Sáng
hôm ấy, tôi dậy hơi trễ vì đêm trước lỡ vui chân theo đám bạn cũ thời
phổ thông ca hót karaoke mãi đến tận khuya... Tỉnh giấc, mắt nhắm mắt
mở nhìn lên đồng hồ treo tường thì... Trời đất ơi! Chỉ còn 15 phút nữa
là đến giờ quẹt thẻ ra vào công ty...
Mà
nói thật, đã bao đêm tôi nằm lâm râm cầu nguyện cho lũ quỷ một giò, con
ma tóc dài hay thiên lôi dòm ngó tới lão trưởng phòng nhân sự của công
ty tôi... Lão bắt ne bắt nét chúng tôi từng chút một chỉ để nhằm mục
đích duy nhất là trừ tiền. Có cảm giác như cuộc đời của gã chỉ biết lấy
điều đó làm thú vui độc nhất vậy.
Khỏi phải nói các bạn cũng biết tôi
đã quáng quàng đến mức độ nào. Bạn đã thấy ai vừa đánh răng, vừa thay
đồ và vừa ăn sáng, vừa trang điểm chưa, tôi đấy. Và tôi bước qua cánh
cửa công ty mình lúc kim đồng hồ chưa kịp dịch qua khấc số 8 cùng một
cái thở phào nhẹ nhõm.
Bất chợt, lúc ấy, tôi mới phát hiện
ra hai điều... Một là: tôi mặc quần ngược, phía đằng sau ra đằng trước
và cái túi trước lại hiện diện ở mặt sau... Hai là: tôi mang nhầm dép,
cùng là dép của tôi nhưng hai chiếc của hai đôi khác nhau, thành ra một
chiếc xanh, một chiếc đỏ... Chắc trong lúc vội, tôi đã xỏ nhầm.
Đứng trong sảnh đợi quẹt thẻ, tôi
có cảm giác như tất cả mọi người đổ dồn mắt về phía tôi. Tôi đứng chết
trân như pho tượng, mắt cứ mãi cắm xuống như cố tìm xem có vết nứt nào
không để chui vào... Có đôi ba tiếng xầm xì vọng đến tai tôi... Tôi
biết họ đang bàn tán về tôi. Chẳng cần soi gương, tôi cũng biết mặt
mình đỏ đến mức độ nào... Và rồi, một cô bạn cùng phòng tiến về phía
tôi, thì thầm: “Phong cách lắm. Bồ mua ở nơi nào vậy?”... Lúc đầu, tôi
tưởng cô ta chế giễu tôi nhưng khi nhìn vào mắt cô ta, tôi đọc được sự
ngưỡng mộ thực sự nên tôi nhanh trí đáp trả: “Thời trang âm dương đấy.
Tớ đặt riêng ở cửa hàng của nhỏ bạn...”.
Sáng hôm sau thì gần như một nửa số
phụ nữ trong công ty áp dụng phong cách thời trang âm dương của tôi hôm
trước, nghĩa là cũng bên xanh bên đỏ, bên đen bên trắng, áo quần thì
phía đằng trước lộn ra đằng sau. Sức lan tỏa của phong cách mạnh vô kể,
thậm chí có cô còn nhuộm cả tóc hai màu... Trông công ty tôi nhộn vô
kể... Tôi trở thành người tiên phong trong lãnh vực phong cách.
Bắt đầu kể từ ngày thứ ba, tôi làm
một cuộc cách mạng đời sống của mình. Tôi trang trí nhà cửa bằng những
đồ đạc cũ kỹ, rêu phong nhặt từ các xó xỉnh về... Tôi chạy một chiếc xe
từ thời... không biết niên đại! Tất cả tôi cố tạo cho thật phong
cách... Đó là điều mấu chốt quan trọng.
Chỉ sau một tháng, tôi đã dùng
những thứ vứt đi ấy đổi được những thứ đời mới đắt tiền: Chiếc xe cổ lỗ
sĩ được thay bằng một chiếc tay ga đời mới. Căn nhà cũ kỹ được thay
bằng một căn hộ cao cấp với những vật dụng hiện đại. Không chỉ một
người năn nỉ tôi đổi cho họ... Biết bao nhiêu người mê phong cách và
tất nhiên, tôi đã cố lựa chọn một phong cách mới tốt nhất cho mình.
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao người điên cứ cười hoài. Họ cười vì thấy những người xung quanh còn điên hơn mình..
-o-o-o- Sức Sống Mới -o-o-o-
tpt_ttht 13:44 12-08-2008
nice day! ^^
۩_₤їŞα_۩ 13:29 11-08-2008
Zè ze... Lâu gÒy huk zÔ plus, plus em ế lunk gòy
...
Chào tỳnh iu Sunnie nhaz... Zô thăm, ik re...
New Entry FOr Back 2 Plus
Nhabaoxauxi 11:06 06-08-2008
*___(¯`·.º-:¦:- (¯`Radiant rainbow ´¯)-:¦:-º.·´¯)___*... 09:44 06-08-2008
socola 01:48 03-08-2008
Hi! Lâu rồi không ghé blog của Sunie ha.
"Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao người điên cứ cười hoài. Họ cười vì thấy những người xung quanh còn điên hơn mình.." ==> câu này quá hay. Tâm đắc, tâm đắc...
©™Tracy.Truong™© 14:49 28-07-2008
anngoc1954 13:49 28-07-2008
EM PHẢI CẢM ƠN LÃO TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CỦA CTY EM ĐI NHÁ,NHỜ SỢ SỆT MÀ EM TRỞ NÊN NỔI TIẾNG VỚI PHONG CÁCH PRO ĐÓ NHÉ
Chúc em ngày mới vui tươi,chúc em luôn tạo phong cách mới

´*•.¸♥ [VinCent] ♥¸.•*´ 19:31 27-07-2008