Thư mục: Sáng tác |
Cô mở mắt, mặt trời đã lên cao,
những tia nắng ấm áp đã tràn vào phòng, trải dài trên tấm ra giường trắng muốt.
Cô đưa tay bóp nhẹ trán, đầu nhức, cổ họng khô khốc sau một đêm nốc hàng tá chai
bia. Bất giác, cô nhìn sang bên cạnh, Thắng đang nằm đó, ngủ ngon lành như một
con mèo sưởi nắng, vầng ngực rắn chắc của một chàng thanh niên đang căng đầy sức
sống cứ phập phồng theo mỗi hơi thở đều đặn. Cô thở dài "cuối cùng thì cái điều
mình lo lắng cũng xảy ra !"
Cô đưa tay vơ lấy một chiếc áo ngay gần
giường - áo của Thắng - áo rộng và dài của người con trai cao 1m725 trong khi cô
chưa đến 1m6. Chậm chạp và mệt mỏi, cô đứng lên, hướng về phía kệ sách kê đối
diện, chiếc kệ lớn, cao và chất đầy sách, khoa học có, văn học có, lại còn đủ cả
mấy bộ tiểu thuyết mà cô rất thích đọc. "cái anh chàng này cũng thích đọc sách à
? sao chẳng bao giờ nghe cậu ta nói tới nhỉ !" Cô khẽ lấy một quyển sách xuống,
lật nhẹ từng trang...
Khi Thắng tỉnh dậy thì Thu đã không còn bên cạnh,
anh đảo mắt một vòng, bắt gặp một hình ảnh khiến anh giật mình, ngẩn ngơ. Một
người con gái mặc chiếc áo sơ mi rộng màu xanh nhạt của anh, đang chăm chú vào
quyền sách trên tay, đôi chân nhỏ nhắn trắng muốt lộ ra lấp ló sau tấm màn voan
đang bay bổng trong làn gió nhẹ. Hình ảnh đẹp đẽ và tinh khiết đến độ anh cảm
tưởng như mình đang nhìn thấy một thiên thần !
- Có lựa được cuốn nào
ưng ý không ? - Thắng đến ngay sau lưng cô, hỏi nhỏ.
Cô quay lại, nhếch nhẹ
khoé môi xinh xắn hồng hồng dù không được phủ qua một lớp son phấn nào.
-
Tôi chỉ tò mò xem thử mấy cuốn sách này có bám bụi hay không !
- Chị nghĩ
tôi chỉ trưng bày cho đẹp mắt thôi sao - Thắng cười, nụ cười ngạo mạn của kẻ tự
cho mình đã biết cả thế giới.
- Chắc tôi nhầm, sách hay đấy !
- Chị
thích thì cứ lấy mà đọc.
Chẳng ngần ngại, Thu ôm gọn 5 cuốn đầu tập tiểu
thuyết "những người khốn khổ" mặc dù cô đã đọc nó cả trăm lần rồi.
- Khi nào
đọc xong chị mượn tiếp nhé !
- Thích tiểu thuyết này à?
- Ừ, đọc để thấy
đời mình còn sướng chán !
Thắng cười, cái kiểu lý luận tự an ủi của Thu, anh
đã quá quen, giống như một đứa trẻ không được quà vào đêm Giáng Sinh tự nhủ rằng
chắc ông già Nôen bị bệnh nên không đến được. Thu cũng hiểu anh đang nghĩ gì
trong đầu, nhưng cô mặc kệ. Cô đã quen sống với cung cách đó, và nhờ nó mà cô
còn tồn tại được cho đến ngày nay, dù rằng cái sự hiện diện của cô trên cõi đời
này cũng chẳng có mấy ý nghĩa.
Thắng mở tủ, lấy ra một cái áo màu be nhạt đã
được ủi phẳng li lau. Thu bước đến bên giường, nhặt chiếc quần lót bằng vải lanh
mát rượi cùng chiếc áo nịt ngực bằng ren hồng gợi cảm mặc vào. Cô chẳng mấy bận
tâm về sự diện diện của Thắng trong căn phòng, và rằng anh có nhìn cô thay đồ
hay không. Dù sao thì hai người cũng đã trải qua một đêm mây mưa, còn gì để mà
ngại ngùng. Và chăng, Thắng cũng đã quá quen với thân thể đàn bà !
