Đăng ngày: 08:34 10-06-2008
Cái mà mỗi người đều có là sĩ diện. Chỉ khác nhau ở chỗ nhiều hay ít, và cách thức bộc lộ trước mặt người khác như thế nào. Nói một cách dễ hiểu là hành đông, cử chỉ, tác phong thể hiện mình trong cộng đồng.
Cười người cũng là đang cười mình. Nhận xét một cách khách quan, trước đây bản thân tôi cũng từng là một danh "sĩ". Những điều xấu xa che đậy lại, cái tốt đẹp đưa ra ngoài, dùng trang phục và nhãn hiệu đánh dấu vị thế của mình, trong các cuộc bàn luận, luôn tỏ ra mình hiểu biết dù trong đầu mình chẳng có cái cóc khô gì, nhiều khi nói ra là "há miệng mắc quai", người ta cười vào cái thông minh giả tạo, trưởng giả của mình mà mình đâu có hay.
Thế rồi một ngày, nhấc tầm mắt ra khỏi bản thân mà nhìn xung quanh, thấy thế giới cũng đầy rẫy những "sĩ" tử như mình, nhìn nhiều, nghe nhiều, chướng tai gai mắt nhiều, để rồi giật mình nhận ra ... phải chăng cần thay đổi ?
Có nhiều cách thức để người ta bao bọc cái sĩ diện của mình. Dưới đây là vài ví dụ :
Thứ 1 : Bệnh "tỐt NưỚc SơN"
Cái vẻ lung linh huyền hoặc ấy gắn liền với những cái tên Gucci, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Naudirex, Boston Polo, Zone, Baumler, Lacoste...Bất kể dáng vóc mình thế nào, mập hay gầy, có hợp hay không, cứ xu thế thời trang mới, hàng hiệu chính thống mà khoác lên người, rồi đắc ý lắm lắm về cái sự sành điệu đó của mình. Nói cho cùng thì chẳng có gì sai khi người ta kiếm được nhiều tiền và cho bản thân cái quyền được ném tiền qua cửa sổ.
Nói chuyện với những người này, câu đầu tiên họ quăng vào mặt bạn là "tôi mới sắm con Iphone", rồi rút ngay dế cưng ra làm ngay mấy pô xoành xoạch, hí hoáy chỉ cách thức sử dụng rồi mãn nguyện ngồi nhìn cái gương mặt mắt chữ O mồm chữ A đầy thán phục của bạn. Hoặc vào quán coffee rút ngay cái Vaio đặt bộp lên bàn để ... khoe chơi.
Con gái thì nhẹ nhàng hơn, để chiếc túi xách Dior xuống bàn rồi nhẹ nhàng vắt chân ngồi, cốt khoe phát Louis mới tậu. Từ điển danh mục tên các shop hàng hiệu và mỹ phẩm của bạn mà không dầy thì đừng mơ tưởng ngồi tiếp chuyện với các "chị", sẽ bị lạc lõng ngay trong cái thế giới lung linh lổn ngổn những nhãn hiệu và giá cả "rẻ" đến mức choáng váng.
Cảm giác cái tôi của mình được khẳng định và vuốt ve bởi những lời có cánh thật đáng đồng tiền !!!
Thứ 2 : Bệnh "bIếT tẤt"
Biết chơi piano, giọng hát được luyện bài bản theo trường lớp, vẽ vời là chuyện nhỏ với tài năng phối màu tinh tế đầy chấm phá...nói mạnh miệng thế mà đến lúc có cơ hội bộc lộ tài năng thì họ lại mất tăm mất dạng. Tệ hơn thì là hăng hái biểu diễn tài nghệ, rồi hăng hái tự tôn vinh bản thân bất cần sự thật là như thế nào và người khác nghĩ ra sao.
