<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Nguyễn V Cường; hoaxuongrong&#39; Blog]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cuongctm83]]></link>
        <description><![CDATA[Ta chỉ là chú chim non hót chơi trên đầu ngọn gió;]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/23 15:09:52</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Gọi cho em!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cuongctm83/article?mid=232]]></link>
            <description><![CDATA[Khi e gọi cho tôi. số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Khi e gọi cho tôi, không nhấc máy. Em sẽ như thế nào?
Còn tôi, nếu gọi mà ko được thì e có biết như thế nào không? tôi muốn đến gặp em ngay.
có một câu chuyện như thế này:
Chàng trai và cô gái yêu nhau.
Cô gái hỏi chàng trai. Vì sao anh yêu em.
Chàng trai trả lời không biết? cô gái giận dỗi bảo rằng chàng trai không yêu mình.
Hôm sau gặp nhau cô gái vẫn hỏi câu hỏi như thế. chàng trai trả lời.
Em à, anh yêu em vì em xinh đẹp, anh yêu em vì em vui vẻ, anh yêu em vì em không là gánh nặng cho mọi người,... vâng và vâng vâng. cô gái hạnh phúc và cười vui, và họ hôn nhau say đắm.
Hôm sau chẳng may cô gái gặp tai nạn phải vào bệnh viện.Một tuần sau khi chữa trị cô gái nhận được một bức thư từ chàng trai.
Em à anh yêu em vì em xinh đẹp nhưng giờ em có xinh đẹp nữa đâu mà anh yêu, anh yêu em vì em vui vẻ nhưng bây giờ mặt em lúc nào cũng nhăn nhó vậy thì anh yêu nữa làm gì, anh yêu em vì em không là gánh nặng của mọi người nhưng giờ em là gánh nặng của mọi người vậy thì anh yêu em nữa là gì.
Thế đấy nhưng bây giờ anh vẫn cứ yêu em.
Em yêu à đừng hỏi vì sao anh yêu em.
cô gái hạnh phúc đôi mắt long lanh.
Đúng vậy! cuộc sống có những lúc không thể khái niệm được vì sao mình yêu và vì sao như thế! cho nên hãy cứ sống để nhận và cho đi những gì nếu là có thể. 
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 10:50:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[Gọi cho em!:232]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[27 t]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cuongctm83/article?mid=231]]></link>
            <description><![CDATA[27 t. tôi đã nghĩ đến ngôi nhà và những đứa trẻ.
em có biết.]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 10:48:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[27 t:231]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[SO SÁNH]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cuongctm83/article?mid=230]]></link>
            <description><![CDATA[Đừng bao giờ so sánh bạn với người khác...Làm như thế là tự hạ thấp và không tôn trọng bản thân mình.
Đừng bao giờ so sánh người yêu bạn với người khác...Làm như thế là tự hạ thấp và không tôn trọng người yêu của bạn.
Đơn giản vì chỉ có bạn mới nhìn thấy và biết được mục đích và sự thành công của chính bản thân mình. Đơn giản vì khả năng của bạn là tiềm tàn vô hạn, đơn giản vì chính bạn biết mình cần làm gì và sẽ làm gì.
Hãy sống vui ta nhé.
Cuộc sống của một con người là một quá trình liên tục, mỗi quá trình sẽ có những chặn đường. Hãy vui và cảm nhận hành phúc trên từng chặn đường ta nhé. Vì hạnh phúc đâu là cảm giác đến đích. Ta biết rằng ai đến và chia sẽ... tự khắc lòng mình sẽ trải rộng ngay. Ta biết còn rất nhiều mâu thuẫn và ẩn khuất chưa được giải quyết, đừng vì thế mà sống đi thiếu tự tin ta nhé...
Ta cũng chỉ là con người mà.]]></description>
            <pubDate>2009/11/23 10:37:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[SO SÁNH:230]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cõi Nhớ!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cuongctm83/article?mid=226]]></link>
            <description><![CDATA[... Cõi dương thi tôi đã biết... khi người ta chết đi họ bảo có cõi âm... và người chết đó ở cõi âm... tôi không biết có cõi âm hay không. Nhưng những con người tôi đã biết và nhớ...rằng khi họ chết đi thì họ đã ở cõi nhớ. Vâng tôi biết có một cõi còn mãi...CÕI NHỚ!!!]]></description>
            <pubDate>2009/11/21 17:12:27</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cõi Nhớ!!!:226]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[24 tuổi - Thèm một bàn tay nắm chặt giữa phố đông]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cuongctm83/article?mid=225]]></link>
            <description><![CDATA[24 rồi đấy! 
&nbsp;
Sao thời gian nhanh thế nhỉ? 
&nbsp;
Đã làm được gì cho cuộc đời của mình đâu. Đi học, ra trường, đi làm rồi lại học tiếp. Một công việc chưa đúng với ý nguyện. Một tình yêu tan vỡ&nbsp;đầy nước mắt. Nghĩ mãi không biết mình sẽ sống ra sao trong những ngày tiếp theo...
