Mưa nước mắt là một câu chuyện có thật, Hee hi vọng các bạn sẽ hiểu những gì Hee muốn nói qua tác phẩm này...

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Mưa và nước mắt |
Quan trọng
Đăng ngày: 20:01 07-11-2009

Cánh cửa kho hàng lại mở toang một lần nữa...

Không phải để từng người một đi ra giống như tiểu ác ma và Sora lúc nãy, mà lần này là hơn cả chục người.

Cuộc họp mặt đã kết thúc.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc câu chuyện mà Sin kể đã đi đến hồi kết...

Vẻ mặt của những người từ trong kho hàng bước ra đều lộ rõ những suy nghĩ của cá nhân họ, suy nghĩ gì thì cũng chỉ có bản thân họ biết được mà thôi.

Sin và Max là những người đi ra sau cùng.

"Không ngờ Evil lại trải qua những biến cố to lớn trong cuộc đời đến như vậy...Thảo nào cậu ấy cứ..."

"Chúng ta nên biết về điều đó để có thể cảm thông cho cậu ấy nhiều hơn chứ không phải là để có đề tài cho chúng ta thảo luận. Cậu hiểu ý tôi chứ Max...???", Sin cắt ngang lời Max.

"Hiểu rồi, Sin ạ...", Max đáp lại lời Sin.

"Trong hai ngày tới cậu hãy tìm gặp Sin và Sora để bàn bạc với hai cậu ấy về kế hoạch đối phó với Gold nhé! Hi vọng các cậu sẽ hợp tác vui vẻ với nhau...Tôi đi trước đây."

Dứt lời, Sin bước về phía chiếc FD màu trắng đậu sẵn ở gần đó. Có lẽ nó đã được đậu từ ở đó rất lâu rồi.

Tiếng khởi động máy xe vang lên, thoắt cái chiếc FD trắng ấy đã phóng đi và khuất hẳn.

Max đứng nhìn theo làn bụi mà chiếc FD để lại trên con đường đất...

"Hi vọng tôi và cậu sẽ trở thành bạn tốt của nhau, Evil ạ...!"

Hoàng hôn đang dần lụi tắt...

"Cho tôi xuống xe ở góc đường phía trước là được rồi, Sora...", tiểu ác ma nói.

Hai đứa nó lại trở về với không khí nhộn nhịp thường ngày ở cái thị trấn bé nhỏ quen thuộc.

"Nhưng vẫn chưa tới nhà cậu mà Evil, cậu có việc gì à, phải đi đến đâu? Hay là cứ để xe đưa cậu đến đó rồi sau đó đưa cậu về vậy..."

"Không cần phải phiền phức thế đâu Sora, chẳng qua tôi cảm thấy hơi đau đầu, muốn đi dạo lòng vòng cho khuây khoả đầu óc thôi mà.", tiểu ác ma đáp lại lời Sora.

"Hay là để tôi đi cùng cậu nhé!..."

"Có lẽ không cần đâu, cậu mà về trễ sẽ làm cho mẹ cậu lo lắng đấy, với lại từ đây đến nhà tôi đâu còn xa nữa...", tiểu ác ma lúc này đã bước xuống xe.

"Tôi hiểu ý cậu rồi, không làm phiền cậu nữa..., tôi về trước đây, buổi tối vui vẻ nha! Bye!", Sora đáp lại lời Sin.

"Ừm, tạm biệt cậu, có việc gì cứ đến địa điểm cũ gặp tôi..."

"Tôi biết rồi...", Sora nói, "Bác tài cho xe chạy đi!..."

Và chiếc xe nhanh chóng khuất khỏi tầm nhìn của tiểu ác ma.

Màn đêm đã buông xuống.

Dòng người tấp nập bước đi trên phố để trở về nhà, mái ấm hạnh phúc thiêng liêng của họ, sau một ngày vất vả mà họ đã trải qua.

Phố đông người.

Những cửa hàng hai bên đường lúc này đã trở nên nổi bậc với ánh sáng của những chùm đèn trang trí, của những hộp đèn quảng cáo đủ màu sắc, cộng với ánh sáng của những cột đèn đường đã tạo nên một cái gì đó rất mờ ảo cho thị trấn bé nhỏ lúc về đêm này.

Tiếng còi xe đang chạy trên đường vang lên inh ỏi, dường như ai cũng muốn được nhanh chóng trở về với mái ấm của mình.

Phố đông người.

Trong dòng người đang bước đi, có một người cũng đang bước đi, bước đi mà không biết được đích đến của mình là đâu.

Người đó chính là tiểu ác ma.

Nó cứ bước đi, bước đi mãi...

Dường như nó vẫn chưa xác định được cái đích mà nó muốn đi tới là ở đâu.

Phố đông người.

Nó đang đứng trước cánh cổng của công viên, cái công viên mà lúc chiều nó đã ngồi đợi Sora, cái công viên mà nó đã gặp cô gái kì lạ ấy...

