Đăng ngày: 01:01 19-05-2008
Tôi vẫn thường nói với bạn tôi "Người ta ngoại tình là do đã bắt đầu thấy
nhàm chán với sự quen thuộc trong cuộc sống vợ chồng. Cũng giống như
khi mặc một chiếc áo lâu năm, người ta sẽ thấy chán và muốn thay một
chiếc mới"
Bạn tôi nó phản bác "Người khác với áo quần ! Con người sống với nhau
không còn tình thì còn nghĩa. Chứ với áo quần là vật vô trí có gì để
ràng buộc"
Ừ, cho là nó nói đúng đi !
Nhưng con người càng ngày càng có xu hướng vị kỷ hóa !
Họ nghĩ đến quyền lợi, hạnh phúc, nhu cầu của họ trước tiên.
Những người sống có trách nhiệm và tôn trọng chữ Nghĩa, còn được mấy ai ?!?!
"Nếu không còn hòa hợp với nhau thì nên chia tay."
Nhiều người nghĩ vì con mà hi sinh, cắn răng duy trì cuộc sống địa ngục cho đến khi con cái trưởng thành.
Với địa vị một người con, tôi thấy quan điểm đó hoàn toàn sai lầm !
Họ nghĩ tạo ra một vỏ bọc hạnh phúc như thế là tốt cho con cái. Nhưng
họ có bao giờ nghĩ rằng con cái họ không hề được hạnh phúc trong cái vỏ
bọc đó ? Họ nghĩ theo quan điểm của họ chứ không đặt bản thân vào vị
trí của con cái mà suy nghĩ !
Cái trẻ con cần là một gia đình thực sự, chứ không phải một mô-
hình-gia-đình. Những buổi tối bố không về ăn cơm, những giọt nước mắt
của mẹ, những trận cãi vã cố gắng dằn nhỏ tiếng để lũ trẻ không nghe
được...Nhưng họ có biết những lúc đó, con họ ôm gối ngồi bệt trên sàn
nhà nức nở ? Họ có biết con cái họ trốn thực tại bằng cuộc sống ảo ? Họ
có biết nguyên nhân những sa ngã, ương bướng, phá phách mà bọn trẻ gây
ra, nguyên nhân là vì cái gì ?
HỌ KHÔNG BIẾT ! Chính xác là họ không có thời gian để biết, vì họ dành thời gian theo dõi nhau, soi mói nhau, lùa dối nhau.
Tôi từng nghĩ rằng, kết hôn là cái gì đó thiêng liêng lắm, quan trọng lắm - và chỉ "người lớn" mới làm được, bởi vì họ đủ trưởng thành, đủ chín chắn để dự đoán được những trách nhiệm mà người làm cha làm mẹ phải gánh vác. Phải chăng tôi đã nhầm ?
Một đứa bé không tự ý đòi sinh ra đời. Là bố mẹ chúng bắt chúng xuất hiện trên thế giới này.
Hẳn khi nghĩ đến chuyện sinh ra một đứa trẻ, các bậc cha mẹ đã phải nghĩ đến nghĩa vụ nuôi nấng dạy dỗ con cái sau này chứ ? Hẳn họ phải biết rõ rằng, cuộc sống của họ sẽ có một sự ràng buộc mới ? Hắn họ phải biết rằng trách nhiệm người làm cha làm mẹ không phải đơn giản, ngược lại, nó rất nặng nề khó khăn ?
Nhưng chẳng phải tất cả "người lớn" đều trưởng thành !
"Nếu không đủ tự tin vào bản lĩnh làm cha làm mẹ của mình thì đừng có tư tưởng sinh con"
Có những đứa trẻ sinh ra vì "tai nạn" - một cuộc đám cưới chớp nhoáng, một cuộc sinh đẻ chớp nhoáng chỉ mấy tháng sau khi cưới ! Tôi không dám lên án những "cha mẹ tuổi teen" này, bởi tôi cũng từng qua cái tuổi cả tin và dễ dàng "khôn ba năm, dại một giờ" - cám dỗ không phải lúc nào cũng dễ tránh. Và bất cứ cái gì cũng có sát suất của nó, không thứ gì là 100 phần trăm cả ! Tôi chỉ thấy thương cảm cho những đứa trẻ sinh ra ngoài mong đợi ! Bạn cảm thấy thế nào khi biết lúc bạn chào đời - không ai vui mừng hân hoan ! Tôi tội nghiệp cho những "bà mẹ trẻ" đến thân mình còn lo chưa xong, huống hồ gì là chăm con ! Bạn tôi từng chật vật thay tã cho con khi bà nội vắng nhà, rồi phát cáu ngồi khóc tức tưởi - tuổi trẻ khép lại bởi một sinh mệnh nhỏ bé; học hành và sự nghiệp đặt dấu chấm hết với bộn bề lo toan thờ chồng chăm con.
