Thư mục: Tổng hợp |
Tháng 11, luôn là tháng bất an nhất của mình.
Không phải mê tín, nhưng thật sự là cứ tới khoảng thời gian này, mình cảm thấy cuộc sống khó khăn, nhiều cơn bịnh và nhiều cảm xúc ngỗn ngang cứ bủa vây.
Tháng 11 của 2 năm về trước, bệnh viện trắng toát, và những ngày đi về một mình với tờ sinh khiết tại bệnh viện columbia. Nỗi lo lắng không ai chia sẽ...
Cũng từ đó, hễ cái không khí như thế này, mình lại thấy hoang mang, dù thực sự, thì cuộc sống hiện tại chẳng có gì đáng để như thế hết.
Thỉnh thoảng lại quay lại bệnh viện columbia để làm xét nghiệm và kiểm tra định kỳ, cái không gian trắng toát cứ làm mình thon thót, những ngày đơn độc một mình như thế chống lại bệnh tật. Nhận điện thoại của Mẹ, Ba, muốn òa lên khóc lắm, mà vẫn cắn răng trả lời rằng " con vẫn khỏe, vẫn tốt cả, không sao", đơn giản chỉ muốn tránh cú shock cho gia đình, mà mình phải chịu nhiều như thế đó.
Và có ai đó, quở trách rằng, dạo này sao ốm thế, xanh xao thế, không chịu ăn uống à, mình lại cuối mặt, để nén giọt nước mắt chợt trào. Làm sao người ta hiểu nổi, mình đã chống chọi như thế nào?
Cứ tưởng, trải qua bao điều như thế, mình can đảm và rắn rỏi hơn, thế mà đôi lần, vẫn cứ bật khóc ngon lành như thế, lạ kỳ. Nhưng an ủi mình, một chút yếu đuối thôi...


