<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[maimit]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/coolgirl_0110]]></link>
        <description><![CDATA[từ trái tim đến trái tim]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/07/10 10:45:07</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[T_T]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/coolgirl_0110/article?mid=278]]></link>
            <description><![CDATA[Ngày hôm nay là cái ngày gì k biết..thiên thời địa lợi nhân hoà lắm...hồ hởi phấn khởi cắp túi đi thi..lâu rồi k gặp nhau..đứa nào đứa nấy hớn ha hớn hở..đang bô lô ba la chuyện trường lớp..than nghèo kể khổ rồi thì việc làm việc liếc..đùng cái..Huyền đơ hô rõ to..&quot;có điểm thi 2 môn trước rồi..văn minh văn hoá anh với văn học anh ý..lớp mình đỗ nhiều..trượt cũng k ít&quot; =)) (chắc trời nóng..theo như béo nhà tớ nói thì &quot;dây thần kinh thứ 7 vs dây thần kinh chủ nhật&quot; của nó đang muốn hẹn hò gặp gỡ nên gây chập mạch.. ). Nghe thế..bàn dân xôn xao hỏi ai đỗ ai trượt...nó k nói k rằng..tiến thẳng tới trước mặt mình.. hồ hởi nói..&quot;mày..tao rất vui..mày và tao cùng trượt một môn..văn học anh&quot;...nghe xong mà thấy cái lỗ tai lùng bùng...con này duyên thế..nó nỡ lòng nào báo cái tin sét đánh ngang tai cho người ta trước khi vào phòng thi..may mà hôm nay bài làm cũng tạm..chắc k đến nỗi hẹn hò nhau nô nức thi lại..chứ k cho nó đập đầu vào đậu phụ mà hy sinh vì cái tội gây mất tinh thần bạn bè!!!Vậy là tính đến thời điểm này, tổng số môn mà nó fải thi lại là 2 môn..ở 2 trường khác nhau :)) dã man chưởg..đập vào mặt lúc này là cái viễn cảnh &quot;tươi sáng&quot; khi được gặp lại thầy cô và ngày nô nức rủ nhau đi thi lại..Chỉ có cầu trời khấn fật cho nợ tới qua hè..qua mấy cái ngày nhiệt độ tăng giảm chóng mặt này đi..chứ mà thi lại vào cái thời điểm &quot;nhiệt độ ngoài trời khi tăng mạnh, khi giảm nhẹ còn nhiệt độ cơ thể biến đổi khôn lường&quot; như này thì hy sinh mất..Chốt gọn là cảm xúc lúc này hết sức khó tả...Anyway cứ tạm thời cho rằng tầm này là chấm dứt công cuộc thi cử..bắt đầu tiếp tục công cuộc tụ tập...]]></description>
            <pubDate>2009/06/24 21:54:30</pubDate>
            <guid><![CDATA[T_T:278]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hey girl...be strong!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/coolgirl_0110/article?mid=279]]></link>
            <description><![CDATA[Bạn...người luôn bên cạnh khi tớ buồn Bạn...người luôn muốn lắng nghe mỗi khi tớ cần, luôn muốn chia sẻ mỗi lúc tớ thấy chông chênh nhất Bạn...là người khiến tớ thấy thay đổi rất nhiều suy nghĩ về tình bạn qua mạng và về đủ thứ trên đời Bạn...là người luôn chí choé với tớ..giúp tớ tìm quên những gì phiền muộn nhất Bạn...cãi cùn lắm, luôn có những lời biện minh cho lý lẽ cùn k thể cùn hơn mà dù biết là mòn khỏi mài được rồi vẫn cứ chịu bạn Bạn...là người luôn care người khác theo cách riêng..rất đb..k biết người khác thế nào..vs tớ..tớ thấy nó đb đến khó tả ý chứ Bạn...là người tớ luôn trân trọng và cũng luôn muốn care...thật rắc rối Thế nhưng... Bạn...thường chỉ mong làm người khác vui mà quên mất việc mình cũng đang cần được chia sẻ?? Bạn...thường chỉ hỏi chuyện của tớ nhưng đến khi tớ hỏi lại chuyện của bạn thì bạn lại k muốn nói...hoặc đánh trống lảng..(k biết có fải vì tớ chưa đủ tin cậy để bạn share..or vì nó khiến bạn quá mệt mỏi k muốn nhắc đến..)  Bạn...lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác là một người mạnh mẽ...nhưng tớ nhận thấy một người khác..khác lắm... k mạnh mẽ như tớ tưởng... Anyway... Bạn care mọi người, giúp mọi người cảm thấy tốt hơn...cũng nên để mọi người cũng có cơ hội lắng nghe bạn, hay chí ít..giúp bạn nhe răng cười mỗi khi fiền muộn..( định bảo răng nanh đấy nhưng mà k biết Cún bự có răng nanh hay ko nữa ) Bạn...hãy vững vàng, hãy luôn mạnh mẽ..và hãy luôn vui...vì bạn xứng đáng thế...bạn bè và người thân của bạn cũng luôn mong thế... Be strong my girl..dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...  ]]></description>