- Sửa
soạn xong thì đi ăn sáng nhé ! - Thắng vừa bước xuống cầu thang vừa nói.
Mấy
phút sau, cô cũng bước xuống lầu. Bên cạnh phòng khách sang trọng với bộ salong
màu coffee là nhà bếp. Nó nhỏ nhưng gọn ghẽ và sạch sẽ hơn hẳn cái bếp của cô
nhiều !
Cô mở tủ lạnh, chẳng có gì ngoài trứng và mấy chai bia, mấy quả táo
đỏ mọng, hấp dẫn như môi đàn bà. Cô mở tủ bếp, toàn cà phê và các loại trà linh
tinh. "thật đúng là nhà không có phụ nữ"- Thu thầm nghĩ.
- Xong chưa ? Đi
thôi ! - Thắng giục.
- Việc gì phải ra ngoài ăn sáng - cô lững thững - tôi
thích ăn ở nhà hơn.
- Ở nhà có gì mà ăn ? Không khí chắc ! - Thắng châm
chọc.
Thu chẳng nói gì. Cô lấy chảo, bật bếp, đổ dầu...
- Cái này cũng
có thể ăn được - cô đặt đĩa trứng ốp la trước mặt Thắng. Anh cười xòa :
-
Chị biết không, tôi ghét nhất là trứng ốp la. Vì hồi nhỏ sáng nào mẹ tôi cũng
bắt tôi ăn trứng, hầu như ngày nào cũng là ốp la.
- Nếu cậu không thích thì
thôi, tôi có thể ăn luôn phần của cậu - Thu trả lời, gương mặt không biểu hiện
một thái độ gì.
- Thôi được rồi, thua chị !
Thắng cầm cái thìa, xúc một
miếng vào giữa lòng đỏ còn đang sóng sánh. Anh đưa lên miệng, vị bùi bùi của
lòng đỏ chưa chín hẳn tan trong miệng, anh nhấp một miếng cà phê, khuôn mặt hoàn
toàn thư giãn.
- Chị không uống cà phê à ?
- Tôi không uống buổi sáng.
- Sao thế ?
- Không thích.
- Chị lắm cái không thích nhỉ ? - Thắng
lại cười. Nụ cười giết chết tất cả những cô nàng nào lỡ nhìn thấy, ngoại trừ
Thu. Trái tim cô đã không thể đập loạn nhịp được nữa.
Và, họ ngời ăn sáng
với nhau, nói những chuyện tầm phào về cơ quan, công việc, như thể hai người bạn
bình thường, như thể chưa từng có gì xảy ra với họ đêm qua !
***
- Chị
có người tìm đấy ? - Loan gọi với Thu từ cửa.
- Ai thế ?
- Em không
biết. Một anh chàng cực kỳ bảnh trai - cô nhân viên cười bí hiểm.
Thu còn
chưa kịp nghĩ xem người đó là ai thì anh ta đã bước vào.
- Đi ăn trưa nhé !
- Thắng hỏi, giọng hơi sốt ruột.
- Vẫn chưa xong việc - Thu đáp lại, lạnh
lùng.
- Bỏ đó, không ăn mới chết, không làm thì chẳng chết ngay được đâu.
Nói đoạn, anh kéo tay lôi chị ra khỏi văn phòng.
Họ lại đến cái quán
quen thuộc, khi lần đầu Thu gặp Thắng. Lúc đó anh chàng đang ngồi cùng một cô
bạn gái, cô này nước mắt ngắn dài cầu xin Thắng đừng bỏ cô ta, Thắng gỡ tay cô
gái, nói giọng quả quyết "trước khi cặp với em, anh đã nói rõ là chúng ta sẽ
không xác định có mối quan hệ lâu dài chắc chắn, vì vậy, đừng làm mất thì giờ
của cả hai ta với những giọt nước mắt kia. Em đã chấp nhận ngay từ đầu thì phải
dũng cảm đối mặt khi cuộc chơi kết thúc. Nín đi cô bé, rồi em sẽ tìm được một
thằng khá hơn anh làm chồng em." Rồi anh ta bỏ đi. Đó là ấn tượng đầu tiên của
Thu về người con trai kém cô 3 tuổi.