Có những đứa trẻ "sinh nhầm giới tính" - tôi không nói đến trường hợp Gay or Less - tôi đang muốn đề cập đến "nguyện vọng" của các bậc sinh thành. MUỐN CÓ CON TRAI - cái tư tưởng đó khiến hàng loạt những bé gái được sinh ra đời trong nỗi tuyệt vọng "phấn đấu" của các ông bố. Những bé gái ấy chịu sự ghẻ lạnh mà không hề biết lý do. Mà biết lý do thì sao ? Sẽ là một sự tổn thương sâu sắc không-được-ai chú-ý-đến.
Nhà nghèo + đông con = kiệt cùng nghèo
Một công thức đơn giản, nhưng chẳng ai ghi nhận.
Vậy, có cha mẹ cũng khác chi trẻ mồ côi ?!?!
Có những đứa trẻ lại rơi vào trường hợp "bị bỏ rơi" - người mẹ sinh hoang, bỏ con lại bệnh viện - không đủ tiền nuôi con, đem vứt lại xó xỉnh đâu đó trong thành phố - cha mẹ chết khi còn quá nhỏ ... Những trường hợp đó, ngày ngày ta đều đọc được trên mặt báo - tin tức nóng hổi - mọi người chúm chụm đọc - tặc lưỡi "tội nghiệp thằng bé (con bé)" - thế rồi thôi, ai lo việc người ấy, lo miếng cơm manh áo cho mình còn chưa xong, lo gì nổi thiên hạ ?
Tôi từng đến khu trẻ sơ sinh của một bệnh viện. Nhìn những em bé trong lồng kính cọ quậy mấy ngón tay ngón chân xinh xinh, tôi lại xót xa ! Hai đứa trẻ nằm gần nhau - một sẽ được bố mẹ đón về, nựng nịu yêu thương - một sẽ vẫn ở lại nơi đây, tương lai là gì , không rõ...
Có những đứa trẻ "bị bạo hành" - nghĩa là bị bóc lột sức lao động, bị đánh đập, kể cả xâm hại tình dục.
Xã hội loài người phức tạp hơn động vật. "Hổ dữ không ăn thịt con" - Người thì đôi khi phải xem xét lại.
Có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng tôi đã quá bức xúc khi viết bài này !
Phải, tôi thừa nhân, tôi đang rất bức xúc.
Bức xúc về những gì đang bày ra trước mắt
Bức xúc về những gì "người lớn" đang làm
Bức xúc giùm cho những đứa trẻ
Bức xúc nhưng lực bất tòng tâm, thế nên tôi càng bức xúc hơn...
Chẳng ai biết đoạn kết cho một cuộc đời. Nhưng nếu đã sống, xin hãy sống cho ra hồn NGƯỜI.
beAn 07:02 20-05-2008
beAn khong co o Da Lat, beAn dang o USA ma`..........
´*•.¸♥ [Vincent] ♥¸.•*´ 00:22 20-05-2008
Leo 22:54 19-05-2008
co0l.l0ve 22:38 19-05-2008
Mời bạn tham gia chương trình:
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG TẠI ĐÂY
´*•.¸♥ [Vincent] ♥¸.•*´ 21:54 19-05-2008
Vincent part2 21:49 19-05-2008
>>> YM: vincent2vn
´*•.¸♥ [Vincent] ♥¸.•*´ 17:27 19-05-2008
´*•.¸♥ [Vincent] ♥¸.•*´ 17:22 19-05-2008
có ý kiến gì kO???
´*•.¸♥ [Vincent] ♥¸.•*´ 17:15 19-05-2008
emdayeuanhtulau_85 15:05 19-05-2008
Bạn nói hay lắm mình nghĩ thế,cuộc sống mà,sống để hok phải hổ then với lương tâm