Bài mới nhất

Sửa Đóng
Cái chân bị đau và càng đau nhiều hơn khi bước xuống giường. Vì vậy mà mấy hôm nay chỉ nằm, nhắm mắt, mở mắt, chơi net và nghĩ lung tung...

Nghĩ cái gì nhỉ ? Ờ thì lung tung, về con đường mình đang đi, thái độ của mình từ lúc đặt chân trở lại đây, và cả về những người xung quanh - người quen cũ cộng với người mới quen.

Nằm một mình trong phòng, thấy cô đơn lạ. Tự dưng thèm có người nấu cho cái gì ăn và hỏi han chân đau như thế nào. Thèm một ánh mắt yêu thương và một vòng tay thật ấm. Nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ bạn bè...

-----------------------------------------------------

Họ cười nói với bạn mỗi ngày. Họ dễ thương lịch thiệp. Họ thoải mái dễ chịu. Ôi ! Nhưng biết đâu đấy thật trong dạ họ nghĩ gì, biết đâu được họ bàn tán cái gì sau lưng bạn ?

Yêu quý ư ?

Xạo quá !

Dễ mến ư ?

Giả tạo quá !

Tốt bụng ư ?

Kinh tởm quá !

-----------------------------------------------------

Càng ngày mình càng sợ.

Sợ những người mang mặt nạ của thiên thần. Có ai đề phòng thiên thần ? Cũng chẳng ai đoán biết được thủ đoạn của thiên thần ! Thế mà những người tưởng là ác quỷ, rốt cuộc lại không phải ác quỷ. Họ không thánh thiện, nhưng họ không mang bồ dao găm trong bụng. Họ không nói năng ngọt nhạt, họ chỉ nói thẳng nói thật, nói mất lòng.

Mình cũng sợ những tay thợ săn chuyên nghiệp. Rình rập con mồi trong yên lặng, từ từ dẫn dắt con mồi vào bẫy, và khi cái bẫy sụp xuống, họ đã săn được một chiến lợi phẩm. Hiển nhiên, họ ra tay lạnh lùng, không do dự. Nhưng con mồi của họ không chết tức thì, mà chết dần mòn trong đau đớn và nuối tiếc.

....................................................
Tình cảm, có thề đem ra đùa giỡn, thử nghiệm hay làm thương mại sao ?
Ăn mòn, bị ăn mòn hết rồi !
....................................................

PS: nằm suốt ngày không có gì làm, thần kinh theo đó bất ổn định. Thông cảm !!!