Lần thứ 2, họ chính thức được giới thiệu
với nhau thông qua mối hợp tác trong show diễn thời trang "ấn tượng xuân 2005".
Thu là giám đốc chỉ đạo chương trình, còn Thắng là nhà tạo mẫu chính. Lúc đó, cô
không ưa Thắng mấy, đơn giản vì với cô, anh ta chỉ là một tên công tử con nhà
giàu, bố làm to, dựa bóng bố mà thăng tiến trên con đường thiết kế.
Nhưng những
lần gặp sau đó tại các bữa tiệc quan hệ khách hàng, những buổi nói chuyện riêng
hai người khiến Thu có chút thay đổi trong nhận định. Ít ra, cô cũng biết rằng
Thắng không phải là kẻ lợi dụng danh tiếng của cha mình mà tiến thân. Nhiều khi,
anh cảm thấy đau khổ, bức bối khi bị cái bóng của bố anh đè nặng. Nhưng giải
thưởng anh giành được, những vinh quang do lao động sáng tạo ngày đêm đem về,
những cố gắng của anh đều bị gạt bỏ vì mọi người đều cho rằng anh thành công nhờ
ông bố chủ tịch tập đoàn về thời trang và đào tạo người mẫu đứng sau lưng sắp
đặt. Thu nhìn thấy, tận bên trong vẻ hào hoa, bồng bột của cậu thanh niên trẻ là
một bóng hình người đàn ông trăn trở dằn vặt, đầy đau khổ !
- Chị đang nghĩ
gì đấy ? Ăn đi kẻo nguội, món này ăn nguội không được đâu ! - Tiếng Thắng cắt
ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Ừ...
- Chị biết tại sao em kéo chị ra đây
không ?
- Không.
- Em muốn nói chuyện với chị về tối hôm trước - Thắng
nhìn thẳng mặt cô, giọng nghiêm nghị, không giống như Thắng hay bông đùa thường
ngày - ...một cách thẳng thắn...
- Sao ? - cô buông một tiếng, hững hờ.
Thắng hơi phật ý trước thái độ của cô, nhưng anh vẫn từ tốn nói :
- Tôi
hơi bất ngờ về thái độ của em từ sáng nay đến bây giờ.
- Tôi thành em cậu
hồi nào vậy ? - Thu nói, sắc mặt vẫn chẳng có gì thay đổi.
- Em nghĩ cứ tỏ
vẻ bình thường thì có thể khỏa lấp đi những gì đã xảy ra tối đó sao ? - Thắng
có vẻ mất bình tĩnh - Với em, chuyện đó không có nghĩa lý gì sao ?
- Vậy với
cậu chuyện đó có nghĩa gì à ? - Thu nói một cách từ tốn - Chẳng phải cậu cũng đã
quen với những chuyện như thế ? Sáng tỉnh dậy với một em chân dài bên cạnh ? Vậy
thì tôi hay một cô người mẫu khác gì đâu, có chăng chỉ là thân hình tôi không
đẹp như các siêu mẫu của cậu thôi !
Thắng lặng người, nhìn chằm chằm vào
người phụ nữ đối diện. Phải chăng những đau đớn mà cô ấy từng trải qua đã đóng
băng tất cả cảm xúc của một người phụ nữ ?
- Chỉ là ... - Thắng ngập ngừng,
điều mà anh chưa bao giờ gặp phải - Chỉ là ... chưa bao giờ ...tôi nghĩ, mình sẽ
ngủ với em.
- Tôi cũng vậy - Thu thở dài - Nhưng chuyện đã rồi, không quay
ngược thời gian được, lần sau tôi sẽ không uống nhiều như thế ! Chỉ tại cái mụ
béo chết tiệt !
Cô chửi thề - một thứ ngôn ngữ xa xỉ với với cô đã buột ra
khỏi chiếc miệng xinh xắn. Mà sao không chửi được chứ khi mà mọi việc vẫn đang
bình thường, tự dưng bị xáo trộn, chỉ bởi một buổi chiều, một người đàn bà béo
tốt đã ghé qua căn phòng nhỏ của cô trong khu tập thể sang trọng, để xỉ vả cô đã
quyến rũ chồng cô ta, và rằng cô nên biết điều về cái số "sát chồng, sát con"
của mình ! Người đàn bà béo ấy đã khơi lại vết thương đau đớn tột cùng tận sâu
trong ngóc ngách tâm hồn cô, cái vết thương cô đã cố che lấp trong suốt 4 năm
qua !