&nbsp;
24 - Cái tuổi không già cũng chẳng còn trẻ mà sao nhiều tiếng thở dài đến vậy. Bạn bè, đứa đã chồng con, lo toan cho mái ấm nhiều vụn vặt của riêng mình. Đứa bận rộn hò hẹn cùng người yêu. Đôi khi muốn rong ruổi cùng ai đó đi đón cái heo may lành lạnh của tiết trời vào thu mà chẳng biết gọi ai. 
&nbsp;
Thêm một tiếng thở dài cho 24.&nbsp;Nó khiến 24 nhớ lại ngày nào ...
&nbsp;





Ảnh minh họa: Raysoda.com
&nbsp;
&nbsp;
24 mang theo trái tim của Công chúa Tuyết. Mối tình đầu chợt đến mang theo bao hạnh phúc. Khi ấy 24 mới chỉ 21 mà thôi. Cũng thẹn thùng, làm duyên, cũng cười vang cả góc trời nhìn cuộc sống bằng màu hồng yêu thương lắm! Những chiều đón đưa sau mỗi buổi tan học, mỗi tối lang thang bên nhau tay trong tay để biết trái tim không đập theo đúng nhịp của nó nữa. Rồi hờn giận, trẻ con, ngang bướng ... cuộc sống làm nó và người ta xa nhau. Người ta yêu cái dịu dàng, ngoan ngoãn. Nó cá tính. Uhm thì nó cũng hiền dịu mà nhưng chỉ với mỗi người ta thôi sao người ta không nhận ra điều đó chứ? Người ta cũng thề hẹn sẽ cùng nó đi suốt cuộc đời, lo lắng quan tâm yêu thương và không bao giờ để nước mắt rơi trên má nó như khi nó giận hờn. Rồi người ta vẫn cứ đi. Như thể để cho phù hợp với nguyên lý của tất cả mọi mối tình đầu.
&nbsp;
Nó khóc - Người ta không quan tâm.
&nbsp;
Nước mắt rơi - Người ta bảo rồi sẽ ngừng.
&nbsp;
Nó điện thoại - Chỉ tiếng tút ...tút ...
&nbsp;
Nó tìm - Người ta lảng tránh.
&nbsp;
Đâu đó nó nghe nhân gian bảo khi yêu chỉ cần một lý do nhưng chia tay có hàng ngàn lý do không giải thích. Nó dằn vặt bản thân. Nó trách mình trẻ con, nông nổi, sao không tập lớn cho bằng người ta. Nó quay cuồng níu kéo. Thay đổi bản thân, cố gắng nhỏ nhẹ, sống theo cách người ta thích. Nhưng người – ta – không – đoái – hoài. Nó nhận ra đó là sai lầm.
&nbsp;
Tại sao nó phải thay đổi mình kia chứ? Chẳng phải khi xưa người ta yêu nó vì cá tính của nó sao? Thay đổi ích gì đâu khi người ta không còn dành tình cảm cho nó. Nó quay về cuộc sống thực tại như khi chưa có người ta.
&nbsp;
Dường như trái tim nó mang đầy vết thương, thật khó có thể lành. Nó không muốn đụng vào chỗ đau. Cũng chẳng muốn ai hàn gắn cả. Mọi người chỉ nhìn thấy nó với nụ cười tươi và dửng dưng với tình yêu. Nó được cử làm đại diện đi thi người đẹp thành phố. Con trai để ý đến nó nhiều hơn. Nó thấy vô vị. Rồi nó đi làm. Một công việc thu nhập không cao lắm nhưng bận rộn với những con số và giao tiếp. Cuộc sống ý nghĩa và đỡ tẻ nhạt hơn. Ngày đi làm, tối về học nâng cao, thi thoảng lớp học ấy lại tổ chức giao lưu. Nó thích những buổi giao lưu như thế. Bởi nó sẽ bận rộn với bạn bè hơn. Sẽ về nhà muộn hơn và vì nó ghét đêm. Đêm nào nó cũng ngủ muộn. Mình nó với màn đêm yên tĩnh nó sẽ lại nhớ tới người ta. Nó không còn yêu người ta như ngày xưa nhưng cũng không sao quên được hình bóng ấy. Nó vẫn giữ tất cả kỉ niệm bên mình, không cho năm tháng xoá nhoà. Người ta vẫn nằm ở một nơi sâu kín trong trái tim nó.&nbsp;Có phải vì thế nên nó cứ hay buồn....
&nbsp;





Ảnh minh họa: Raysoda.com
Thế đấy! 21 giờ đã 24 rồi!
&nbsp;
Xung quanh nó có bao người theo đuổi, các chàng mê say cái cá tính mạnh mẽ, sự dí dỏm, thông minh, đảm đang và nhanh nhẹn của nó. Còn nó ... Như một con nhím phản xạ tự nhiên, nó xù lông và thu mình lại. Những cái gai mới sắc, nhọn làm sao. Nó chẳng mảy may quan tâm tới ai. Với nó, tình yêu đã chết.