            <pubDate>2009/05/28 07:06:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hey girl...be strong!!:279]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[MIT&#39;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/coolgirl_0110/article?mid=280]]></link>
            <description><![CDATA[Mít.                   		 - Anh dùng gì ạ? - Sinh tố chanh leo. Cô khẽ mỉm cười vì yêu cầu phục vụ này. - Anh có muốn bỏ hạt không? - Không. - Vâng. Anh chờ một chút nhé. Cô không muốn gán ghép cho ai điều gì cả nhưng với một gã trai có cách nói lạnh lùng mà lại gọi sinh tố chanh leo cô thấy thật lạ lùng. Cả ngày hôm đó, mỗi khi nghĩ tới cô lại thấy buồn cười. Ân tượng lần đầu tiên về anh của cô là như vậy, một gã trai lạnh lùng uống chanh leo. - Em ơi, em không cho đường vào à, chua thế này ai uống đc. - Vâng em sẽ mang đường ra cho anh ngay. Cô nhanh chóng cầm thêm lọ đường ra cho anh. - Ơ, thế không đc đổi cốc khác à. - Không.  - Vì sao? - Vì... em đã mang đường ra rồi. - Ờ, đúng là chanh leo. - Ý anh là sao? - Chanh leo chua vậy thôi. Cảm ơn em đã mang đường cho anh. - Nhiệm vụ của em mà, chúc anh ngon miệng nhé. Cô quay đi còn nhanh hơn cả lời cảm ơn của anh.  Ấn tượng của anh về cô lần đầu tiên lạ lùng như vậy. Cô ấy chua như một cốc chanh leo, mà không fải như một quả chanh leo mới đúng, không có đường, mà cả không có đá nữa, uống xong nóng hết cả người. Lần khác. - Nhớ thêm nhiều đường em nhé! - Chanh leo nhiều đường không còn vị chanh đâu. Anh vẫn đến quán, vẫn gọi sinh tố chanh leo. Cô cũng đã quen với việc cho nhiều đường hơn một chút vào cốc của anh. Anh cũng đã thấy cái cô &quot;chanh leo&quot; ấy, cũng không khó chịu như lần đầu tiếp xúc. Cô cũng đã thấy cái anh &quot;chanh leo&quot; ấy, cũng không như cái cách chọn đồ uống ấy. Cũng đã bắt đầu thấy khác khác mỗi khi có ai đó gọi sinh tố chanh leo. Cô thì chưa từng thử nó và cô nghĩ rằng có lẽ chanh leo ngon thật. Một ngày khi anh đến quán, không biết đùa hay thật, anh đã hỏi cô có thể mở bài hát &quot;Lemon tree&quot;. Cô buột miệng: - Nhà anh trồng chanh à. - Nó có liên quan tới yêu cầu không nhỉ. - HÌ.Không, em chỉ hỏi vậy thôi. - Vậy thì làm viêc đi. - Dạ, vâng. Cô đi vào trong, bật một một bản nhạc nhưng mà không fải là bài hát mà anh yêu cầu. Hết bản này tới bản khác nhưng mà không hề có bài &quot; Lemon tree&quot; mà anh yêu cầu. Đến tận lúc anh về vẫn không có. - Sao cô không bật bài hát mà tôi bảo. Đừng có nói là ở đây không có bản nhạc đó nhé. - Ôi. Em xin lỗi, tại anh không nói bật vào lúc nào nên em không rõ. Hay bây giờ em vào bật cho anh nghe nhé. - Đến lúc về rồi thì bật làm gì. - Em... xin lỗi. Anh đứng dậy, không đáp lại lời xin lỗi của cô. Cô chưa bao giờ lại có cảm giác như vậy. Một chút hối hận của một cô gái ít khi nói lời xin lỗi một ai đó, kể cả khi đó là lỗi của cô gây ra. Đó như là một sự thay đổi kỳ diệu vậy. Cô cảm thấy mình có lỗi, dù cho đấy chỉ là cách đùa không có chủ ý của cô.  Ngày tiếp... Anh lại đến quán rồi vẫn gọi như thói quen của mình, sinh tố chanh leo. - Chanh leo của anh đây. Mà... anh còn giận em chuyện hôm trước không. - Còn. - Sao dai thế. - Thích thế. - Hôm đấy về, em thấy ngại quá. Nên giờ em đã chép bài hát vào đĩa rồi, để tặng anh vừa là lời xin lỗi, vừa là để anh có thể nghe bất cứ lúc nào.  - Đâu, vào bật nghe thử đi.  - Dạ.  - À, wên, bật luôn bây giờ nhé. Cô đến bên chiếc máy nghe nhạc, nhanh chóng bật bài &quot;Lemon tree&quot;. Một bài hát mà chính cô cũng thích, hơn nữa cô cũng muốn là cây chanh đó trong tâm trí một ai đó, mà không quả chanh mới đúng, mà chanh leo thì càng tốt. Nhưng không đc, chanh leo chứ có fải chanh đâu. Rồi ngày khác, anh lại tới quán vẫn gọi sinh tố chanh leo. Một lát, vẫn có sinh tố nhưng người phục vụ lại không fải là &quot;chanh leo&quot;. Anh nghĩ thầm, chắc cô bị ốm hay bận việc gì đó. Từ ngày, nhận chiếc đĩa mà cô tặng, anh nghe nó nhiều đến lạ, rồi lại có cảm giác gì đó thật lạ, mà với một người chưa bao giờ trải qua cảm giác đó, anh không biết fải gọi nó là gì. Uống hết cốc nước, anh vẫn hết suy nghĩ về &quot;chanh leo&quot;. Rồi vài lần nữa, tới quán mà vẫn không thấy &quot;chanh