***
Tình yêu đầu tiên của cô là khi 19 tuổi. Anh học trên cô một
năm, hai người yêu nhau suốt 3 năm cho đến khi ra trường thì làm đám cưới. Hạnh
phúc tưởng chừng như đã đến mùa đơm hoa kết quả thì chú rể bị tai nạn trên đường
đến nơi tổ chức đám cưới. Cô dâu ngất lịm !
Hai năm sau, cô lại gặp một người đàn ông .
Anh ta thu hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi ánh mắt ấm áp và biết cười,
giống như ánh mắt của người yêu đầu đời ! Cô như say trong cơn điên dại vì khao
khát tình yêu từng dang dở, cô lao vào anh ta như một con thiêu thân, mặc cho
ngày mai như thế nào ! Anh ta đã lấy đi sự trinh trắng của người đàn bà ở vào
cái tuổi 24, và cũng đã lấy đi niềm tin của cô vào gia đình hạnh phúc.
Cô sống
với anh ta như vợ chồng, ăn chung, ở chung và đương nhiên ...ngủ chung. Không
giá thú, không đám cưới, không nhẫn đeo tay, cô sống một cách vội vã như sợ anh
ta cũng rời bỏ cô như người yêu đầu tiên đã rời bỏ cô, đột ngột, đau đớn !
Nhưng cuộc đời vẫn không buông tha cô. Anh ta lúc đang theo đuổi thì cưng
chiều cô như một nàng công chúa, cô muốn làm gì, đi đâu, anh ta cũng hồ hởi đưa
đón, những lời nói yêu thương như rót mật vào tai, hàng giờ, hàng đêm. Nhưng khi
đã về ở chung với anh ta, cô cảm thấy mình không khác gì một Osin. Làm việc cả
ngày ở cơ quan, về nhà cô bù đầu với hàng đống thứ việc không tên, trong khi ông
chồng hờ ngồi vắt chân trên sa lông coi ti vi hoặc dán mắt vào màn hình vi tính
với những trò chát chít không có đoạn kết.
Tệ hơn nữa, cô cảm thấy tủi thân vô
cùng khi nhận ra mình chỉ là một thứ công cụ thỏa mạn nhục dục cho tên đàn ông
thô lỗ này. Thưở ban đầu anh ta nâng niu cô bao nhiêu thì bây giờ anh ta càng
thô tục bấy nhiêu. Không đêm nào là anh ta không bắt cô "phục vụ". Có những hôm
cô mệt trong người, những hôm cảm cúm hay nóng sốt, hắn ta vẫn đè cô ra, cô dùng
sức kháng cự, nhưng càng chống đối cô càng đau đớn hơn trước đôi cánh tay lực
lưỡng và cách thức tàn nhẫn của hắn. Đến khi xong việc, hắn nằm vật ra, thở phì
phò và đánh một giấc đến sáng, mặc cho cô nằm co quắp với nỗi đau nhức nhối cả
tâm hồn lẫn thể xác.
Sáng ra, hắn lại xin lỗi cô, năn nỉ cô, và tự bào chữa "vì
anh yêu em quá !" Cô đã quá mệt mỏi nhưng cô cũng không đủ can đảm để bỏ hắn.
Một phần vì thương hại, một phần vì người đàn bà trong cô lên tiếng bảo vệ cái
quyền lợi chính đáng được có một bờ vai đàn ông để dựa vào. Cho đến một ngày, cô
phát hiện ra, hắn cặp kè với một con bé trung học 15, 16 tuổi. Giọt nước làm
tràn ly. Cô thu xếp đồ đạc vào va ly định bỏ đi, rời xa cái kẻ đáng khinh ghê
tởm kia. Ngay lúc ấy thì cô nhận được điện thoại, bệnh viện gọi đến, họ xác nhận
cô đã có thai, một tháng rưỡi. Cô lặng người ! Cô đang mang trong mình một sinh
linh bé nhỏ, và nó sẽ không có cha nếu hôm nay cô bỏ đi.
