Đăng ngày: 01:05 15-08-2009



[Thằng hâm Hoàng
chị bạn mình=))!Ko liên quan đến entry nhưng chả biết làm sao cứ buồn cười với thằng này!

Bé cao to trắng trẻo trí thức giàu có, mỗi tội dê với hỗn xược! Mặt trái của xã hội.Lolzzz! Mai Nở điên mịe rồi!]
Em nói cho anh về những giấc mơ. / Về bầy chim én núi bay xa, / Rồi chúng lại bay về đúng hẹn.
"Tôi
muốn mình hạnh phúc. Hãy để tim tôi run lên bởi nắm cát vàng đang có
trong tay, thay vì sự khổ công đằng đẵng đi tìm thứ gì đó ẩn dưới đáy
sông. Và ước gì từ nay tất cả những người tôi yêu đều sống trong hạnh
phúc.
Hitoshi.
Mình
không thể ở lại đây được nữa rồi. Mình sẽ phải tiến lên theo mỗi phút.
Đành phải vậy thôi, bởi thời gian là thứ dòng chảy không thể nào ngăn
được. Mình phải đi.
Khi một đoàn lái buôn trên
sa mạc vừa đi khuất, là sẽ có một đoàn khác bắt đầu. Sẽ có những người
còn gặp lại. Và có cả những người không gặp lại bao giờ. Những người sẽ
ra đi không báo trước, những người chỉ là chút thoáng qua. Mình có cảm
giác như họ sẽ trở nên trong suốt trong lúc mình vẫn chưa kịp nói hết
lời chào. Dõi theo dòng sông chảy, nhưng mình vẫn phải sống.
Mình tha thiết nguyện cầu, để chỉ có hình ảnh thơ ngây ấy của mình là ở bên cậu mãi.
Cảm ơn vì cậu đã vẫy tay. Mình cảm ơn vì cậu đã vẫy mãi cho mình." [Bóng trăng - Banana Yoshimoto]
Thương yêu ơi,
Em đi vào mê cung tìm Anh.
Chân đã mỏi mệt, và tim đã nhói đau,
Anh vẽ đường đi quá dài, lại chẳng có lối ra...
Làm sao đây Anh ơi?
Hay là vì yêu thương chưa đủ lớn để vượt qua...
Đừng bất công như thế!
Mỗi khi cô độc, Tôi thường hay đổ lỗi cho bản thân, và vừa giận vừa thương một người nữa. Cảm giác quá bế tắc, như ai đó nói thế này: "Đường đông người hay đường ko người...".
"Sự yên ắng đến sởn da gà ấy len lén thở trong góc phòng và ập tới bất cứ lúc nào. Cái khoảng trống ko thể lấp đầy, mặc cho cuộc sống vẫn đang rất tươi vui.
...
Giữa con đường núi tối đen và đơn độc này, liệu có mấy khi cậu ta nhận ra rằng, điều duy nhất mình có thể làm đc là tự thắp sáng chính bản thân mình? Lớn lên trong sự yêu thương, vậy mà lúc nào cũng buồn bã...
Chắc chắn rồi một ngày nào đó, tất cả mọi người đều sẽ tan biến vào giữa bóng tối của thời gian." [ Kitchen - Banana Yoshimoto]
Nguyễn Gia Nam--Tăng Nhật Tuệ: Vô tình 2 người có cách viết entry rất giống nhau. Khoái! Cả 2 người
. Anh Tuệ, anh Tuệ, bạn mình toàn gọi các anh trên tuổi bằng "THẰNG" khi nói chn, mình khó chịu. Phải là anh chứ!!!!!!!!