leo&quot;. Anh đến bên quầy hỏi. - Em ơi, cái cô phục vụ hồi trước sao giờ không thấy nhỉ. - Anh hỏi chị &quot;chanh&quot;. - Ùh, &quot;chanh leo&quot;. - Chết, ai cũng gọi chị ấy là &quot;chanh&quot; lên em quên miệng, mà chỉ có mỗi anh gọi là &quot;chanh leo&quot; thôi. - Uh, giờ sao không thấy nhỉ. - Chỉ ấy nghỉ làm rồi. Dặn em là khi nào anh hỏi thì đưa anh tờ giấy này. &quot; Nếu anh có thể, hãy tìm em ở trên trời. Hehe&quot;. Anh đọc xong, vẻ mặt lạnh lùng lại xuất hiện, có lẽ anh không biết nên cười hay mếu. Anh vẫn giữ mẩu giấy đó, vẫn nghe chiếc đĩa đó, nhưng ít nghĩ về &quot;chanh leo&quot; hơn. Dù sao đó cũng chỉ là một chút gì đó. Công việc bề bộn lại cuốn anh đi. Thỉnh thoảng cúng tạt qua quán mong gặp lại cô, nhưng chẳng bao giờ điều đó thành hiện thực. Đứa bạn thân biết chuyện hỏi sao không xin số điện thoại, anh chỉ cười có duyên vẫn gặp lại. Nó cười chê anh cổ hủ, chỉ cần xin số điện thoại là xong, việc gì fải duyên với diếc, có fải ngày xưa đâu. Nhưng anh thích thế, thích đc cảm giác như trong một câu chuyện nào đó. Có duyên sẽ gặp lại và thời gian này có lẽ là để .... tích duyên. Một ngày, khi anh fải bay đi đến một nơi để kịp kí hợp đồng với đối tác. Mệt mỏi, trên máy bay anh ngủ suốt. Chỉ đến khi, có một tiếp viên tới lay anh dậy vì máy bay sắp cất cánh. Anh mới tỉnh giấc. Che cái ngáp dài, anh nhìn qua của sổ máy bay, trời hôm nay thật tuyệt. Anh lại khẽ hát một đoạn &quot;Lemon tree&quot;, bất ngờ cô tiếp viên quay lại. Và anh không khỏi ngỡ ngàng, buột miệng: - Chanh leo. Cô mỉm cười với anh. Nhưng rồi nhanh chóng phục vụ những hành khách khác đang gọi ở phía xa. &quot;Không thể tin đc&quot;. Anh đã nói không biết bao nhiêu lần câu đó cho tới lần cô quay lại. - Em phục vụ ở đây à, có &quot;chanh leo&quot; không nhỉ. - Không ngờ lại gặp anh ở đây. - Đúng là ở trên trời nhỉ. - Thế là anh đi tìm em thật. - Đừng đùa dai. - Thôi em fải đi qua chỗ khác nữa. Hẹn anh sau chuyến bay nhé. Anh ngồi ở hàng ghế đợi cô. Đợi mãi mới nhớ là chưa hẹn gặp nhau ở đâu, anh cũng quên cả số điện thoại của cô nữa. Mà công việc thì đang đợi, anh không thể chờ cô lâu hơn đc nữa. Thế là anh cũng đã gặp lại đc cô, dù cho chỉ là một chút. Chắc là cũng có chút duyên phận. Anh nghĩ rồi lại cười thầm. Một tuần làm việc lu bù, làm cho anh quên đi việc tìm gặp &quot;chanh leo&quot;. Xong việc, anh lại lên máy bay, vẫn là hãng hàng không lần trước, anh mong có thể đc gặp cô. Nhưng dường như ông trời đang cho anh chơi một trò chơi mà không có lời giải đáp. Anh lại không gặp đc cô. Tưởng chừng như đang rất gần một điều gì đó, nhưng khi cố gắng thì lại không thể đc. Giờ thì đúng là anh chẳng còn biết tìm cô ở đâu nữa. Rồi một ngày, anh đến quán ngày trước, gọi một ly cafe. Cô phục vụ bưng ra một cốc cafe thật thơm, nghi ngút khói, kèm theo một mẩu giấy. Anh vội mở ra &quot; Có lẽ chúng ta sẽ gặp ngày cây chanh ra hoa&quot;. Anh vội ra quầy hỏi người đưa cho anh mẩu giấy. Cô bảo rằng chị &quot;chanh leo&quot; đã bảo như vậy. Anh còn biết thêm đc rằng, lúc trước cô đến làm là trong thời gian đc nghỉ trước khi đc nhận vào làm chính thức. Cô để lại mẩu giấy hy vọng rằng anh sẽ đến tìm cô. Anh hỏi tại sao, không cho anh số điện thoại của cô ấy. Cô nhân viên bảo là: &quot;Chị ấy cổ hủ lắm, có mỗi số điện thoại cũng nhất quyết không cho. Cứ bảo là có duyên sẽ gặp&quot; Anh ra về, trong lòng vui hơn, chưa bao hy vọng đến với anh lại nhiều như thế. &quot;Mình sẽ gặp nhau khi cây chanh nở hoa&quot;. Bỗng giật mình, khi nào thi hoa nở nhỉ. Anh không biết. Một ngày trên đường về nhà, bất chợt anh nhìn thấy giàn chanh leo đã nở hoa hoa trắng, còn có cả nhưng quả non màu xanh bóng nữa. Vội vàng tới quán, hỏi xem có thể tìm &quot;chanh leo&quot; ở đâu. Cô gái phục vụ lại đưa cho anh mảnh giấy. &quot; Cuối tuần&quot;. Chỉ có 2 chữ mà làm anh như phát điên luôn đc vậy. Thế là cuối cùng, anh cũng có thể gặp. Cuối tuần, công việc đột xuất khiến cho anh không thể gặp cô. Cô đến quán, gọi một cốc chanh leo rồi chờ, nhưng chẳng thấy anh tới. Tự trách mình cứ thích đùa giỡn trong chuyện này, nếu hẹn chính xác có lẽ đã gặp đc