Thế là kết thúc 3 ngày rong ruổi ở nơi được mệnh danh là " khi đi có 1, khi về thành 3" ^^ Trong lúc cảm xúc còn nguyên vẹn, làm một cái entry gọi là cho đỡ nhớ "anh iu" cái nhở.

ĐL mùa này không lạnh lắm, mặc một cái áo sơ mi, leo dốc vòng vòng là mồ hôi bắt đầu xuất hiện. Trừ khi mưa, thì cần thêm một cái áo khoác nữa. Nói chung cái thời tiết đủ đẹp để "tránh nóng Sài Gòn" nhưng chưa đủ để thỏa cơn khát cái lạnh mùa Đông mà mình từng căm ghét. Kể cũng lạ. Mình mong từng ngày được rời xa cái nơi mà mình chán ngán, khiến mình mệt mỏi căng thẳng tưởng chừng như chỉ ở thêm 1 ngày nữa thôi thì mình sẽ phải lao đầu vào cái xe tải nào đó mà chết quách cho xong. Nhưng khi thực sự đi khỏi, với cả quãng thời gian dài như thế này, tự nhiên lại nhớ da diết; thèm có lại hơi thở đầy khói, thèm được run cầm cập trong khi chờ xe buýt, thèm được phả hơi vào hai lòng bàn tay để giữ ấm...Mình điên chăng ?
ĐL không thay đổi gì sau mười mấy năm, chỉ có mình là không như trước.
Đã lớn rồi. Đủ lớn để không xách váy chạy tung tăng khắp vườn hoa. Đủ lớn để biết quan tâm hơn đến mẹ. Đủ lớn để hiểu rằng, mình không còn vô tư.
Cũng thời gian này, tìm lại được chính mình của 4 năm trước, nhiệt tình, sôi nổi. Đã từ lâu quên mất cảm giác đứng trước micro bày trò và gào thét ^^ Cũng đã quên mình từng vui vẻ như thế nào. "Luồng không khí mới tràn ngập tận cuống phổi, cuốn bay đi những thứ cũ rích và dơ dáy."
Mình "vọng cổ" quá chăng ? V từng bảo "hạnh phúc khi có quá khứ tốt đẹp để mà nhớ". Nhưng, kỷ niệm xấu đâu phải hoàn toàn xấu. Nhìn vào quá khứ để thấy mình đã từng dũng cảm như thế nào, đã vượt qua những ngày tháng đen tối đó ra sao - liều thuốc tinh thần này đây bồi dưỡng thêm dũng khí để mình đương đầu với tương lai.

Còn nữa, một điều mà mình vẫn hồ nghi...là cơ duyên hay định mệnh không buông tha ? Hai kẻ xa lạ, nhưng sao giống nhau đến vậy ? Một guồng quay đã khó khăn lắm mới thoát ra được, nay lại có nguy cơ cuốn vào một cái khác, tương tự. Nhưng cảm xúc khép kín một cách đáng ngạc nhiên. Có phải vì quá quen, quá hiểu hay quá nhàm với những "kịch bản" xào qua xào lại, học hỏi lẫn nhau ? Nhưng quả là rất giống nhau, giống đến đau lòng !
Nể nhất là cô giám đốc người Hoa. Cả chuyến đi dài khiến nhà nhà mệt mỏi, người người rã rời. Vậy mà mrs giám đốc vẫn luôn tươi cười, năng động. Cái phong thái đó, là do bản tính hay do trui rèn mà có ? Lại nghe nói về tinh thần làm việc không mệt mỏi và nghiêm túc cao độ của mrs. Hâm mộ lắm !
Gặp những người rất thú vị, cũng có những kẻ khá buồn cười (lố lăng). Nhìn họ, rồi tự soi lại, đôi khi cũng giật mình. Phải chăng là hơi quá ? Phải chăng là chướng tai gai mắt lắm ? Phải chăng là chẳng hợp thời, hợp thế, hợp lòng người ?
Nghĩ rộng ra và sâu hơn, thấy cái sự "làm người" quả là khó, mà cái sự làm người hoàn chỉnh không để tiếng cho miệng lưỡi thế gian lại càng bội phần khó khăn hơn. Khó sống ra hồn thế, vậy mà ai cũng sợ chết T_T
Viết đến đây thôi, Bùn ngủ lắm >_<" Hơn 12h lê lết trên xe, bây giờ muốn nằm lăn ra giường làm 1 giấc k biết trời với đất ! Rồi thì, mai ngủ dậy làm 1 Sunie rạng rỡ ^^
Le^MinH 19:01 08-06-2008
khangbacsi 23:36 07-06-2008
mysunie23:39 07-06-2008
´*•.¸♥ [VinCent] ♥¸.•*´ 17:19 07-06-2008
p/s: hy vongj tows chir lieen quan ddeen entry nayf trong 1 caau thooi ^ ^ (hiur chuws?)
anngoc1954 01:55 07-06-2008
mysunie09:04 07-06-2008
khangbacsi 00:36 07-06-2008
mysunie09:04 07-06-2008
´*•.¸♥ [VinCent] ♥¸.•*´ 22:32 06-06-2008
mysunie22:47 06-06-2008