"Tại sao mình lại đến đây nhỉ...???", nó tự hỏi bản thân mình.

Ngay cả bản thân tiểu ác ma cũng không hiểu tại sao nó lại đến nơi này. Điều gì đã thúc đẩy nó...???...Và nó không có được câu trả lời thoả đáng cho chính mình.

Công viên về đêm cũng đẹp lắm, nước ở đài phun bắn lên cao qua ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn đa màu sắc làm cho những dòng nước khi được phun lên có phần gì đó rất lung linh, huyền ảo...

"Có lẽ dạo một vòng cũng chẳng sao, công viên chưa tới giờ đóng cửa mà...", tiểu ác ma nói, nó bước qua cánh cổng để tiến vào trong công viên.

Nó đang đứng ở đài phun nước, không có ai trong công viên này cả, vắng hoe.

Nửa tiếng trôi qua,...

Không biết đài phun nước ấy có ma lực gì mà thu hút ánh mắt của tiểu ác ma ngắm nhìn nó suốt từ nãy đến giớ mà không chán nhỉ...

Đó là nơi gắn liền với những kỉ niệm đẹp của một con người đáng thương...

"Này cậu, đã đến giờ công viên đóng cửa rồi,...", một tiếng nói vang lên sau lưng tiểu ác ma. Thì ra là một bác đã lớn tuổi, bác bảo vệ của công viên.

"Vâng, cháu biết rồi ạ...! Xin lỗi vì đã phiền tới bác, cháu về đây...", tiểu ác ma nói rồi cúi đầu chào bác bảo vệ già để ra về.

Như bất chợt nhớ ra điều gì đó, nó quay lưng lại nhìn về phía cái ghế bên dưới tán cây mà ban chiều nó đã từng ngồi,như thể nó muốn tìm kiếm một cái gì đó...

Bóng của chiếc ô màu trắng.

Nhưng rồi tiểu ác ma, nó cũng phải ra về...

Thời tiết hôm nay có thể nói là không tốt cho lắm, trời lại đổ mưa,...

Mọi người đều vội vã bước đi, nhanh hơn để không bị ướt nhiều bởi cơn mưa bất chợt đến này.

Nhưng tiểu ác ma thì trái lại, nó vẫn thong thả bước đi chứ không vội vàng như những người bộ hành khác.

Nếu trước mắt cũng là một cơn mưa thì có nhất thiết ta phải chạy đến với nó không...???

Và tiểu ác ma cứ thế mà bước đi, nó cứ bước, từng bước, từng bước một,...

Mưa vẫn rơi,...

"Em cầm lấy ô của chị này, đi trong mưa như thế này không khéo em sẽ bị cảm lạnh đấy..."

"Em cảm ơn chị nhiều lắm...Tạm biệt chị em về nhé...", một bé trai trông rất kháu khỉnh, đứa trẻ cảm ơn và nói lời tạm biệt với người vừa tặng cho nó chiếc ô, người bất chấp việc bản thân mình sẽ bị ướt dưới cơn mưa không thấy dấu hiệu dừng này.

Cô gái vẫy tay chào đứa bé, đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn của đứa trẻ khuất hẳn...

"Đúng là ngốc...", tiểu ác ma nghĩ thầm, thì ra nó đã dừng bước và quan sát việc làm của cô gái ấy.

Bỗng dưng mưa rơi nặng hạt hơn,...

Mưa to lắm.

Cô gái mà theo tiểu ác ma cho là "ngốc" ấy bất ngờ quay mặt lại,...

Ánh mắt của hai con người đang đứng trong cơn mưa...chạm nhau...

Đây phải chăng là sự sắp đặt của số phận...

Cô gái ngốc ấy chính là cô gái kì lạ mà lúc chiều tiểu ác ma đã gặp ở công viên...

 Qua ánh mắt của cô gái ấy, tiểu ác ma có thể cảm nhận được một điều gì đó rất đỗi quen thuộc, và dường như ánh mắt ấy muốn nói với nó điều gì đó...

Điều gì đó rất khó để nói nên lời...

"Mình không ngờ lại gặp được bạn ở đây,...Chuyện lúc chiều mình thật sự xin..."

"Tôi không có ấn tượng gì cả, lúc chiều đã có chuyện gì xảy ra sao...??? Tại sao tôi lại không nhớ nhỉ...???", tiểu ác ma cắt ngang lời cô gái lạ mặt ấy.

Cô gái ấy mỉm cười, nụ cười mới đẹp làm sao...

Tiểu ác ma lặng người đi trong một thoáng vì nụ cười ấy...

Nhưng rồi nó cũng trở về với thực tại. Rõ ràng là nó vẫn nhớ đến sự việc lúc chiều nhưng lại giả vờ không nhớ. Đơn giản chỉ vì nó không muốn khiến cho cô gái ấy phải bận lòng về việc đó.

