Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 14:22 16-08-2009

Nắng thật đẹp, rực rỡ kiêu hãnh nhưng không làm tôi có cảm giác bỏng rát. Một mình tôi giữa căn phòng thênh thang của nhà máy, không phải nghe những câu nói khó chịu, không phải thấy những khuôn mặt nhăn nhó não nề… hình như đây chính là nơi bình yên nhất có thể tìm được trong ngày chủ nhật lặng lẽ này. Tôi đã chạy trốn khỏi sự cô đơn bằng quyết định dứt khoát …

Nếu lúc nào mọi thứ cũng trôi đi từ từ chậm rãi như chuyến xe bus sáng nay… Không chen chúc, không vội vàng, tựa vào ghế, tôi thả bộ cho tâm hồn mình dạo chơi theo những ô cửa sổ. Cảnh vật quá đổi quen thuộc nhưng sao hôm nay tôi bỗng thấy mình như đứa trẻ lần đầu khám phá cuộc sống rộng lớn bên ngoài. Lạ lẫm, tinh khôi, trong veo…

One world, one dream”. Dòng chữ trên chiếc áo đỏ đằng trước tôi. Mỗi người đều có một giấc mơ cho cuộc đời mình. Ngày bé, tôi đã mơ ước thật nhiều như bao đứa trẻ khác: từ cô giáo cần mẫn đứng trên bục giảng cho đến luật sư có thể mang lại sự công bằng cho người yếu thế, đôi khi xa vời hơn một chút như nhà thiết kế thời trang hay một cô diễn viên múa bale với dáng điệu làm say lòng người… Tôi chẳng đặt ra giới hạn nào cho ước mơ của mình, đơn giản là thích, vì ngưỡng mộ ai đó hay vì sự hiếu thắng. Bây h dường như tôi không còn biết mơ ước, thay vào chỉ còn là cảm giác cố gắng thực hiện thật tốt việc phải làm… cảm giác buông lỏng… không một điểm tựa…

Khi bước chân trở nên vô định, khi tâm trí bị lấp đầy bởi ý nghĩ bấn loạn là lúc trái tim cần lắm những vỗ về. Nhưng yêu thương ở đâu khi bình yên còn chưa thấy… Hay chăng ta chạy trốn sự cô đơn này để đi tìm sự cô đơn khác?...

sau (50) sau (50)

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28