Thế là một lần nữa, cô
nín nhịn. Cô báo với hắn rằng mình có mang, và yêu cầu hắn chấm dứt quan hệ với
con bé kia. hắn chấp nhận. Và cô tiếp tục cuộc sống địa ngục của mình, ban ngày
làm việc như trâu như chó, ban đêm nằm chịu trận cho tên chồng hờ thỏa mãn dục
tính. Tất cả là vì sinh mệnh nhỏ trong người cô, một đứa con, cô sẽ có một đứa
con. Tình mẫu tử giúp cô có thể chịu đựng tất cả.
Một chiều mùa thu, cô trở về
nhà vào giữa trưa vì cảm thấy không được khỏe, cô xin phép về sớm. Xe của ông
chồng đậu trước sân, cô thoáng ngạc nhiên, vì thường thì giờ này anh ta vẫn ở
trong công ty. Cô lê những bước nặng nhọc của bà bầu 6 tháng bước lên cầu thang.
Những tiếng rên rỉ khiến cô chú ý. Cô bước về phía phòng ngủ của hai người, cửa
để hé, tiếng rên ngày càng rõ ràng hơn, tim cô đập mạnh, máu dồn lên mặt nóng
ran. Cô khẽ đầy cửa. Trước mắt cô, cảnh tượng mà cả đời cô sẽ chẳng bao giờ quên
được. Đầu óc choáng
váng, Thu thấy trời đất như tối sầm lại. Cô lảo đảo bước về phía cầu thang, mọi
thứ quay cuồng, cô ngã nhào xuống từng bậc, từng bậc...
Đau đớn cô cố đứng
dậy, lết ra đường, cô không thể nào ở lại trong ngôi nhà này một giây phút nào
nữa, cô đã nhẫn nhịn chịu đựng để cuối cùng được cái gì ? Một khung cảnh làm
tình ngoạn mục của chồng cô với một con bé đáng tuổi em út trong nhà ?!? Không !
Không ! Cô không thể chịu nổi nữa. Cô ra đến cửa, đằng sau có tiếng chân đuổi
theo. Ra đến đường thì anh ta tóm được cô.
- Thu ! Thu, đứng lại, cho anh
giải thích !
- Tôi không muốn nghe ! Anh câm đi ! - Cô dùng hết sức lực còn
lại, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng hắn càng ôm chặt cô hơn.
- Em bình tĩnh nào !
Em đang chảy máu kìa ! Để anh đưa em đi bệnh viện !
- Không ! Tôi không cần
! Anh buông tôi ra, buông ra - Tay cô hươ loạn trong không khí và...tóm được một
chiếc chậu hoa treo trên hàng rào, cô đập mạnh vào đầu hắn, hắn lảo đảo bước
thụt lùi về phía vệ đường...tin..tinn...tinnnnnn....không còn kịp nữa, dáng hắn
ngã xuống, máu chảy lan trên đường, mắt cô nhòa đi...
***
Cô hôn mê suốt
3 ngày. Khi cô tỉnh dậy, người ta nói với cô là cô đã bị sẩy thai. Hai tiếng
phát ra từ miệng bác sĩ nhẹ têng, và lòng cô cũng nhẹ tênh. Thế là hết. Cô đánh
dấu chấm hết cho sự sống của mình vào cái tuổi 25.
...từ đó trở đi, cô chỉ là một kẻ đang tồn tại, một kẻ tồn tại giàu có và tài năng....
Cô lao vào công việc như
con thiêu thân, coi nó như không khí để thở, không lúc nào trong đầu cô không có
dự án, kế hoạch, ý tưởng , chương trình...cô giống như người máy hơn là một con
người. Nhưng sự thành công cũng không giúp cô hạnh phúc, cô sống giữa những ánh
mắt ghen tuông, những lời dèm pha, họ đem những chuyện quá khứ của cô bàn tán,
thêu dệt. Và rồi họ gán cho cô là người đàn bà "sát chồng sát con"
Cô sống như vậy cho đến khi gặp Thắng, cô đã 28. Cái
thời con gái xuân sắc sắp qua, còn cảm xúc thì chai cứng. Cô không còn tin vào
tình yêu, gia đình và đàn ông.
