Thư mục: Phim Ảnh |
"Casino Royale" là phim về 007 hay nhất mà tôi đã từng xem từ trước đến giờ, dĩ nhiên đó chỉ là nhận định cá nhân mà thôi. Tôi viết entry này biết chắc rằng nhiều bạn sẽ không tán thành nhưng dù sao đi nữa tôi có lý do, hay gọi là lý lẽ cũng được, để ủng hộ ý kiến của bản thân mình.
Tôi thích "Casino Royale" không phải vì kỹ xảo hoành tráng, bởi vì mặt này thì nó chỉ đáng đánh giày cho "Die Another Day" đã quá lẫy lừng trước đó. So về kịch tính thì có lẽ nó vẫn đứng sau "Licence To Kill" một quãng dài. Riêng nàng new Bond Girl - Eva Green dù sở hữu đôi môi ngọt ngào nhưng vẫn không hấp dẫn bằng làn da bánh mật quyến rũ của Halle Berry trước đây. Và hơn cả, Daniel Craig cao lớn vạm vỡ vô hồn hãy còn chưa thay thế được Pierce Brosnan hào hoa phong nhã với ánh mắt đa tình và nụ cười nhếch mép kiêu hãnh trong lòng khán giả yêu Bond từ bao nhiêu năm qua.
Vậy tôi thích "Casino Royale" ở điểm nào? Ở nội dung lạ lẫm mà sâu lắng của nó. Chàng điệp viên tài hoa 007 không còn là một anh hùng bất khả chiến bại giải cứu nhân loại, đùa cợt mỹ nhân nữa trong lần ra mắt này. Anh liên tục mắc sai lầm, liên tục đối diện với tử thần bởi các sai lầm đó, liên tục bị quở trách xem thường, có những lúc tưởng chừng như đã bị tước cả danh hiệu double-0 cao quý. Rõ ràng hình ảnh Sở Lưu Hương Tây phương đã nhạt nhòa lắm!
Người ta thường bảo "trước khi đưa thế giới thoát khỏi đại họa, James Bond phải đưa một kiều nữ lên giường". Điều đó cũng hoàn toàn sai với "Casino Royale". 007 đã thực sự fell in love, đã viết thư từ chức để yên vui xây đắp mộng uyên ương với người yêu, đã... bị lừa và đã đau khổ đến cùng cực dù rằng không giọt lệ nào rơi. Hai lời thoại làm tan chảy lòng người, hay cụ thể hơn, lòng tôi, là:
Vesper to James: If the only thing left of you was your smile and your little finger, you’d still be more of a man than anyone I’ve ever met.
James to Vesper: I have no armour left. You’ve stripped it from me. Whatever is left of me - Whatever is left of me, whatever I am... I’m yours.”
Chúng ta không bàn cãi nữa về độ cũng như chất đàn ông của James Bond. If Mr Bond has "lack of man", all men on earth will be women - I would say. Lời thoại của Vesper tuy mượt mà, đầy vẻ ngưỡng mộ trìu mến nhưng cũng chỉ là khẳng định lại vấn đề mà ai cũng thấy được. Sự thay đổi chủ yếu là ở lời James nói với Vesper, một lời thoại thê lương mà ngập tràn cảm xúc. Rõ ràng, điệp viên 007 lạnh lùng kiêu ngạo đã ra đi, để sót lại đây chàng James si tình đổ gục trước bóng hồng tha thướt... Rốt cục rồi 007 cũng là người, là người thì không hoàn hảo, là người thì không thể không có tình yêu... Anh hùng nan quá mỹ nhân quan, há có sai sao? Than ôi! "Cái giống yêu hoa lạ lạ đời" (*)...
Và sẽ thiếu sót nếu không nói đến câu cửa miệng quen thuộc của nhân vật chính: "My name 's Bond. James Bond". Nó cũng chính thức được chuyển thành "The name 's Bond. James Bond" để cho thấy 007 đã sẵn sàng trút bỏ cái tôi quá lớn của mình; có lẽ để đánh dấu sự thay đổi trong những phim Bond từ đây về sau chăng? Chúng ta chờ xem vậy.
(*) Trích từ bài thơ "Cái giống yêu hoa" của Tản Đà.