Đăng ngày: 23:20 21-08-2009
Tôi biết rằng mình đang bị trầm cảm, nhưng ko sao thóat ra khỏi nó. Tôi nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cảm giác hồi gia đình còn đòan tụ, sao mà thân thương quá! Vậy là gần nửa tháng tôi sống cô độc rồi, trong lòng tôi trống trải, đầu óc tôi trống trải , chỉ mong một giấc ngủ sâu khi đêm về.
Trưa nay a có hỏi tôi , sao nhìn tôi ủ rủ thế? Tôi ko có câu trả lời, tôi gần như mất khả năng trò chuyện và khả năng suy nghĩ rồi. Tôi cũng ko biết tại sao mình lại buồn bã đến vậy, đây là cuộc sống tôi đã lựa chọn mà. Khi khuyên mẹ nên thử cơ hội mới, tôi cũng ko thể mường tường được cuộc sống xa mẹ, xa em tôi lại kinh khủng đến thế này. Tôi ko nghĩ rằng mình lại cô độc tột cùng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm ,ở đây ko ai nấu cơm ngon bằng mẹ hết. Thi ơi, hai nhớ mập quá, e đi rồi nhà ko còn tiếng cười nữa, suốt ngày ngôi nhà im lặng đến đáng sợ. Đêm về mới thật lá ác mộng, đêm sao dài hơn bình thường, chợp mắt là lại nhớ đến sự sum họp gia đình. Thèm lắm cảm giác ăn cơm có đầy đủ mọi người, thèm lắm bàn tay mẹ cạo gió lúc bị bệnh, nhớ giọng nói của thi mập...
Có những điều giản dị mà chỉ khi mấtđi , ta mới biết đó chính là vật báu trên đời. Có những người ngày nào ta cũng gặp đến mức nhàm chán, nhưng khi họ rời xa ta rồi, ta mới biết đo chính là những người ta ko bao giờ muốn xa họ.
Làm cách nào để tôi vượt qua đêm nay, khi mọi thứ quanh tôi đều làm cho tôi sợ hãi. Quanh tôi chỉ có bóng đêm và sự tĩnh mịch làn bạn, tôi nói thì tôi nghe, tôi khóc thì tư tôi an ủi chính mình. Bây giờ tôi chỉ còn khả năng khóc , ko còn khả năng nói chuyện nữa rồi. Tôi khóc ko thành tiếng, tôi khóc trong sự im lặng, chỉ có trái tim tôi đang gào thét , cầu mong bàn tay ấm áp của ai đó sẽ lau nước mắt cho tôi......
Nụ cười của tôi đã đi theo mẹ và em tôi rồi! Đến khi nào tôi mới tìm lại được nụ cười của mình ? Tôi nói chuyện, tôi cười đấy nhưng ko vui chút nào. Tôi cười khi tôi được ở bên gia đình tôi, tôi cười khi người yêu tôi làm tôi hạnh phúc, đó mới chính là nụ cười của tôi - lúc đó tôi vui thực sự. Bây giờ cả 2 thứ ấy đều làm tôi thấy xa lạ, thế nên tôi ko còn cười được nữa. Nhìn vào gương bây giờ, tôi chỉ trông thấy 1 cô gái lạ hóăc có gương mặt đượm nét buồn chứ ko còn nhìn thấy hình ảnh vô tư của tôi ngày trước. Tôi ko sợ ngoại hình mình xấu đi mà chỉ sợ rằng tâm hồn mình ngày càng bị chai sạn trước những khó khăn của cuộc sống này.... Tôi còn buồn hơn nữa khi người yêu tôi cũng dần chai sạn, sống ko có cảm xúc trước những nỗi buồn của người khác. Nếu tâm hồn tôi là gỗ đá thì tôi cần bên mình một dòng suối có thể chảy xuyên qua từng ngóc nghách tâm hồn tôi, chứ tôi ko cần 1 tâm hồn gỗ đá khác ở bên mình.
alien 17:01 24-08-2009
Neu T can nguoi de chia se thi P luon san long .Hay noi ra cho long minh thoai mai hon,dung co chiu dung nua
alien 00:37 23-08-2009
pethao_6916:58 24-08-2009