&nbsp;
24! Uhm ... Đủ cho một mái ấm với tiếng cười của trẻ thơ. Gia đình của 24, bạn bè, ngay cả các anh chơi thân cùng nó cũng bắt đầu thấy sốt ruột. Mọi người bảo nó rằng hãy đứng lên vì vấp ngã chỉ hơi đau thôi mà, rồi sẽ khỏi. 
&nbsp;
24 không biết tại sao vết thương ấy mãi chẳng mất đi. Có một trái tim đưa bàn tay xoa dịu chỗ nó bị đau nhưng nó rụt lại. - Đừng! Hãy để như thế - 24 không muốn đau thêm hay nhận về một nỗi đau nào khác.
&nbsp;
24 cũng buồn. Nó thèm khát có những tối mùa thu ai đó đưa nó đi khắp phố ngắm hoa sữa dù mũi nó cứ khụt khịt hoài.
&nbsp;
Nó thèm tiếng một người mắng yêu: “Ngốc ạ! Lạnh đó, sao không mặc ấm vào”.
&nbsp;
Thèm một bàn tay giữa phố đông nắm chặt tay nó để nó biết rằng nó không cô độc, rằng người ấy không bao giờ rời xa nó.
&nbsp;
Nó thèm ... thèm nhiều lắm!
&nbsp;
24 ơi! Nỗi đau còn tới bao giờ? 
&nbsp;
Đông về rồi đó có thấy lạnh nhiều không? ....
&nbsp;
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
&nbsp;

Trời wu! đọc bài này thấy giản dị và cảm xúc nên mượn tạm từ blogger maiyeuanh_T06 về nhà mình để mọi người cùng đọc chia sẻ hén.]]></description>
            <pubDate>2009/11/21 16:55:17</pubDate>
            <guid><![CDATA[24 tuổi - Thèm một bàn tay nắm chặt giữa phố đông:225]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[CASABLANCA]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cuongctm83/article?mid=223]]></link>
            <description><![CDATA[CasablancaAnh rơi trong tình yêu của em khi chúng ta ở CasablancaSau hàng xe của buổi biểu diễn trong ánh sáng thoáng quaBắp rang và Cocacola cùng những ánh sao Rượu Sambanh và trứng cá muốiTình yêu của chúng ta vào một đêm mùa hạ nồng nàn Anh nghĩ rằng em cũng yêu anh khi ở CasablancaCùng nắm tay nhau đứng dưới chiếc quạt treo Ở quán cafe Rick’s cùng với ánh sáng của nến Ẩn mình trong những hình bóng và ánh mắt luôn dõi theoÁnh trăng trong đôi mắt của em Giống như 1 đoạn phim với Chevrolet của canh Oh, một nụ hôn vẫn còn là nụ hôn ở CasablancaNhưng nụ hôn ấy không thể thiếu hơi thở của em Xin em trở lại với anh ở CasablancaAnh yêu em mỗi ngày như thời gian trôi qua Anh đoán có thật nhiều trái tim vỡ ở CasablancaAnh không biết khi em nghĩ anh chưa từng đến Anh đoán tình yêu của chúng ta sẽ chưa bao giờ trở thành một cuộn phimNhưng nỗi đau sẽ rất đau khi anh nhìn em ra đi.
----------------------------------------------
CASABLANCABertie HigginsI fell in love with you watching CasablancaBack row of the drive-in show in the flickering lightPopcorn and cokes beneath the starsBecame champagne and caviarMaking love on a long hot summer&#39;s nightI thought you fell in love with me watching CasablancaHolding hands &#39;neath the paddle fansIn Rick&#39;s candle lit cafeHiding in the shadows from the spiesMoroccan moonlight in your eyesMaking magic at the movies in my old ChevroletOh a kiss is still a kiss in CasablancaBut a kiss is not a kiss without your sighPlease come back to me in CasablancaI love you more and more each day as time goes byI guess there&#39;re many broken hearts in CasablancaYou know I&#39;ve never really been there so I don&#39;t knowI guess our love story will never be seenOn the big wide silver screenBut it hurt just as bad when I had to watch you go.]]></description>
            <pubDate>2009/11/17 12:14:16</pubDate>
            <guid><![CDATA[CASABLANCA:223]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[7 mối lo của đàn ông]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cuongctm83/article?mid=218]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;mối lo của đàn ông

(Dân trí) - Không dễ nhận biết được những cảm xúc thầm kín của phái mạnh nếu chỉ thông qua nét mặt. Nhưng cũng đừng vì chàng im lặng mà cho rằng nam giới vô tâm. Ẩn sâu trong tâm hồn họ cũng chất chứa nhiều điều lo lắng đấy! 
&nbsp;

&nbsp;
1. “Thất nghiệp, tôi sẽ là kẻ thất bại trong mắt em chăng?” 