anh. Buồn. Còn mấy ngày nghỉ nữa, cô quyết định đi chơi ở dâu đó. - Alo. Mày à, mày có ở nhà không. - Ờ, tao đang ở nhà rồi. - Thế có đợt này có rảnh không? - Rảnh, tao xin nghỉ mấy hôm. - Thế có đi Yên Tử với tao không, 2 hôm. - ừh, thế giờ mày có ở nhà không, tao qua buôn chuyện luôn thể. - Không, giờ tao đang đi mua chút đồ, khoảng 2 tiếng nữa tao mới về. - Ừ, thế lát tao quá. BB. - BB Cô chậm rãi ngồi thưởng thức cốc chanh leo. - Chị đang nghĩ gì thế. - Không. Đang ngắm một chút thôi. - Anh ấy có đến đây tìm chị mấy lần. - Ai cơ? - Cái anh mà hay uống chanh leo, mà chị nhờ chuyển mấy mẩu giấy đó. - À, thế em chuyển hết hộ chị rồi chứ. - Vâng. = Lạ nhỉ? - Sao hả chị? - Không, Thôi chị ra ngoài dạo một chút đây. Cô đi ra cái hồ gần đó, cố gắng hít thật sâu luồng không khí mát mẻ, cố xoá đi những suy nghĩ trong đầu. Có lẽ, mình nên để lại số điện thoại. Xong việc anh tới quán: - Em ơi, thế chị &quot;chanh leo&quot; có tới gặp anh không? - Có, chị ấy ngồi đợi anh mãi. - Chán ghê, hôm đấy anh fải đi làm việc ở xa, vội quá không qua đây nhắn vơi em đc. Thế giờ làm sao gặp đc nhỉ. - Chị ấy đi Yên Tử rồi, vừa đi lúc trưa. - Trời, thế bao giờ chị mới về em nhỉ? - Ngày kia, anh ạ. - ùh, cảm ơn em nhé. Anh về đây, ngày kia anh tới. - Àh, chị ấy lại gửi cho anh mẩu giấy. - Uh, anh cảm ơn. Trong mẩu giấy chính là số điện thoại của cô. Anh định gọi nhưng lại thôi. &quot; có lẽ cứ để tới lúc về rồi găp một thể&quot;. Tối, trời mưa to. Anh trằn trọc không ngủ đc. Không biết từ lúc nào, anh đã bắt đầu lo lắng cho cô. Trời mưa thế này thì sao mà leo núi đc nhỉ, rồi đủ những thứ chuyện khác mà anh có thể nghĩ ra đc. Sáng dậy anh quyết định gọi cho cô. - Alô. Ai đấy? - Anh đây! - Anh là ai? - Em không nhận ra à. Anh đã lên trời tìm em đấy. - Ah. Anh... - Alô, alô, em có nghe thấy không. Mất sóng, cả anh và cô đều cố gọi lại, nhưng đều không đc. Ngay lúc này cô chỉ ước giá như mình không đi thì đã có thể gặp đc anh. Nhưng mà kệ, dù sao anh ta cũng không tới đúng hẹn với mình. Dù sao cũng cứ đi chơi đã. Một lát điện thoại lại báo có tin nhắn. &quot;Bị mất sóng, anh không gọi cho em đc. Trời mưa, đường trơn, đi cáp treo, ấy đừng có leo núi nhé.&quot; Không cần anh nhắc thì cô cũng đã ngồi yên vị ở cáp treo rồi. Cố gắng nhắn lại cho anh nhưng toàn bị mất sóng.  Bên ngoài cabin, mưa mỗi lúc một to hơn. Mưa quất từng đợt vào cabin nghe rát tai. Đứa bạn thì lo lắng. - Mưa to gió lớn, nhỡ đứt cáp fát là xong. - Nó rơi, mày nhớ nhảy ra, ôm vào cái cây nào đc là sống.  Cô vẫn đủ tâm trí để cười đùa đc. Nhìn qua của sổ, nhưng ngọn đồi trong mưa. Không hiểu cô sẽ làm gì để lên đc chùa chính trong thời tiết thế này.  Vậy là cuối cùng cũng về đến nhà. Chuyến đi suôn sẻ, vui vẻ dù thời tiết không ủng hộ cho lắm. Nhớ tới anh cô nhắn lại.&quot; Mai qua gặp em nhé!&quot;. Cho tới tận lúc cô ngủ, anh vẫn chưa nhắn lại cho cô. - Alô, em đến chưa. - Sao chưa gì đã hỏi em đến chưa thế. - Ừ, thế thì còn bao lâu nữa em đến? - Trời, thế mà cũng hỏi đc.  - Đc chứ sao không. - Em đến rồi. - Ừ, anh cũng đang tới đây. Thế là rồi anh và cô cũng lại đc gặp nhau. Đúng là có duyên sẽ gặp. Tèn, tén, ten.... - Anh mang theo quả bóng bay làm gì thế.  - Để xin lỗi em vì lần trước lỡ hẹn.  - Sao chỉ có một quả.  - Vì bạn Mai Mít bảo là một quả đủ rồi, tiền mua chùm bóng thà để mua kem còn hơn - Thế còn em, đi Yên Tử mà không mua quà gì tặng anh à. - Không.  - Thật không. - Thật, mưa quá nên chẳng còn tâm trí để mua nữa. Nhưng mà mưa có quà tặng cho anh. - Là gì vậy? - Kiss the rain. - Má trong hay má ngoài chân đây. - Hiz. Thế mà cũng đùa đc. Đang nghiêm túc đấy. - Đừng tưởng kiss là dễ nhá.(giật của bạn Sơn nông)p/s: Đa tạ bạn SN vì truyện ngắn này..hờ hờ..bạn hiểu mình thế..đúng là nếu mua chùm bóng thì thà để tiền mua kem ăn sứơng hơn =))tiếp nữa là hình như tôi có &quot;chanh leo&quot; lắm đâu nhỉ?? chỉ rất là&quot; gì và này nọ&quot; thôi :))]]></description>
            <pubDate>2009/05/21 11:42:36</pubDate>
            <guid><![CDATA[MIT&#39;:280]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Viết cho Ngày của mẹ...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/coolgirl_0110/article?mid=281]]></link>