Trong các cuộc luận đàm, họ cũng tham gia sôi nổi lắm, cũng tranh luận, ủng hộ, bác bỏ...nói chung là chuyên nghiệp như ai kia. Nhưng có biết đâu sau mỗi lần phát ngôn, sự kém hiểu biết lại được hé mở; sau mỗi lời hùng biện thì cái ngu lại lộ rõ; sau mỗi câu nói đùa tinh tế, cái văn hóa tầm "cao" được dịp thể hiện.
Con gái thì ... Mở miệng ra là đọc làu làu nhãn này hiệu nọ. Có cô nàng xách đít đi Tây được chừng hơn năm, lúc về gặp ai cũng nhỏ nhẻ "Tây nó như thế đấy em ạ, tin chị đi, chị đi Tây rồi mà" rồi thì nàng thao thao bất tuyệt là Tây nó ăn gì, mặc gì, chơi gì ... may là nàng còn chưa tả nốt Tây nó đi Đáp-bồ-liu-xi như thế nào nữa thôi !
Thứ 3 : Bệnh "tỪnG tRảI"
Không riêng gì con trai mà cả con gái thời nay cũng đang lâm vào bệnh nan y này.
Trước hết nói về cái khoản "tình trường" : Dấu hiệu dễ nhận biết là họ khoe bề dày chiến tích bất kể mọi lúc mọi nơi, trong mọi cuộc nói chuyện phiếm bạn bè hay những buổi nhậu thân mật tình đồng chí đồng đội. Đáng buồn cười là có nhiều kẻ dù lý lịch trong sạch, mà cũng cố làm như sành đời, bằng mọi giá bôi đen cho bằng được cái tâm hồn ngây thơ thuần khiết như tờ giấy trắng để lấy một chữ "không" hai lúa, "không" lạc hậu, cũng "hiểu biết" như ai kia. Trong khi những tay sát thủ tình trường thực sự lại hiếm khi lộ mặt, giống như con dã thú đang rình mồi, dại gì lộ diện để đánh động cho con mồi chạy mất.
Sau là nói về khoản "ăn chơi" : người ta hút thuốc, mình cũng tập tành hút, nhìn cho nó "đời"; người ta đi bar mình cũng háo hức đi; người ta X.O thì mình cũng phải mon men thử, dù đến cả phân biệt Cognac với Brandy có phải là 1 hay không cũng chưa biết; người ta kiss nhau thì mình cũng kiss ; người ta over night thì mình cũng over night ; người ta Less mình cũng "thử" Less , người ta Gay mình cũng ra vẻ "như là" Gay...
Sống như thế mới là sành điệu, mới thể hiện đẳng cấp 'dù bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn'
Nói túm lại là "Cái Tôi" đôi khi là trở ngại lớn để người ta sống với bản ngã Tôi thật sự.
Những bệnh kể trên chả phải căn bệnh thế kỷ như AIDS hay dịch cúm gia cầm H5N1 nhưng mức độ hủy hoại và lan tràn thì mạnh gấp chục lần. Những căn bệnh này đang biến con người thành những sinh vật Tự đắc và Vị kỷ
´*•.¸♥ [VinCent] ♥¸.•*´ 19:20 11-06-2008
Theo mình trường hợp của bạn thì đó gọi là tự trọng chứ không phải là sĩ diện, nó cũng gần giống nhau nên bạn đã nhầm ^ ^
Doan 10:25 11-06-2008
Doan 08:40 11-06-2008
(¯`•.♪♫ ღ♥... Sunie in a rainy day ...♥ღ ♪♫.•´¯)09:24 11-06-2008
Arc_tv77 21:05 10-06-2008
´*•.¸♥ [VinCent] ♥¸.•*´ 17:05 10-06-2008
(Chắc sunie mới gặp thêm 1 vài người có bệnh này "hơi quá khích" nên mới làm 1 entry này hả ^ ^)
(¯`•.♪♫ ღ♥... Sunie in a rainy day ...♥ღ ♪♫.•´¯)17:36 10-06-2008
Một Trăm Độ 10:56 10-06-2008
(¯`•.♪♫ ღ♥... Sunie in a rainy day ...♥ღ ♪♫.•´¯)11:56 10-06-2008