 &nbsp; 
Đối với nam giới, việc bị ai đó coi là kẻ bại trận là vết thương sâu nhất, đau đớn nhất. Sự nghiệp và giá trị, lòng tự trọng luôn được họ đặt lên hàng đầu. Chính bởi vậy, thất nghiệp không chỉ là mối lo về kinh tế mà còn là nỗi khổ đau tinh thần của họ.  
 &nbsp; 
Trong hoàn cảnh này, tốt nhất bạn nên bình tĩnh, đừng nói ra hoặc tỏ thái độ thất vọng hay tức giận với chàng. Nhỏ nhẹ kề tai chàng với những lời an ủi ngọt ngào: “Không sao đâu anh, em tin anh sẽ làm tốt việc khác mà”, “ Còn nhiều việc mà anh…”. “Đây coi như là thời gian anh nghỉ ngơi sau những ngày vất vả, em sẽ được ở bên anh nhiều hơn, điều đó làm em hạnh phúc…”. 
 &nbsp; 
2. “Em có phản bội tôi không?”
 &nbsp; 
Khi đã “một lòng một dạ” với nàng thơ của mình, nam giới thường dành hết niềm tin, đồng thời cũng hơi “tham lam” muốn được nhận lại những gì xứng đáng. Do đó, câu hỏi đại loại như trên cũng đôi lúc xuất hiện trong suy tư của chàng, nhưng đó là điều thầm kín, bạn sẽ không thể khám phá được.  
 &nbsp; 
Không cần phải khẳng định nhiều lần về tình yêu của mình, phái nữ chỉ cần thông qua những hành động yêu thương, đoan trang, trong sáng để lặng lẽ khẳng định sự thủy chung. Tất nhiên, chàng sẽ cảm nhận được.  
 &nbsp; 
3. “Nếu kết hôn, tự do bị thu hẹp tối đa chăng?” 
 &nbsp; 
Nếu đã quyết định kết hôn tức là chàng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với mọi chuyện. Tuy nhiên chàng cũng có chút lo lắng cho không gian tự do của mình, sợ rằng cuộc sống gia đình sẽ phần nào “trói buộc”. 
 &nbsp; 
Bạn không cần phải tức giận hay thất vọng cho rằng chàng chưa sẵn sàng cho hôn nhân, chưa muốn chung sống trọn đời với bạn. Hãy đặt mình vào tâm trạng cũng như tính cách của chàng, bạn sẽ hiểu và thông cảm. Nhẹ nhàng quan tâm chàng, đồng thời để cho chàng có không gian riêng, như vậy chàng sẽ có cảm giác an toàn và muốn kết hôn.  
 &nbsp; 
4. “Đũa mốc mà chòi mâm son ư?” 
 &nbsp; 
Do nửa kia của chàng xinh đẹp, giỏi giang lại xuất thân trong gia đình quyền quý… nên đôi lúc chàng thấy mất tự tin, từ đó sinh ra tâm lý chán nản, thất vọng, thậm chí tạo khoảng cách giữa hai người.  
 &nbsp; 
Dù bạn hơn chàng về mọi mặt, đừng lấy cớ đó mà than thân trách phận hay trách cứ chàng. Cái gật đầu ủng hộ của bạn là động lực duy nhất lấy lại sự tự tin cho chàng. Bằng tình yêu trong sáng, hãy sát cánh bên chàng và vượt qua tất cả.  
 &nbsp; 
5. “Em chỉ yêu tài sản của tôi?” 
 &nbsp; 
Đàn ông hào hoa, giàu có, lịch sự là một trong những điểm hút mạnh nhất đối với phụ nữ. Nhưng dù hào phóng, giàu có, cái chàng không thể dùng vật chất trao đổi là tình yêu. Do đó, chàng vô cùng trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng ấy. 
 &nbsp; 
Chỉ một vài hành động mang tính thực dụng, cơ hội của nàng sẽ là sự tổn thương lớn với chàng. Ý nghĩ cho rằng bạn chỉ lợi dụng chàng, yêu tài sản của chàng hơn yêu chàng…là điều khó tránh khỏi. 
 &nbsp; 
Do đó, nếu đã được chàng chọn, hãy yêu chàng bằng cả trái tim, cẩn thận trong một vài hành động, cử chỉ, lời nói của mình. Có như vậy chàng mới tin tưởng và càng quý trọng bạn.  
 &nbsp; 
6. “Mối tình nhân nghĩa?” 
 &nbsp; 
Quyết định ở bên chàng với mong muốn trả cho xong “món nợ” tình nghĩa là điều không nên. Dù bạn có kín đáo, cẩn thận đến mấy, chàng vẫn có thể “phát hiện” thứ tình cảm xuất phát từ lòng biết ơn ấy. Chàng thấy như mình là người có lỗi, đã “ép” trái tim một người không yêu mình. 
 &nbsp; 
7. “Tôi lớn tuổi hơn em quá!” 
