Đăng ngày: 12:25 11-01-2009
Sunday...lại là một sunday tươg đối buồn... cũg k hiểu vì sao mà đọc xong cuốn truyện này lại nghĩ ngợi nhiều đến thế.. có gì đó ở nhân vật mà nó cảm thấy rất giốg với nó... đột nhiên những ký ức, những quá khứ cứ như ùa về.. cả cuộc nc vs anh vào hôm trước nữa... mọi chuyện thật tự nhiên nhưg cũg như được sắp đặt trước...nó những tưởg mọi chuyện đều đã lùi sâu, nó nhữg tưởg nhữg cảm xúc đều đã nguội lạnh, rằng với nó, nhữngn gì anh dành cho nó đã k còn quan trọng, đã quá muộn cho mọi thứ.. nhưg rồi dườg như nó đã lầm...suốt nhữg ngày vừa rồi, nó đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều... nó đã tính đến chuyện nhận lời với một người khác, người mà luôn quan tâm tới nó.. nhưg rồi nó nhớ lại những gì đã qua... dường như vẫn còn đó, chẳg thể nào quên... nó lại khóc... cứ thế như một con ngốc khóc ngon lành... Chưa lúc nào nó cảm nhận sự đơn độc sâu sắc như thế... nó cứ thổn thức dù chẳg vì lý do gì... mọi thứ đều xáo trộn... nó những muốn cho bản thân một cơ hội mới... nhưng rồi lại chùn bước, lại lo sợ... nó sợ lịch sử lại lặp lại.. nó thấy bản thân thật hèn nhát... nó k biết nên làm như thế nào vào lúc này... cứ vô tư mà đón nhận những gì người ta đem lại cho nó ?? mà bản thân thừa biết sẽ k thể nào đáp lại được.. nhưng nếu k thế...nó biết làm tn??..nó thấy đơn độc k thể chịu đựng nổi...điên mất rồi..thấy bản thân quá ích kỷ....nó thấy mình dườg như quá tham lam..khi mà nó luôn có bên cạnh những người bạn tốt..đb Hưng down, Liên béo, hay Pé luôn chiều theo sở thích, hay ý muốn k giốg ai của nó mỗi lúc nó buồn... nó có người thân và gia đình luôn bên cạnh .. but sao nó vẫn k thấy đủ, nó vẫn thấy lonely đến vậy??