Nhưng quan trọng hơn khác nó không muốn làm cho ai phải buồn lòng cả...

Và nụ cười kia như là câu trả lời cau cô gái muốn nói với nó, rằng cô ấy đã hiểu được những gì nó nghĩ... 

"Bạn đang dự định đi đâu vậy...???", cô gái ấy hỏi tiểu ác ma.

"Về nhà...", nó trả lời, hơi khựng lại khi nhắc đến chữ "nhà"

"Nhà bạn ở gần đây à...???"

"Cũng có thể cho là như vậy."

"Mình cũng đang trên đường về nhà,...Ưm, nhà mình ở khu Nam thị trấn này..."

"Vậy à...", tiểu ác ma nói, tỏ vẻ như không bận tâm gì đến điều đó.

Nhưng thật ra nó cũng rất muốn biết cô gái ấy đi đâu giữa đêm mưa như thế này.

"Tôi đi trước đây...Tạm biệt...", tiểu ác ma nói rồi bước đi.

"Khoan đã...", cô gái ấy gọi với theo.

Bước đi của chàng trai trong bộ đồ đen chợt khựng lại...

Đã đứng lại rồi.

"Có chuyện gì không...???", tiểu ác ma hỏi cô gái.

"Ưm, mình cũng không biết phải nói sao nữa,...mình mới chuyển về thị trấn này được một tuần, việc đi lại cũng có một chút khó khăn...", cô gái ấy nói, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường trên con phố kia tiểu ác ma có thể thấy khuôn mặt ướt đẫm vì mưa của cô gái kia đang chuyển dần sang màu đỏ.

Cô ta đang ngượng vì điều gì đó chăng...???

"Rồi sao nữa...???", tiểu ác ma hỏi tiếp.

"Ưm, tối nay mẹ nhờ mình ra phố mua ít đồ,...vì chưa thuộc đường nên mình...Ưm,...nên mình bị lạc...", nói đến đây mặt cô gái đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ..."Bạn có thể nào chỉ giúp mình địa chỉ này được không...???", cô gái đưa bàn tay đang cầm một mẫu giấy về phía tiểu ác ma, có lẽ đó là tờ giấy ghi địa chỉ của cô ấy.

Tiểu ác ma mỉm cười, nó thật sự đang cười, nụ cười hiếm hoi suốt từng ấy năm qua, nụ cười tưởng chừng như đã mãi mãi biến mất trên khuôn mặt nó...

Điều gì đã làm nên một điều đàng ngạc nhiên như thế...??? 

"Đúng là ngốc mà...", tiểu ác ma nói thầm, đồng thời đua tay nhận mẫu giấy nhỏ từ tay cô gái ấy.

Trong một thoáng, cả hai đều im lặng, không nói thêm câu nào.

"Được rồi, đúng là cô đã đi lạc, địa chỉ này cách đây khoảng nửa giờ đi bộ...", tiểu ác ma là người đầu tiên lên tiếng.

"Bạn nói sao...??? Mình bị lạc xa thế cơ à...???...Khổ rồi...!!!", cô gái cắt ngang lời tiểu ác ma, vẻ bối rối lộ rõ trong lời cô.

"Đi nào...!!!", tiểu ác ma nói.

"Đi đâu...???", cô gái ngạc nhiên hỏi.

"Tôi sẽ đưa cô về, ngốc như cô dù tôi có chỉ đường cũng sẽ lại lạc nữa cho mà xem...Nếu cô thấy ngại thì thôi vậy"

"Không có vấn đề gì đâu, mình chỉ sợ làm phiền bạn thôi, cảm ơn bạn nhiều lắm...", cô gái đáp lại lời tiểu ác ma.

Tiểu ác ma không nói thêm lời nào, nò bắt đầu bước đi...

Cô gái vội vã chạy theo...

Tại sao tiểu ác ma lại muốn đưa cô gái ấy về, nó sợ cô ta lại đi lạc hay còn một lí do nào khác...

Câu trả lời chỉ có bản thân tiểu ác ma biết đuợc mà thôi.

"Chờ mình với, bạn đừng bước nhanh như thế chứ..."

Tiểu ác ma quay lưng lại, chợt nó hướng ánh mắt về phía cái hẻm nhỏ bên kia đường, đối diện nơi nó và cô gái kia vừa đứng ban nãy, trong lòng nó có một cảm giác rất kì lạ...

"Phù, cuối cùng đã đuổi kịp bạn rồi...Mình đi thôi..."

"Ừm...", ánh mắt của tiểu ác ma vẫn hướng về phía con hẻm ấy...Và rồi nó cũng bước đi.

Xa dần, xa dần...

Từ trong con hẻm ấy, hai bóng người xuất hiện.

"Chính là thằng đó à..."

"Phải..."

 

Bản quyền thuộc về Hee's blog: http://vn.myblog.yahoo.com/congtu_lovebaby