mẹ một 'nụ hôn bất ngờ" nè. Tặng cho ba một chiếc áo mới nè. Mua cho cu Bi bộ siêu nhân mà cu cậu đã mưo ước bấy lâu nay nè. Yêu các bạn nhiều hơn một tẹo nè, Tự thưởng cho minh hai cốc kem dâu mỗi ngày nè...
Việc gì cứ phải mắt mũi tèm nhem, ủ rủ ù ru suốt ngày nhỉ?
Mọi người đồng ý chứ? Yêu bản thân mình nhiều hơn nhé!
Sam phì cười khi đọc những dòng entry không thể lẫn vào đâu được của con bạn thân. Sam ngả người ra ghế, hai tay đan vào nhau, xoay ngược và để trên trán. Vân Anh nói đúng, việc gì mình phải tự hành hạ mình như thế này nhỉ?
Sam nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm yên tĩnh lạ kì, nhưu 1 tấm thảm nhung mềm mại trải dài vô tận. Sam chợt thấy lòng vơi đi rất nhiều và cũng đầy thêm rất nhiều. Sam mỉm cười. Cảm ơn nhé, Vân Anh!
" Cuộc sống của mỗi người àl một bức tranh mà chính bạn là họa sĩ. Và chẳng có lí do gì để không chọn rực rỡ thay vì những gam màu u tối.
Có một chân lý đã "cứu rỗi" cuộc đời tôi, rằng ngay cả những nỗi đau tồi tệ nhất thì thời gian cũng có thể hàn gắn. Nó được viết trên "tường nhà" của bạn tôi mỗi ngày, buộc tôi phải đọc...
Ngày đẹp dịu dàng làm sao, đẹp như tuổi 17 của tôi và của bạn".
cobehattieu_sieupha@yahoo.com 16:02 29-10-2009
oh my god
>ö<~ߥ€^[Ñ]~>ö< 15:21 29-10-2009