Đăng ngày: 00:32 29-11-2007
Nỗi nhớ dâng đầy trong em..
Khuôn mặt anh..nụ cười anh..vòng ngực ấm..
Tưởng như máu trong tim đông đặc..
Nỗi nhớ dâng đầy.........dâng đầy..
Ôi..chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách..
mà sao..mà sao.. em không thể tới bên anh ??
Em ngồi đây..yên vui với những hiện tại..em tưởng em có thể quên...nhưng đôi khi lửa đốt cháy trái tim em, nó làm em khó thở..nó làm em đau lắm anh có biết không? Một trái tim với nhiều rạn nứt..có anh ..có yêu thương của anh..có vòng tay của anh ôm ấp mỗi khi em thổn thức..mỗi lúc em yếu lòng..Em thích vẻ dịu dàng đó của anh. Những ngọt ngào và bao nhiêu cảm xúc..Làm sao đây ? làm sao có thể quên khi vô tình 1 làn hương nhẹ qua..1 con đường..1 quán ăn..1 món mình đang nếm...Em muốn lắm được đến bên anh, dù chỉ là 1 giây thôi.. Mà sao cuộc đời này tàn nhẫn..hay chính anh đang tàn nhẫn với em ? Em ko trách anh nhưng biết trách ai ngoài chính mình. Vì em yêu..vì em chưa bao giờ thấy yêu ai hơn thế. Cách xa rồi..mà sao lòng còn quá nhiều vương vấn. Ước gì có thể quay lại..quay lại 1 chút thôi..để được ở bên anh..Để nỗi nhớ trong em có thể nguôi ngoai đi 1 chút..1 chút thôi hình bóng của anh..
Căn phòng đêm nay câm lặng..
Em ùa chạy như lá khô gió cuốn..
Miên man trong nỗi đớn đau.
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ...
Không thể ra ngoài nỗi nhớ...đâu anh....