            <description><![CDATA[Điều k thể mất  (st: Ngọc Châu- thể hiện:Khánh Linh)  Như con sóng trào, dạt dào yêu thương Mưa giông bão nổi trên thế gian nào đâu sánh bằng Tình mẹ thương con, qua mọi gian nan Tình mẹ thương con chứa chan k mất bao giờ Tháng năm con sống trên đời dù bao gian lao Trái tim con hướng bên mẹ như ánh mặt trời Như con sóng trào dạt dào yêu thương Con luôn nhớ về tình mẹ bao la Sẽ không đánh mất, trong tim.... ....Đã có những lúc con thật bướng bỉnh, đã có những lúc con đi sai đường, đã có những lúc con làm mẹ fải rơi nước mắt, fải fiền lòng vì con..con thấy đau lòng, con thấy có lỗi..nhưng mẹ biết không..có một điều mà con rất muốn nói với mẹ..đó là dù có thế nào, dù có bất cứ điều gì xảy ra, cũng k thể thay đổi được một điều, con yêu mẹ, biết ơn mẹ vì những gì con có được ngày hôm nay...tất cả đều có bóng dáng bố mẹ và gia đình mình..dù có đi đâu, làm gì..trong tim con cũng sẽ luôn có gia đình mình..đb là mẹ..dù k thể hiện nhiều, k âu yếm trìu mến, k cưng nựng chiều chuộng nhưng người đã luôn vị tha, luôn bỏ qua những lỗi lầm của con, luôn lặng lẽ bên cạnh chăm sóc con mỗi khi ốm đau bệnh tật..mỗi khi thức giấc thấy mẹ ngồi bên hay cảm nhận được bàn tay mẹ áp vào trán con,con cảm thấy thực sự biết ơn..biết ơn vì đã cho con là con của mẹ!! ]]></description>
            <pubDate>2009/05/10 10:32:39</pubDate>
            <guid><![CDATA[Viết cho Ngày của mẹ...:281]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mưa bão..Hà Lội ơiiiiiiiii]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/coolgirl_0110/article?mid=282]]></link>
            <description><![CDATA[Hà Nội vừa mưa đã thành... “Hà lội”(Dân trí) - Khoảng 8h30 sáng nay, 8/5, trận mưa tạm gọi là “to” nhất từ đầu năm đến giờ mới kéo dài hơn một tiếng nhưng hầu hết các tuyến giao thông ở trung tâm thủ đô đã bị tê liệt...Tiếp tục cập nhật...  Bầu trời Hà Nội 9h sáng 8/5 như 6h tối   Các phương tiện lưu thông phải có đèn Ghi nhận của PV Dân trí, tại các tuyến giao thông có tiền sử ngập lụt như: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ; Ngọc Khánh; Nguyễn Chí Thanh; Cát Linh - Tôn Đức Thắng; Đào Duy Anh - Phạm Ngọc Thạch; đường Thanh Niên; Lê Lai; Lý Thái Tổ, khu vực bờ hồ... nước đã dâng lên ngập tới ngang nửa bánh xe.  Các phương tiện giao thông kẹt cứng, bóp còi inh ỏi, một số xe máy chết máy chỉ còn biết “nằm thở”, các phương tiện khác đến đầu ngã tư thì rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Mạn hồ Hoàn Kiếm, nhiều xe ô tô bị nước ngập gần ống xả. Phố Lê Lai (cạnh tượng đài Lý Thái Tổ), xe máy chết hàng loạt, ô tô thì đến đầu phố là đứng nhìn lưỡng lự, đi không được, ở không xong.  Mưa lớn làm ngập tuyến phố Liễu Giai  Lực lượng cảnh sát mệt nhoài  Sẽ có mưa to trong những ngày tới Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc TTKTTV Trung ương, hiện toàn bộ khu vực Bắc bộ đang nằm trong hệ thống thời tiết âm u, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 22-25oC, cao nhất 24-27oC. Chịu ảnh hưởng của hệ thống thời tiết này, từ đêm 7/5 đến tận trưa 8/5, Hà Nội xuất hiện nhiều cơn mưa to và kéo dài. Lượng mưa đo được từ sáng sớm nay đã đạt trên 100mm. Ông Hải cảnh báo, trong 2-3 ngày tới toàn bộ khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn tiếp tục xảy ra những cơn mưa to và kéo dài. “Tuy nhiên, những cơn mưa này sẽ bắt đầu vào các buổi đêm và kết thúc vào trưa hôm sau” - ông Hải nhận định.  Hình ảnh PV, CTV và độc giả Dân trí ghi lại hiện trường:   Ảnh: CTV Vu Dinh   Nút giao thông Kim Liên - Đại Cồ Việt đã kịp thành sông (Ảnh: Phương Thảo)   Hà Nội vừa mưa đã thành &quot;Hà lội&quot;  Tắc đường bắt đầu kéo dài, giao thông hỗn loạn  Biết tránh đường nào cho khỏi tắc, &quot;Hà lội&quot; ơi?   Giao thông bắt đầu tê liệt Hồng Ngân - Thanh Trầm - Như Quỳnh - Phương Thảo(bài này đã được cắt bớt một số đoạn kể lể, đấy giao thông thủ đô hoành tráng lắm, mưa tí là được tắm mưa ngoài đường luôn ý mà..cái chỗ nhà mình lại còn là &quot;rún nước&quot; thì kinh rồi..bao nhiêu năm nay rồi vẫn thế..nổi tiếng ghê lắm)]]></description>
