Thư mục: Tổng hợp |
Sáng nay, bố đã mắng con/ chỉ vì con đã lỡ tay thế nào đó mà làm hỏng cái cầu giao điênj của bố. Hừm, con thề là con mới chỉ chạm nhẹ vào nó thôi cơ mà , hu hu. Sao mà bất công thế cơ chứ, chỉ chạm nhẹ thôi mà cũng hỏng được và hậu quả là bị ăn mắng ?
Ừ, xét chung thì chỉ là một truờng hợp thôi mà/ Từ giờ, ko chạm vào đồ đạc của bố nữa là xong. Ko hỏng, ko bị mắng. Chấm hết.
Thế thôi thì chả nói làm gì. Nhưng mà ... nói chung vẫn là bực. Lắm lúc, con cũng muốn chạm vào nhiều thứ, nhưng mà cũng gặp phải phản ứng như thế đấy. Rõ là chán.
Chạm vào cái gì chứ? Thành công hay hạnh phúc? đủ đầy hay chan chứa yêu thương?
Biết thế nào là hạnh phúc, biết thế nào đủ đầy hay chan chứa yêu thương?
Cuối năm rồi, ngồi tổng kết lại và thấy hoang hoải quá. chả hiểu năm qua mình đã làm cái gì nữa.
Những mối quan hệ mới thoạt đến, thoạt đi. có lỗi gì kô nếu như quá ôm đồm vào mình nhiều thứ? con đang thấy tất cả đang rối tinh lên. Lắm lúc, nhất là những lúc đi đâu về mệt mỏi, chỉ muốn hắt bỏ. Nhưng lại ngĩ lại, lai biết rằng hình như miình đang cô độc lắm, đang chơi vơi thế này cơ mà... Nếu lỡ hắt bỏ đi hết, thì ai sẽ ở lại cùng miình, sẽ là chỗ dựa cho một đứa vốn rất yếu mềm ( là con đây). Thế là, đành giữ lại. để rồi, ngay cả những lúc hạnh phúc nhất vẫn thấy bấpbênh, vẫn thấy tan tác chia lìa dù chỉ là mới bắt đầu, vẫn thấy bên nhau vẫn không có nghĩa là bình yên và bền vững... Vẫn thấy, làm sao ấy. như là một người đag ngồi ở đây, mà lòng vẫn mơ về một khung trời khác. Dẫu có thể, nơi ấy sẽ khó khăn hơn, chật vật hơn. Nhưng sẽ là nơi mà con thuộc về, trọn vẹn.
Dũng cảm, ko phải là tham lam giữ lại .
Dũng cảm, là biết cho đi, ko giữ lấy những gì ko thuộc về bản thân mình.
Dù có thể sẽ là buồn, rất buồn.


dat_ng_ktqd 04:47 07-02-2010