Thư mục: Tổng hợp |
Có ai đó từng nói “yêu một người thật khó” và anh cũng thế, yêu một người thật khó khăn, và nếu ta phải rời xa người đó còn khó hơn rất nhiều. Anh dù thương em thật nhiều, nhớ em thật nhiều nhưng anh sẽ không theo em nữa, anh sẽ để em tự do tìm kiếm hạnh phúc của riêng em và ở một nơi nào đó anh vẫn sẽ giữ lại hình bóng em trong tim mình và sẽ luôn mong em hạnh phúc.
Một ngày đã mất đi 8 tiếng để học nhưng dù là học hay khi ở nhà, lúc đã đi ngủ và ngay cả khi em đang hiện diện trước mặt anh thì anh vẫn nhớ em. Tự dặn mình không được nhắn tin, không được gọi điện cho em, và cũng thấy em đã không còn nhớ đến anh nữa rồi, anh giờ đây đã hoàn toàn xa lạ với em, có chăng anh cũng chỉ còn là một người bạn của em thôi. Bây giờ dù là có gặp anh hay không gặp anh thì cũng đâu có gì khác với em, chỉ có anh là vẫn nhớ… Ngày qua ngày anh thấy mình vẫn thầm quan tâm em, vẫn nhớ em, mỗi ngày qua đi là nỗi nhớ hình như đã nhiều lên gấp bội.
Em ở bên cạnh anh mà sao anh thấy em như cách xa anh ngàn dặm, không thể nào đụng tới cũng không thể trò chuyện được.
Mỗi buổi tối đi ngủ anh vẫn cầm điện thoại và viết một dòng tin nhắn chúc em ngủ ngon, anh thầm mong em sẽ ngủ ngon giấc và có một giấc mơ đẹp chứ không phải thường xuyên mất ngủ như anh. Nhưng anh chưa bao giờ gửi những tin nhắn đó cho em, anh viết nó vì anh nhớ em, anh chỉ muốn mình được phép nhớ đến em và quan tâm em như thế thôi. Anh viết xong và lưu lại trong điện thoại của mình, mỗi đêm anh đều làm thế vì nó có thể làm anh đi vào giấc ngủ sớm hơn một chút.
Em à! Anh nhớ em lắm, nhớ nhiều lắm em biết không?