 &nbsp; 
Tuổi tác đôi lúc là rào cản tâm lý chi phối tình yêu hai người. Người lớn tuổi hơn thường có xu hướng lo lắng, rằng liệu khi mình già yếu hơn, nửa kia có chán mình không? Nam giới cũng không ngoại lệ dù họ không biểu hiện ra bên ngoài. Họ cũng chú trọng về ngoại hình và sức khỏe.&nbsp;  
 &nbsp; 
Để chàng an tâm và tin tưởng vào tình yêu của bạn, bên cạnh chú trọng chăm sóc, làm đẹp cho bản thân, bạn nên đồng thời chú trọng chăm lo cho chàng về mọi mặt: quan tâm nhiều hơn đến tâm lý, yếu tố tinh thần, những trang phục thường nhật của chàng…  
 &nbsp; 
Phạm Hằng 
Theo CN
He He mượn cái này vui vui mọi người đọc vui vui.
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/16 12:33:32</pubDate>
            <guid><![CDATA[7 mối lo của đàn ông:218]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Điều giản dị hay chút bình thường Phú Quang!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cuongctm83/article?mid=211]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
Một buổi chiều thu lãng đãng trong im lặng phố phường mà tận hưởng từng cung bậc yêu thương và sẻ chia nỗi niềm mong nhớ cùng anh - người nhạc sỹ có thứ âm nhạc rất đỗi bình thường - mà cao vời vợi ấy, thật là ấm áp. Trong âm nhạc của anh chất chứa những điều giản dị như tình yêu của người con đi xa trở về quê hương như hơi thở gục trên bờ vai mẹ, những cửa ngõ thủ đô đón đợi như một nơi chốn bình yên của ngày trở về mỗi khi cõi lòng &quot;xác xơ&quot; trong bôn ba cuộc đời.
Hay đơn thuần là tình yêu trong sáng của con tim biết khao khát yêu đương để mỗi cuộc tình đi qua lại đớn đau như hàng cây rụng lá, và mùa sau lá lại xanh tốt những yêu đương để con tim lại chợt xao xuyến trước một ánh mắt, một bờ mi hay một nụ cười.
Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo cô thiếu nữ Hà thành xinh xắn bên hồ nước lăn tăn, ánh mắt cô bừng nắng đuổi theo tiếng chim ríu rít gọi bầy rồi vời vợi xa xăm, ánh mắt cô có khi sâu thăm thẳm như bầu trời xanh trong vắt và bờ môi căng mọng độ trăng rằm gợi bao niềm khát khao của gã nghệ sỹ vốn hào hoa đa tình. Cô gái ấy, hình ảnh ấy thật thanh tao và cao thượng, trong sáng đến vời vợi để cho cả cơn gió chiều cũng xao xuyến mãi không nguôi.

Gió chiều xao xuyến hay lòng ai đang xao xuyến, những tâm hồn đa đoan đã nhạy cảm quá rồi, và nắng, và gió và đôi môi, và ánh mắt... sao mà mong manh, nhẹ nhàng thế hỡi cô bé thần tiên bỗng đâu tìm thấy trong giản dị cuộc đời người nghệ sỹ, và em ơi, những thanh cao ấy, những tuyệt vời ấy ta không lấy gì sánh được, ta không biết mang gì ra để so sánh với em, để bày tỏ tấm chân tình và con tim đang khao khát yêu đương này.
Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áoĐôi môi em gọi bao khát khaoMắt em vời vợi đăm đắm trời caoEm mong manh tựa rừng cây trút rơi láGió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi khôn nguôi
Ta chỉ biết một điều thật giản dị &quot;càng xa em, ta càng thấy yêu hơn&quot;. Những diệu kỳ của tình yêu đôi lứa ấy sẽ không bao giờ chia lìa đôi ta để mãi không thể cách xa.
Có thể nói đây là ước mơ, là khát khao vô cùng bình dị và bình thường của những người yêu nhau, những thăng hoa của cảm xúc của những ước mơ xây đắp cuộc đời.
Đơn giản hơn là sự gặp gỡ và chia ly, là có đến có đi dẫu là mặt trời nồng nàn rực rỡ hay màn đêm mịt mùng ánh sao thì đó vẫn là điều bình thường như guồng quay 365 ngày đêm của trái đất, như những trải nghiệm của cuộc đời &quot;hội ngộ, rồi chia ly cuộc đời vẫn thế&quot;. Cái chân lý ấy là bất biến, là không thể đổi thay kia mà Phú Quang ơi, sao anh lại chọn những ca từ giản đơn như thế, sao anh lại thổi hồn vào những điều bình dị vỗn dĩ của cuộc sống để nó thăng hoa bay bổng như thế?
Thì vẫn thế thôi, vẫn là quy luật vòng xoay của cõi đời này, vẫn là ánh mặt trời ấm áp mỗi ngày, là ánh sao sáng lấp lánh trong màm đêm tối tăm như điểm khắp nhân gian bằng thứ ánh sáng le lói mà tươi vui cho cuộc đời. Và như thế, dù có ngày, có đêm, có nồng nàn chứa chan nắng vàng, có ngàn sao lấp lánh thì nhân gian cũng không thể thiếu đi con người.
