Thư mục: Chung |
Tháng Mười - tháng của Gió
Đi qua và không trở lại
Nghe không những hàng cây, gió đã về trên tàng lá;
Nghe không những con đường, gió đã sà xuống vỉa hè;
Nghe không lòng hồ rộng, gió đẩy đưa từng gợn sóng.
Gió Tháng Mười rất nhẹ rất hiền, lao xao phố, chộn rộn vòng xe.
Gió bay qua và xa xa mãi...
Gió
ghé vào ban công quán cũ, hỏi thăm những chậu xương rồng đi vắng từ
lâu. Gió mở cửa sổ vương đầy tàn lá nâu, nhặt được nụ cười mang màu
bụi. Trái tim của gió chẳng có gì, ngỏ lòng chờ những bản tình ca.
Cầu thang gỗ là nơi in dấu chân của gió, ngã năm trên phố là lúc gió đứng bâng khuâng. Đi đâu, về đâu, nơi nào có những người bạn đón? Vì gió mộng du nên cô đơn là vĩnh viễn. Vì gió vô hình nên gió không thuộc về ai.
Mãi mãi, lang thang và xa xa lắm...
Gió
Tháng Mười mang mùi hương đằm thắm; đặt hoa sữa, ngọc lan, hoàng lan
trên ngón tay người ngóng đợi. Gió khẽ thổi làm tóc con gái rối, khiến
lời hỏi han của con trai bâng quơ hơn. Gió khẽ thở để vòng ôm thật
chặt, nụ hôn rơi sâu. Gió vun đắp yêu thương tròn trịa tới.

Ảnh minh họa
Nhưng
đừng mong nắm trong tay ngọn gió, sẽ chỉ chạm những hạt đêm ướt sương.
Đừng thử vẽ những sắc màu của gió, giấc mơ không còn nơi trú, tan thành
giọt lệ trong.
Có đôi khi thấy mình là ngọn gió, một ngày tháng
Mười về trên phố hát ca. Vào hôm đấy chiếc headphone vốn bị hỏng một
bên, chợt ngân vang bản tình ca trọn vẹn; những dòng chữ trong cuốn
sách đầy bụi nằm im trên giá, bỗng phập phồng hơi thở của cánh rừng Nga
mùa thu.
Tháng Mười - tháng của Gió
Và từ đấy mình khoác balo đi mãi, đi mãi không về...
blogviet
ilu_anhthu 22:16 21-10-2009
Tháng 10 vể ai cũng có thêm cảm hứng em nhỉ?