Thắng thì không tin vào sự trung thành, lòng tin
cậy, và đàn bà. Với anh, đàn bà chỉ là một món đồ mua bằng tiền, cũng như tình
bạn, lòng tin...anh chối bỏ tất cả, đơn giản vì anh là con của bố anh - một kẻ
giàu có, tham vọng, mưu mô. Anh đã nghe quá đủ, thấy quá nhiều và trải nghiệm
cũng không ít với cái mà người ta gọi là "đồng tiền vạn năng". Nó có thể biến
bạn thành thù, biến lòng tin thành sự phản bội, biến thật thành giả, biến trắng
thành đen, biến cả thiên thần thành ác quỷ, biến trinh nữ thành gái điếm. Anh
cười khẩy đời, rẻ rúng đời, khinh thường người, cho đến khi anh gặp Thu.
Cô
không đẹp như những chân dài vẫn vây quanh anh, nhưng trong cái ánh mắt nụ cười
của cô có một nỗi đau thương khôn tả khiến anh bị thu hút. Nhưng anh cũng không
coi cô khác với bọn đàn bà là mấy, có chăng chỉ là cô có địa vị và học vấn cao
hơn mà thôi ! Vẫn dùng cái quy luật mà anh khinh bỉ ấy áp dụng với cô, anh đem
một cọc tiền đặt trước mặt cô "một đêm nhé" Cô cười khẩy, xách túi đứng dậy.
"Chê ít à ? Gấp đôi nhé !" - anh đặt thêm một cọc nữa lên bàn. Cô bước lại phía
anh, cúi xuống thì thầm "đem cho gái điếm mà làm từ thiện !" Rồi cô bỏ đi.
Câu nói đã chạm tự ái của một kẻ "biết dùng tiền". Thắng đã sắp xếp để cô đi dự một bữa chiêu đãi với anh. Họ ở lại qua đêm tại biệt thự của gia đình anh, trong một khu resort cao cấp vắng vẻ. Tối đó, anh xông vào phòng cô, bế thốc cô lên, quăng cô lên giường, hùng hổ như một con sói khát mồi, lao vào xé toạc chiếc áo ngủ vải voan mềm mại của cô. Thắng những tưởng cô sẽ kêu thét hay gào khóc van xin anh, như thế anh sẽ được hành hạ cô cho thỏa sự tự ái của một thằng đàn ông vì thái độ kiêu ngạo cao giá mà cô đã quăng vào mặt anh lần trước. Nhưng anh đã không thể nào đoán nổi phản ứng của cô, người đàn bà đang nằm trong tay anh cứng đờ, đôi môi hồng hồng bặm lại, mắt nhìn vô cảm, lạnh lẽo. Anh buông cô ra, sững sờ "tại sao ?" Cô chỉ im lặng.
Anh
ngồi bệt trên sàn, lưng dựa thành giường. Cô ngồi trên giường, cằm gác lên đầu
gối, tay vắt qua chân. Họ ngồi như thế rất lâu, và họ nói rất nhiều...
Những
cuộc gặp của họ thường xuyên hơn, lúc thì ở quán cà phê, lúc ăn trưa ở nhà hàng
Tigon, nhưng nhiều nhất là ở quán bar. Mọi người đều nghĩ rằng họ đang cặp kè,
ai cũng bảo Thắng phải cẩn thận vì Thu nổi tiếng là sát chồng. Thắng chỉ cười.
Không ai có thể hiểu được họ là như thế nào, chỉ có họ hiểu mà thôi.
Thắng dựa vào Thu để lấy niềm tin vào cuộc đời, Thu cần một người như Thắng để trút bỏ những tâm sự mà 4 năm qua cô chưa từng thổ lộ được với ai. Giữa họ có một sự đồng cảm mà chính họ cũng không hiểu nổi. Thắng kể cho Thu nghe về cuộc sống của mẹ anh khi lấy một doanh nhân thành đạt, về tình yêu chân thành và duy nhất của anh thời trung học, về những cô người mẫu xinh đẹp mà anh vẫn qua đêm, về con đường sự nghiệp đầy hoa hồng nên khiến máu anh chảy lệ anh rơi, về cái mà người ta gọi là tiền, những cay đắng chua chát của cuộc đời anh đều chia sẽ với người chị này.
Và cô cũng tìm thấy nơi anh một sự tin tưởng chưa từng có để cô có thể
nói về quá khứ đau thương của mình, về nỗi ám ảnh gia đình, về nỗi đau quay quắt
đứa con chưa một lần thấy mặt !
