Bài mới nhất

Sửa Đóng
Đăng ngày: 09:20 18-06-2008
Bốc phét hay còn gọi là nói xạo, bịa chuyện, tự sáng tác, hư cấu câu chuyện, tán dóc, nổ, nói dối ... ôi thôi thì biết bao nhiêu từ có thể sử dụng, tài quá cái chữ nghĩa Tiếng Việt.

Nó thường bốc phét, hơn thế, nó bốc phét rất tài. Mắt nhìn thẳng người đối diện, giọng nói truyền cảm, gương mặt toát ra vẻ chân thành, ngây thơ thánh thiện khôn tả. Chẳng ai mảy may nghi ngờ những gì nó nói, và họ tin lắm lắm, cho đến khi tất cả bọn họ gặp gỡ nhau một cách ngẫu nhiên, rồi cũng ngẫu nhiên nói về nó và những câu chuyện của nó, thì họ mới vỡ lẽ ra là họ bị cho quả lừa quá ngoạn mục.

Họ đau, họ cú, thế là họ quay ra chửi nó là cái đồ "không ra gì" !

Ơ, mấy người này lạ, nếu nó "ra gì" thì nó cần quái bốc phét chi cho mệt óc, cho tốn nước miếng ra ?!?
Mà mấy người cũng phải "ra gì" lắm thì mới tin nó sái cổ, trật quai hàm thế chứ !

E hèm ... tuy nhiên, những người "ra gì" cũng có khi bị nó lừa ấy chứ, vì cái "nghệ" của nó hẳn đã luyện đến bậc en-nờ-sứt (NSƯT) chứ chả đùa.

Nguyên tắc bốc phét của nó là :

1) Mắt nhìn thẳng (không chớp chớp, không liếc ngang liếc dọc)

2) Phong thái tự nhiên (không hồi hộp, không lấn cấn trong khi nói)

3) Bịa là phải nhớ mình đã bịa gì (nếu không muốn lộ đuôi cáo sớm)

4) Nhanh trí đối phó những câu hỏi bất ngờ

5) Nhạy bén phán xét tình hình để stop đúng lúc

6) Biết mình biết ta (tránh tình trạng múa rìu qua mắt thợ)

Đó chỉ là 6 chiêu căn bản, còn lại là tùy cơ ứng biến; trong giả có thật, trong thật có giả, giả giả thật thật, thật thật giả giả...Âu cũng là cả nghệ thuật !!!