Thư mục: Sưu Tầm |
| Ảnh minh họa từ wordpress.com |
Tôi từng sống và tin vào hai chữ duyên phận. Và rồi tôi gặp anh – một cách tình cờ như số phận. Thật khó tin một cô gái ngiêm túc và khá sâu sắc lại có thể đến với tình yêu vội vàng đến thế!
Đã bao cơn mưa đi qua, mỗi một cơn mưa là một nỗi buồn. Tôi từng chạy xe giữa mưa mà nước mắt và mưa hòa làm một. Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ đến, ngày sinh nhật tôi tôi cứ ngỡ rằng anh sẽ nhắn tin chúc mừng, ngày tôi chập chững bước vào đời với những va chạm và bở ngỡ trong công việc - tôi ngỡ rằng anh sẽ hỏi thăm và an ủi tôi. Tất cả đều không, đơn giản vì anh không yêu tôi.
Ngày hôm qua và ngày hôm nay là khác, tôi từng yêu anh bằng sự chân thành, bằng tin yêu và trong sáng, bằng cả sự kính trọng lẫn sự ngưỡng mộ, bằng sự đồng cảm và thương yêu. Tình yêu và tình thương đôi khi thật khó xác định.
Rồi tôi và anh sẽ mãi là hai người xa lạ từng đi ngang qua cuộc đời của nhau. Đối với anh tôi chỉ là một trò đùa trong hàng vạn trò đùa mà anh đã, đang và sẽ tiếp tục với những người con gái khác...
Anh và tôi nếu tình cờ gặp lại nhau trong cuộc đời này sẽ gọi nhau bằng gì anh nhỉ, tôi không biết tôi có thể tự tin đứng trước anh và khẽ nói: Anh khỏe không? Có thể là không.
Vẫn biết chẳng ai lại đi hận thù người mình từng yêu thương chân thành và tôi cũng vậy. Nhưng để nói rằng tôi không buồn và không khóc khi từng tin rằng tôi là bến đỗ của anh. Anh không có bến đỗ, mà không phải, anh vẫn đi tìm cho mình tình yêu, bến đỗ đấy thôi, có điều người đó không phải là tôi.
Tôi thương anh lúc anh đi mua quạt cho ba anh, lúc anh luôn nhắc đến ba mẹ anh bằng niềm vui và sự tự hào, lúc anh nói chị gái hiền và khổ anh mua đất cho chị làm ăn… Tôi cho rằng anh là người nhân hậu, là người sống có cái tâm giữa cuộc đời đầy bất trắc. Nhưng nếu so sánh giữa tôi và anh: Anh thành đạt, còn tôi chỉ là một cử nhân mới ra trường, anh cao còn tôi thấp, anh lớn tuổi còn tôi nhỏ; anh quá khôn ngoan còn tôi quá thật, cái thật của người con gái luôn cho rằng mọi thứ trên đời đều tốt đẹp.
“Em đừng bao giờ liên lạc với anh nữa”, đó là câu nói duy nhất cuối cùng tôi nhớ. Có những người mà ta có thể liên lạc với nhau nhưng có những người không nên và không thể liên lạc đúng không anh? Tôi và anh sẽ tốt hơn nếu không gặp, không hận và không nhớ đến nhau. Bởi tình yêu của tôi và anh không phải là tình yêu...
Mùa đông sắp đến, tôi mong ở phương xa anh luôn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Anh mãi là quá khứ trong cuộc đời tôi. Một quá khứ mà tôi không nên nhớ.
Có người từng bảo: Hạnh phúc là cho đi, hạnh phúc là mong người mình yêu được hạnh phúc. Cái hạnh phúc ấy sao mong manh như sương khói, như câu nói“người tình” thay cho câu nói lúc anh bắt đầu đến với tôi “Người tri kỷ”.
Tri kỷ và người tình là hai khái niệm khác nhau, ranh giới hoàn toàn khác biệt như anh và tôi bây giờ.




|
Thủ đô Hà Nội Cố đô Huế Tp Hồ Chí Minh Tp Ðà Nẵng |


szu_my Cách đây 60 phút
Moi*` ban thu* gian~
TITANIC VIET NAM
meome39 12:28 25-11-2009
cogaihalan_haycuoi12:31 25-11-2009
meome39 12:19 25-11-2009
cogaihalan_haycuoi12:21 25-11-2009
meome39 21:57 24-11-2009
cogaihalan_haycuoi11:13 25-11-2009
tiengthoigian 21:01 24-11-2009
Đọc mà cứ tưởng là câu chuyện tự sự của halan_hetcuoi chứ?! Vậy là tốt rồi? Sưu tầm thôi, halan vẫn còn cười...
cogaihalan_haycuoi11:13 25-11-2009
cogaihalan_haycuoi 10:48 24-11-2009