            <pubDate>2009/05/08 13:03:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mưa bão..Hà Lội ơiiiiiiiii:282]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lịch thi...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/coolgirl_0110/article?mid=283]]></link>
            <description><![CDATA[Kính mời bạn Bỏng và các bạn có mối quan tâm sâu sắc  vào ngó qua cái lịch thi..gớm..mùng 5 thi mà h mới thấy có lịch..khéo thế nào phát đầu và phát chốt lại liên quan mật thiết quá..yêu lắm cơ..ngoảnh đi ngoảnh lại vừa thi xong lại thi..thi như được mùa..đấy..lịch đấy..liệu mà chuẩn bị nhá..mong sống sót qua tháng 5 để tháng 6 đón hè cho ngon nghẻ!!! 5/5: đường lối cách mạng của Đảng cộng sản và Tư tưởng HCM 7/5 : xây dựng và ban hanh danh mục hồ sơ 11/5:  lập hồ sơ hiện hành 13/5:  lập hồ sơ nguyên tắc 15/5:  lập hồ sơ nhân sự 18/5:  sử liệu học 20/5:  tiêu chuẩn hoá nghiệp vụ công tác văn thư  22/5:  công tác văn thư trong doanh nghiệp 25/5:  những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin]]></description>
            <pubDate>2009/04/29 21:15:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lịch thi...:283]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Everything&#39;ll be fine...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/coolgirl_0110/article?mid=284]]></link>
            <description><![CDATA[Cứ nghĩ chỉ bt thôi..chẳng có gì đáng lo cả..buổi chiều chỉ ấm ức và thương con bé vì bác sĩ chọc cho nó 4 fát vào tay mới rút được máu để xét nghiệm...làm ăn thế có bao h...nó cứ kêu đau suốt...đi làm về mới biết rõ mọi chuyện k chỉ đơn giản như thế...cũng may nó k sốt..nếu k chắc phải nhập viện cấp cứu rồi..k hiểu sao cứ lúc thi cử thì lại thế này..thương nó..mẹ cứ khóc...biết là thương ..nhưng làm cho cả nhà cũng rối ruột theo..mọi chuyện đã có gì chắc chắn đâu..mai sẽ đưa nó đi khám lại...hy vọng là kq xét nghiệm bị sai..chắc chắn là sai..nó sẽ k sao đâu..nó khoẻ như thế..nó ngoan như thế..sẽ chẳng có gì đâu...nó sẽ lại khoẻ, lại hát, lại vẽ, lại nhắng nhít lắm chuyện thôi....]]></description>
            <pubDate>2009/04/28 21:17:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Everything&#39;ll be fine...:284]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Này thì mùng 1...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/coolgirl_0110/article?mid=285]]></link>
            <description><![CDATA[Mùng 1 đầu tháng, mở màn một trận mưa xối xả, cách đấy mấy ngày, mấy chị em trong cty đã rất hồ hởi phấn khởi rủ rê nhau rằngn thì mà là cuối tuần này, chúng mình đi lễ này, rồi đi chơi này, chị Nga ngố còn rủ cả em péo nữa...rồi thì mọi người đồng loạt tuyên bố rằng thì mà là mình phải thử bắt mạch khám xét xem vì sao mà cứ mãi gầy gò ốm yếu, mình hạc xương mai như thế...ôi..hjc... trời cũng chiều lòng người lắm...mưa đến tầm gần trưa thì nó tạnh, trời hơi bị gió...thế là mấy chị em quyết định lên đường...cũng may lúc xuống Hà Đông nó ko nắng nôi gì cả, thời tiết túm gọn là dễ chịu...con đường đến chùa xa, nhưng đến nơi thì khỏi phải nói, thích đừng hỏi...khuôn viên chùa rộng và đẹp lắm, sư thầy lại dễ gần, nói chuyện hay lắm, ngộ ra nhiều điều... cơm chùa thì cũng chỉ có thể phát biểu một câu...ngon..đặc biệt là xôi chè...ôi..nghĩ đến lại thèm...tiếc là cơm ngon quá nên lỡ ăn hơi nhiều, chả ăn được nhiều xôi chè..hít hít..ăn tham quá cơ... Điều đặc biệt là cách bài trí ngôi chùa, đều do một tay sư thầy làm... thích nhất cái khu vườn mà thầy mô tả là khu vườn nơi Đức Phật sinh ra...đẹp lắm..tiếc là hôm nay đi k mang máy ảnh, nhắc nhở em péo muộn quá..hjc..đành chụp tạm bằng đt.. tiếp đến là phi vụ đi bắt mạch khám xét..thật tình cờ và thật bất ngờ..