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâuNếu không có người mặt đất quá hoang vu.
Bởi một nhẽ giản dị là con người bằng những yêu thương đã làm ấm lên cả nhân gian, làm đất trời sinh sôi này nở, làm mùa xuân ấm áp đào hoa, làm mùa thu xao xuyến trên mắt, làm tia nắng đùa nghịch trên áo ai. Thật khủng khiếp nếu một ngày không có con người trên cõi đời này, trái đất và khắp nhân gian sẽ đi về đâu trong mịt mùng bóng tối.
Thế mới biết, con người đã làm nên tất cả, làm nên những khát khao cháy bỏng, làm nên cả đất trời đủ đầy buồn vui, hạnh phúc và khổ đau. Trái đấy sẽ hoang vu khi không có con người, cuộc đời sẽ về đâu nếu không có yêu thương. Và bên sự diệu kỳ ấy lại khẳng định một điều giản dị rằng &quot;Càng xa em ta càng thấy yêu em&quot;.
Tôi còn nhớ câu nói của ai đó cũng rất bình dị ví tình yêu như gió với ngọn lửa, nó sẽ thổi bùng lên những ngọn lửa lớn và dập tắt những ngọn lửa nhỏ. Yêu là thế, là khi xa thì sẽ nhớ, và càng xa thì sẽ càng nhớ càng yêu. Những tình yêu có đủ mùi vị của gặp gỡ, của chia ly, của hạnh phúc, của hờn giận mới đúng là cung bậc của yêu đương, những tình yêu kỳ diệu mà giản dị xây đắp cõi đời ngập tràn hạnh phúc, kết nối những con tim khao khát cùng nhịp đập vỗ về những tâm hồn đồng điệu.
Điều giản dị mà diệu kỳ, điều giản dị của anh - người nhạc sỹ tài ba này - trường tồn mãi, dù guồng quay của xã hội đang ngày đêm tăng tốc, dù cuộc sống bộn bề tràn ngập thì khuất lấp trong con tim, trong tâm hồn những người trẻ vẫn tồn tại mãi những tình yêu, nhưng sự diệu kỳ. Như để khẳng định cho sự bình thường ấy trong tình yêu những ca từ lại nhẹ nhàng cất lên:
Người yêu dù mai này cách xaMãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng taVà ta biết một điều thật giản dịCàng xa em ta càng thấy yêu em.
Tình yêu là chủ đề bất tận của những cung bậc tình khúc trong Phú Quang, tình yêu hiện diện hầu như ở khắp các ca khúc của anh, có lẽ chưa một phút nào con tim người nhạc sỹ ấy thôi thổn thức, một chiếc lá vàng rơi cũng đủ làm nên một mùa thu rực rỡ, một hạt tuyết làm nên mùa đông Matxcova huyền thoại, một lời ru cho hàng cây trút lá và nỗi buồn cứ đau đáu xen lẫn những hạnh phúc cuộc đời.
Phải thế chứ, phải thế mới là sự &quot;bình thường&quot; trong khao khát yêu thương, phải thể mới giản dị như là hạt nắng chiều thu trên tà áo người thiếu nữ mỏng manh như cành liễu ven hồ. Tôi nhớ, nỗi buồn trong âm nhạc Phú Quang luôn dừng lại ở một điểm dừng cần phải có, nỗi buồn không rơi vào sâu thẳm hư vô, như hạnh phúc không thăng hoa bất tận mà giản dị như thể nỗi nhớ cồn cào mỗi lúc cách xa.
&nbsp;
tớ thích bài hát này, hôm nay đọc thấy người viết bài này hay hay mượn tạm về để nhà mình khi nào rảnh rơi đọc để cảm xúc nhiều hơn.]]></description>
            <pubDate>2009/11/10 12:24:41</pubDate>
            <guid><![CDATA[Điều giản dị hay chút bình thường Phú Quang!:211]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lạc lối – thương hay trách?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cuongctm83/article?mid=197]]></link>
            <description><![CDATA[Hàng năm, ở Pháp, có hơn 40.000 sinh viên cả nam và nữ phải bán thân để có tiền trang trải học phí và các chi tiêu khác ở trường đại học [1]. Con số này ở Mỹ, Nhật… cũng tương đương thậm chí cao hơn nếu tính tỷ lệ trên tổng số sinh viên, còn ở các nước đang phát triển như Việt Nam vẫn chưa có một thống kê nào đủ tin cậy.
Ngay cả khi không bị coi là phạm pháp, hành động bán thân để có thể tiếp tục theo đuổi mục tiêu học tập của những sinh viên nghèo cũng là một nỗi đau và là vết cắt khúc xạ lại mặt trái của đời sống xã hội trên đường chạy đua tới mục tiêu phát triển. Tự truyện của Laura D. là cái nhìn từ trong cuộc.
