Bữa giơ wên mất cảm giác mất ngủ...cứ nằm xuống là ngủ như chết,đi học cả ngày chỉ mong về đến nhà để ngủ,hoạ lắm có bài kiểm tra giữa kỳ mới cố gắng...mở mắt học bài .mới hôm wa thui chứ xa xôi gì?còn mong cuối tuần để được ngủ...đi trực về còn cao giọng nói với tụi bạn:ngày mai là một ngày ngủ...ngủ...và ngủ nữa chứ .giờ thì lại thế này đây... Mấy giờ rùi??? Mình lại suy nghỉ mong lung gì đây? Buồn...chán nãn với những gì đang diễn ra. Tại sao nhìn gì cũng thấy mit mờ Thời gian chỉ còn tính từng tháng nữa thôi ,vậy mà...mình vẫn còn thời gian suy nghỉ những thứ vô nghỉa đó??? Mình đã chuẩn bị được gì,??? mình sẽ làm gì? ngay một chút tụ tin mình sẻ cố gắng thôi mà cũng không có.......................................................................................................................... Ước gì có thể hô biến là biến:"biến đi những mối wan tâm tầm thường,biến đi những suy nghỉ mong lung..."
Nếu có một giấc mơ đẹp...Tôi ước mình là một chú sơn ca,không fải để bay khắp muôn nơi mà để góp vui cho đời.Tôi muốn mình hóa thành cơn gió, không phải để có sức mạnh vô
biên...
Ở nhà mình thấy buồn wa,mà hình như sợ nữa,nhớ đến mi nên tau lên mạng,mi ẩn nik nên tau không biết, tau tưởng mi k lên nhưng tau biết mi sẽ có mặt mỗi khi tau cần mà...he...