đến nhà anh bác sĩ lại được nghe papa anh chơi đàn bầu.. thích quá phi ngay vào hỏi han loạn lên, ông cụ cũng rất niềm nở, chiều cháu...chơi cho nghe một đoạn hay mê ly luôn...còn cho mình nghịch ngợm thử nữa...cây đàn cũng cũ lắm rồi..tính tuổi chắc mình còn ít tuổi hơn nó nhiều lắm...bô lô ba la..nói chuyện hỏi han thêm rồi xin phép ông cụ ra về... thích nhất là ông cụ cứ dặn, nhớ lúc nào quay lại đây, ông dạy cho vài đường cơ bản.. Tối về, hụt phi vụ ăn kem vs Ú..vì về muộn, nhưng lại được đi ăn vs em péo...2 c e đến thì mọi người đã ăn gần xong rồi... lần đầu tiên gặp bố thằng bạn, ôi ...bác vui tính đừng hỏi, gặp 2 anh chị người TQ nữa...vui lắm..Rồi về đến nhà lại được xem lại &quot;Độc Huyền Cầm&quot;..mới mà k mới...3 người làm việc cho 4 người...bản này hơi lạ..anyway..thế là cũng quá okie rồi...hn mấy chị yêu nhìn xinh dã man..nhớ thế!! Bài hát việt hn nói chung cũg okie..lâu lắm rồi k xem BHV..Lưu Hương Giang hát vẫn chuẩn...nhưng phải nói ấn tượng nhất vẫn là cái chị ca sĩ người Bruney..kết cái bài dân ca Chok Karapưng thế (cái tên này k biết nhớ chuẩn k nữa vì k để ý lắm..nghe hát mới thấy mê)..hjc..cái bài dân ca Phillipin thì hoá ra chính là bài &quot;con yêu&quot;..thế mà xưa nay mình cứ ngỡ nó là bài nhạc ngoại của một nước thuộc Châu Âu như Pháp cơ đấy..ặk ặk Phàn nàn mỗi một điều về ngày hn đấy là...đagn nc điện thoại thì nó rơi bụp một phát, âm thanh rất chi là gợi cảm, xong là cáp tạm biệt luôn...khỏi dùng..lại phải tốn tiền sửa lại..ẹc ẹc..chắc là muốn mình dành tiền mua con mới rồi...nhưng mà nói gì thì nói..rất nhiều kỷ niệm vs con này..hjc sau đây là mấy tấm hình show để mọi người cùng xem: đây là khu vườn mô phỏng lại nơi Đức Phật được sinh ra(ai có nhu cầu chiêm ngưỡng tận nơi thì nhớ đến chùa Khúc Thuỷ ở Hà Đông nhé) : góc phải  hòn non bộ ở giữa:  góc bên trái  đây nữa này    còn đây là mấy tấm hình chụp cùng &quot;Độc Huyền Cầm&quot;    p/s:Tks c Nga ngố, em béo, Quỳnh ếch, và anh chị Thắng-Huyền rất nhiều..chuyến đi rất vui, rất có ích... Tiếp nữa là con entry này thực ra một phần được type bởi bạn Bi đơ cứ thúc giục sx entry mới nên đành kiếm chuyện làm quà, k bạn ý đe doạ bạn ý làm gì gì đấy cái blog mình thì mình cũng hy sinh..ặk ặk.. ]]></description>
            <pubDate>2009/04/26 08:01:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[Này thì mùng 1...:285]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[ngày..củ chuối]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/coolgirl_0110/article?mid=286]]></link>
            <description><![CDATA[Cả ngày hôm qua đã quá củ chuối..chạy vắt giò lên cổ mà cv như dở hơi..trưa cũg chẳng kịp ăn..tụt huyết áp fát là hôm sau biết nhau ngay..cả sáng hôm nay lờ đà lờ đờ...phi vụ Thuỷ Lợi còn nhiều cửa gian nan lắm mà với tình hình ngu ngơ như mình..cộng với sự hợp tác và giúp đỡ rất chi &quot;nhiệt tình&quot; của các bác mà nói thì...có lẽ bờ vực nó cũng k xa lắm...nản..hy vọg bao nhiêu thì nản gấp bội lần hơn...bác fát biểu thì hơn thiên lôi giáng sét..mà sao chả thấy bác thực hiện hả sếp?? buồn tập 1Đến chiều..sau khi đã đi gặp một khách hàng xong, chả ra đâu vào đâu thì chớ..về đến cty..cái maquette bên Thuỷ Lợi ...ôi mẹ ơi..con chết k kịp ngáp nếu mang đi...lại chỉnh chỉnh sửa sửa...sếp giỏi quá..sếp làm nhiều..mà mắt thẩm mĩ của sếp đi đâu hết..nhà em mắt thẩm mĩ tồi đừng hỏi mà sao nhìn nuốt vẫn k trôi..thế mà sếp định cứ thế quẳng cho em để mang sang bên hội đồng nhà trường người ta duyệt thì thà sếp bảo em nói người ta nên tìm đối tác khác mà ký hợp đồng đi..hợp đồng này hoành tá tràng quá cty mình ứ làm đâu..chê tiền rồi..chuối tập 2Rồi..sang đến nơi thì người cần gặp k có mặt..ừh thì đi về rồi tối lại alô làm phiền vậy..mặt mình ngày càng dày..lại quay lại lộ trình tới các đối tác đã liên hệ buổi sáng..mà thế quái nào..toàn các thể loại đối tác rủ nhau &quot;quay mông vào hội nghị&quot;, nhân viên thì ra lườm vào nguýt..sr..em đâu có đi ăn trộm ăn cướp hay xin k gì của các bác đâu?? e chạy ngược chạy xuôi, chỉ mong gt cho các bác thông tin cần thôi mà..mà em cũng k phải cái loại mất dạy kệ xác các bác có đồng ý ko cứ vứt đấy thích thì đọc k thích thì thôi..mà rõ ràng có liên hệ đàng hoàng..ấy thế mà các bác nỡ lòng nào..cho em leo cây lâu thế..xong lại làm việc chớp nhoáng...xin lỗi các bác ạh..thời tiết nó đã khó chịu..em đi em cũng mệt lắm..em cũng nhiều việc chứ có ngồi rỗi đâu..khổ ghê lắm..lại còn thái độ khinh khỉnh nữa..em đi làm thuê..các bác cũng đi làm thuê chứ hơn gì em mà ngó nghiêng vs cái thái độ đấy nhở?? đi làm kiếm tiền là cái tội àh?? hãm tập 3 Tối..về chỗ bạn...khổ thân con bé..lại gặp chuyện củ chuối..lại chỉ biết nghe mà chả giúp được cái gì..thương con bé...đời thật là..chả biết đường nào mà lần..biết thế nào là sướng..thế nào là khổ...nản tập n Thôi..k nói nữa..kể lể cà kê thế là lắm mồm lắm miệng dễ chết lắm rồi...thế nào mà cty em có người đọc được là thể nào em cũng được lên tiên cho mà xem..anyway..thôi kệ..    ]]></description>