&quot;Vi phạm đạo đức&quot; hay &quot;giải pháp tình thế&quot;?
Sự cởi mở về quan niệm tình dục trong thời hiện tại ở các nước phát triển đã khiến cho sex không còn là một lĩnh vực thuần túy mang tính chất riêng tư, cấm kỵ, mà được xem như một nhu cầu thông thường, được hiện thực hóa bằng những tiêu chí cụ thể, nghĩa là, nếu không kể sự &quot;dị ứng&quot;, khinh ghét về mặt tâm lý đối với việc mua - bán, thì nó cũng được coi như một loại &quot;hàng hóa&quot;. Trong nhiều trường hợp, việc &quot;mua - bán hoa&quot; không còn bị coi là sự đồi bại, đáng lên án về mặt nhân cách, mà chỉ là thực hiện một nhu cầu thực tiễn.
Laura D. là con trong một gia đình công chức nghèo. Ngay từ năm học đầu tiên, trụ lại một mình ở thành phố xa lạ, dù không cách xa nơi ở của gia đình bao nhiêu, cô đã phải tự xoay sở để tồn tại và học tập. Laura gần như không còn nhận được thêm một khoản trợ giúp nào, ngoài số tiền mẹ cô đã dành dụm nhiều năm cho con gái, đủ để trả một phần học phí.
Học đại học với chi phí cao ngất so với mức thu nhập của công chức nghèo, đã trở thành giấc mơ quá đỗi xa xỉ. Nhưng tiếp tục theo học bậc đại học lại cũng là con đường chắc chắn để thành công, có địa vị xã hội, và đặc biệt, để có thể theo đuổi niềm đam mê học vấn đích thực. Đây là nghịch lý lớn mà những người lao động tầng lớp dưới trong xã hội phát triển buộc phải trải qua và vượt lên.
Chúng ta đọc để đồng cảm với niềm vui sướng trong trẻo của Laura khi biết tin mình đủ tiêu chuẩn vào đại học - từ trước tới nay, cô chưa phải là một cá nhân thực sự xuất sắc, nhưng cũng rất có thể nếu niềm đam mê học hành được khơi dậy và tiếp sức mạnh mẽ, cô cũng sẽ trở thành một sinh viên tài năng.
Laura đã hạn chế những khoản chi đời sống tới mức tối thiểu, chỉ ăn mì gói, thậm chí là nhịn ăn, tới mức kiệt sức. Cô đi phụ việc ở các quán ăn, trực tổng đài điện thoại... những công việc đơn giản không đòi hỏi kỹ năng được đào tạo, và do vậy thích hợp với sinh viên, nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng kể gì so với mức chi phí cho học tập.
Lại thêm một nghịch lý nữa của &quot;nền kinh tế tri thức&quot; khi nó ngoài việc đòi hỏi đầu tư quá lớn, lại còn không để một khe hở nào cho những người ở mức xuất phát thấp như Laura. Cô không thuộc diện được hưởng trợ cấp đào tạo của chính phủ vì nhân thân còn xa mới đạt tới các tiêu chuẩn quan liêu của ngưỡng hưởng trợ cấp.
Những lời gạ tình với thù lao hấp dẫn thì lại đầy rẫy trên mạng Internet và các phương tiện truyền thông khác. Đó có phải con đường duy nhất cho những sinh viên trong hoàn cảnh như Laura hay không?
Điều đáng tiếc là, cho đến khi cuốn sách được công bố rộng rãi, không một tổ chức xã hội nào, kể cả nhà trường nơi Laura theo học, biết đến tình trạng khốn quẫn và bế tắc của một số không nhỏ sinh viên.
Không phải chỉ riêng Laura bị buộc lựa chọn &quot;giải pháp tình thế&quot; này. Điều còn lại là phải đương đầu với nỗi hổ thẹn và tự hạ thấp của lương tâm mà thôi.
Cuộc sống hai mặt





Sự cầu viện đến việc bán thân - dù dưới hình thức&nbsp;nào - cũng cho thấy mặt yếu kém của xã hội. Chúng ta&nbsp;đã biết rằng hành vi này nằm&nbsp;ở vị trí trung tâm các&nbsp;mối quan&nbsp;hệ xã hội,&nbsp;ở&nbsp;đó vị thế vượt trội của nam giới và kinh tế ngự trị.
Trước thực trạng này, người ta chỉ có thể mong mỏi một sự tiến bộ về tư tưởng nhằm ngăn chặn nhưng&nbsp; bất bình&nbsp;đẳng hiện có.
Chúng ta biết rằng giáo dục&nbsp;là một trong những chìa khoá của sự thay đổi tư tưởng. Tuy nhiên, những&nbsp;phương tiện mà chính quyền sử dụng&nbsp;để làm thay&nbsp;đổi các thói quen trong lĩnh vực này còn chưa&nbsp;đủ (thậm chí còn không tồn tại).
