Thư mục: Chung |
Một chiều nào đó, bạn cùng những vòng quay của bánh xe lăn đi vô định...
Bạn quay cùng những vòng xe nhưng chẳng biết mình quay đi đâu và đến đâu...
Bạn đi như không chờ đợi, bạn đi vì bạn chẳng còn ai trông mong và đợi chờ...
Vai trò xã hội của bạn chẳng còn, bạn chẳng biết mình sống có trách nhiệm với ai. Bạn như tồn tại, không có một vai trò và trách nhiệm gì trong xã hội....
Viết những dòng này tự nhiên lòng thấy buồn... Đã bao nhiêu năm nay mình đã có vai trò xã hội với gia đình chưa, mình đã sống cho bản thân hay cho mọi người thân... Nhiều khi tự lòng cũng chùn lại, xem xét những năm qua mình đã sống gây ra chuyện buồn cho bao nhiêu người... mình đã làm gì dối trá.. Mình biết là trong một vài trường hợp con người cũng không trung thực... vậy tự lòng hãy bình lặng vấn an và sống có vai trò, trách nhiệm xã hội hơn. Có lẽ điều này sẽ làm vị thế xã hội khác hẳn đi...
Chủ nhật tuần sau có lẽ là lần chúc mừng sinh nhật em cuối cùng..
Thầm mong chúc em vui và hạnh phúc... Dường như cuộc sống gia đình em chẳng vui tý nào,
Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi ! Bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu
Nhưng em yêu ơi ! Một vùng ký ức Vẫn còn trong ta cả một trời yêu
Cả một trời yêu bao giờ trở lại Ôi ! Ta xa nhau tưởng chừng như đã
Ôi ! Ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ
Tình bất phân ly - tình vẫn như mơ
Đành nhủ lòng thôi giã từ kỷ niệm Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu
Nhưng sao bao năm ngày dài qua mãi Trong anh hôm nay thấy tình còn đây
Mười năm cách biệt tình đành quên lãng Như mây như mưa bay đi muôn phương
Nhưng em yêu ơi! Một dòng thư cũ Vẫn còn trong ta - một đời cuồng điên
Mười năm cách biệt - hình như em đã Quên câu yêu thương ta trao cho nhau
Em ơi ! Bên kia còn chăng nhung nhớ
Như anh hôm nay thấy mưa trở về Như anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ
Mười năm không gặp Mười Năm Nhớ Thương
i chan ma 12:13 25-10-2009
Còn là bạn của nhau.
không yêu, cứ làm bạn anh ơi.
đừng để mai này phải tiếc nuối.
BẠN, CHE, FRIENDS 21:48 19-07-2009
Một chiều nào đó, bạn cùng những vòng quay của bánh xe lăn đi vô định...
Bạn quay cùng những vòng xe nhưng chẳng biết mình quay đi đâu và đến đâu...
Bạn đi như không chờ đợi, bạn đi vì bạn chẳng còn ai trông mong và đợi chờ...
Sao giống tao chiều nay quá vậy mầy??? Ngày mai cũng thế, chẳng biết đi đâu!
Nguyễn Cường18:17 20-07-2009
Đi chứ, khi đôi chân chưa mệt mỏi thì cứ đi... chiều tan tầm tao cũng chẳng biết đi đâu, đâu phải không biết hướng đi đâu...?