            <pubDate>2009/04/22 00:32:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[ngày..củ chuối:286]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[For my luv ss..with us..u&#39;re winners!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/coolgirl_0110/article?mid=287]]></link>
            <description><![CDATA[Đúng là cuộc sống, không thể có sự công bằng tuyệt đối...ừh thì chấp nhận, nhưng nếu thế..ít ra cũng nên có sự tương đối chứ...đằng này thì ko...tuyệt nhiên ko...Chẳng hiểu thế nào nữa..Thấy buồn...Đành rằng là giải thưởng nên chú trọng vào ý kiến khán giả, nhưng cũng nên chú trọng tới yếu tố nghệ thuật, tới những gì là công sức và tâm huyết người nghệ sỹ bỏ ra, cũng như những thành quả, những cống hiến mà nghệ sỹ đem lại chứ...Chỉ có giải thưởng do khán giả bình chọn thì đâu thể đánh giá một cách khách quan và công bằng được?? Thương các c tôi quá... nỗ lực nhiều, cố gắng nhiều..nhưng mà kết quả thì..chán chả buồn nói thêm nữa... Người xứng đáng thì k được vinh danh... giá trị đảo lộn hết cả chả biết đường nào mà lần... Đã biết rằng đấy là điều bt trong cs, là điều k tránh khỏi, k chỉ với nghệ sĩ, mà với tất cả mọi người...ai cũng từg có lần trải qua cái cảm giác những nỗ lực những cố gắng k được đánh giá một cách đúng đắn...hẳn mọi người sẽ hiểu cái cảm giác đó nó thế nào.. buồn chứ... k buồn làm sao được... Nhưng mà dù biết thế..dù có biết bao khó khăn, trở ngại, biết bao điều k được như ý.. vẫn cứ cố gắng, vẫn cứ nỗ lực, vẫn đeo đuổi niềm đam mê, quyết cùng nhau đi tiếp trên con đường mang nghệ thuật, mang âm nhạc đến với khán giả... Chính vì các c luôn nỗ lực như vậy, luôn muốn cống hiến cho nền âm nhạc VN, cho khán giả..Nên các chị hãy cứ tin rằng...Khán giả sẽ luôn bên các c...&quot;Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi&quot;...giải thưởng nói lớn thì là lớn...nhưng chung quy nó cũng chỉ là cái danh, chẳng đánh giá được nhiều lắm... cái đáng nói là những gì các c làm được sẽ sống mãi trong lòng người yêu nhạc!!! Cứ tin tưởng rằng có nỗ lực sẽ có thành công, mọi cố gắng rồi sẽ được đền đáp xứng đáng... bằng chứng thì rõ quá rồi..rất nhiều giải thưởng mà các c đã đạt được trong thời gian qua, rất nhiều những người yêu nhạc vẫn luôn tin tưởng, yêu thương, chờ đợi và ủng hộ những bước tiến mới của các chị...Hãy giữ mãi &quot;Trái tim âm nhạc&quot;... Các c đã, đang và sẽ mãi là nhóm nhạc &quot;kute dai dẳng nhất&quot; trong lòng người yêu nhạc, trong lòng những người yêu mến 5 dòng kẻ...with us..Kẻ luôn là người chiến thắng...We luv u..Forever..never ever change.... Trái tim âm nhạc sáng tác : Bảo Lan- Thể hiện :5 Dòng kẻ Một nơi xa  Có tiếng hát trong ngôi nhà kia Thánh thót như tiếng ru thật êm dịu, Nâng niu những giấc ngủ say Và nơi đây,  Tiếng sáo với tiếng đàn ai Réo rắt những khúc ca thật tưng bừng Muôn nơi tràn ngập âm nhạc Đem chúng ta lại gần nhau Dù ở nơi fương trời nao Ta vẫn chung 1 tình yêu Niềm đam mê này Trái tim dâng trọn âm nhạc Và nơi đó  Ai hát những ước ao tuổi xuân Chắp cánh cho khát khao thật cháy bỏng Bay tới chân trời rực rỡ Và nơi đây Tôi hát cho ty lứa đôi Đẹp mãi bản tình ca của mùa xuân Trao nhau giai điệu âm nhạc   P/s: lyric này là chép lại khi nghe clip quay bằng đt, hơi khó nghe nên k biết là có đúng hay ko..hjc..bà con phát hiện lỗi sai thì thông cảm nhé!!]]></description>
            <pubDate>2009/04/19 11:55:42</pubDate>
            <guid><![CDATA[For my luv ss..with us..u&#39;re winners!!!:287]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Tue Nov 24 23:02:35 SGT 2009 -->