- Trích lời bạt của Eva Clouet: Gái bán hoa sinh viên trong thời&nbsp;đại Internet
Dù nói gì, thì lựa chọn của Laura cũng là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì xảy đến với cô sau khi quyết định mạo hiểm danh dự con người mình, dấn thân vào cuộc phiêu lưu mua bán chính thân thể, nhan sắc, lòng tự tôn của bản thân, đổi lấy tiền bạc và rất nhiều bất trắc, thậm chí cả mối nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng, cũng là một cuộc đời khác, cuộc đời thứ hai mà dù không muốn cô cũng phải tự mình gánh chịu.
Đọc để cảm thông với nỗi hổ thẹn bỏng rát của Laura khi không dám rút đồng tiền 100 EUR mà khách làng chơi đầu tiên vừa trả cho cô ra để thanh toán suất cà phê cùng mấy cô bạn gái, vì biết mình không thể chứng minh sự chính đáng của đồng tiền ấy.
Thông cảm với nỗi sợ hãi và đau đớn của cô khi vừa phải lo đối phó với những trò quỷ quyệt của đám khách làng chơi muốn bòn rút thân thể, tinh thần của gái gọi tới mức bệnh hoạn, vừa phải nghĩ cách để không bị ăn quỵt những đồng tiền ê chề thuộc về phần mình.
Và ái ngại cho cô khi giữa lúc hẹn hò khách chơi lại bắt gặp những người thân yêu, cha mẹ, bà con của mình đi thăm thú quanh đó, hay khi cô buộc phải chấp nhận một tay chơi quái đản chỉ để chạy theo ham muốn đến phát cuồng là có chiếc laptop đẹp trong tay.
Không ít những sinh viên giống như Laura đã chọn &quot;cuộc đời hai mặt&quot; để nuôi dưỡng việc học tập cho tới khi đường hoàng trở thành luật sư, bác sĩ... bởi vì đó chỉ là &quot;giải pháp tình thế&quot;. Nhưng sự bất bình đẳng trong tiếp thu giáo dục giữa các tầng lớp xã hội, nỗi đau đớn về mặt tinh thần của những sinh viên nghèo phải trả giá bằng lòng tự tôn để có thể đạt tới thành công, vẫn là bất ổn lớn về mặt văn hóa của xã hội phát triển.
Bù lại những thiệt thòi, kết quả năm học đầu tiên của Laura D. đạt loại khá. Quyết tâm rời bỏ con đường bán mình, cô chuyển tới thủ đô, đăng ký học ở một trường đại học khác và bắt đầu lại, cuộc chiến với những khó khăn như trước, thậm chí lớn hơn, và đòi hỏi nghị lực hơn nhiều lần lúc trước. Nghị lực để thêm một lần chứng minh được phẩm cách cao quý mà cô trót để mất đi.
Trong một đời sống, dù văn minh và hướng tới những mục tiêu tốt lành tới đâu, thì cũng vẫn luôn có những con người, không phải vì nhân cách thấp kém, luôn đứng trước nguy cơ rơi vào cảnh khốn cùng và để mất phẩm giá. Để xóa bỏ tình trạng ấy, điều hữu ích đầu tiên là phải thực sự suy nghĩ về nó.
-----
Sách nguyên tác tiếng Pháp: Mes Chéres Études (Việc học đắt đỏ của tôi, được NXB Phụ Nữ ấn hành dưới tiêu đề Lạc lối). Tên thật của các nhân vật, gồm cả cái tên Laura D., và địa danh đều được thay đổi hoặc giấu kín để tránh làm tổn thương gia đình người kể chuyện, bởi theo cô, &quot;Họ không cần phải biết. Không bao giờ. Tôi vẫn là cô con gái bé nhỏ gần như hoàn hảo của họ. Bướng bỉnh nhưng không đĩ điếm&quot;.
1 Thông tin do Nghiệp đoàn Sinh viên SUD-Étudiant, Pháp, đưa ra năm 2006
nguontuanvietnam]]></description>
            <pubDate>2009/11/08 13:45:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lạc lối – thương hay trách?:197]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Vu vơ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/cuongctm83/article?mid=195]]></link>
            <description><![CDATA[Buồn, vui là chuyện thường tình trong cuộc sống.
Có những lúc buồn mà chẳng hiểu vì sao buồn. Có những chuyện buồn không đáng buồn mà cũng buồn. Nhiều khi lắng lại một chút để nhìn về cuộc sống mọi người bảo là hâm.
Nói thật, cuộc sống quá nhanh của cơm áo gạo tiền,...con người trở nên vô cảm với mọi thứ xung quang quá.
...Tôi ước một cuộc sống bình lặng,,,
.. thôi thì có sao sống vậy? cứ sống hết mình ai nhìn nhận kẻ thất bại người thành công qua đồng tiền kiếm được thì cũng kệ họ...
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/11/08 10:58:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Vu vơ:195]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 17:31:04 SGT 2009 -->