Họ cứ thế, an ủi lẫn nhau, động viên nhau mà
sống cho đến một ngày, cái ngày người đàn bà béo đến phòng Thu và chỉ vào mặt cô
"cái con đĩ sát chồng sát con". Thu đã bật khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi từ
sau khi cô mất đi đứa con. Cô phóng như bay trên xa lộ, điều duy nhất cô muốn là
gặp mặt Thắng, cô thực sự sắp gục ngã mất rồi, cô cần anh ta nâng cô dậy, cần
phải như vậy...
Mưa lớn. Từ trong phòng, Thắng nhìn ra cửa sổ thở dài. Anh
không thích mưa, vì mẹ anh ra đi vào một ngày mưa, mưa đã làm trôi hết nước mắt
của thằng bé 13 tuổi. Anh thả mình xuống sa lông. Chợt, có tiếng gõ của gấp gáp.
"Ai lại tìm mình vào giờ này nhỉ ? Mấy cô em chân dài chắc không nhớ mình đến
nỗi phải đội mưa đến tìm đấy chứ ?" - anh cười khẩy với ý nghĩ ấy. Chậm rãi ra
mở cửa, khuôn mặt hiện ra sau đó khiến anh vô cùng ngạc nhiên và lo lắng. Thu,
người ướt sũng, khuôn mặt nhạt nhòa nước mưa hay nước mắt anh không rõ, chỉ thấy
tròng mắt cô đỏ hoe.
- Chị làm sao vậy ?
- Tôi ... tôi ... - Thu chỉ nấc
lên ,nghẹn ngào.
- Từ từ, vào nhà hẵng nói - Thắng kéo cô vào nhà, anh vội
vã lấy chiếc khăn bông to xù xì trùm lên đầu cô, lau khô những giọt nước đang
nhỏ từng giọt trên sàn.
- Uống một ly cà phê nhé !
- Không ! Bia, cho
tôi bia, chắc anh có chứ ?
Sau một giây suy nghĩ, anh bước về phía tủ lạnh,
lấy hai lon bia.
Cô tu ừng ựng liên tục 4 lon. Má cô bắt đầu đỏ. Cô nói, lẫn
trong tiếng nấc.
- Bà ta ...là...cái thá gì...mà dám nói ....tôi....như thế
... tại sao ..tất cả bọn họ.....đều...muốn đào xới nó lên ...tại sao họ
....không để tôi yên .... tôi đâu có muốn thế.....tôi....đâu muốn ....mặc áo
tang ...trong... ngày cưới....tôi đâu muốn....cái thứ đó....cuộc sống địa
...ngục đó....tôi đâu...muốn..con tôi....đứa con bé ...bỏng của tôi....trời
ơi....tôi còn chưa nhìn thấy ....cái ....bàn tay nhỏ. ...xíu của nó....tại
sao....tại sao các ..người ...lại đổ lỗi....cho tôi....tại...sao....- Nước mắt đã
ràn rụa trên gương mặt đỏ rực.
Lần đầu tiên, Thắng thấy cô khóc, trước đây,
anh từng thấy mắt cô buồn buồn khi kể về quá khứ, nhưng cô chưa bao giờ khóc
trước mặt anh. Anh vẫn nghĩ, có lẽ người phụ nữ này đã chai sạn đến độ nước mắt
cũng không thể tan chảy. Nhưng mà giờ đây, cô đang khóc, hết sức đau đớn, tim
anh nhói đau. Anh luống cuống, thấy tay chân mình thừa thãi, anh không biết làn
thế nào để an ủi cô. Anh vỗ vai cô
- Được rồi, khóc đi, rồi sẽ nhẹ nhàng hơn
! - đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra lúc này.
- Nào... uống đi...
uống cho ....quên hết đi... ngàymai ... tôi sẽ... chẳng ...còn nhớ gì nữa... cạn
nào...
- Đã uống nhiều quá rồi, thôi nhé !
- Thôi là....thế...nào...uống
tiếp....nào....
Thắng gỡ lon bia trong tay Thu ra, anh không muốn cô uống
thêm nữa, cô đã say rồi, và anh cũng bắt đầu choáng váng, bữa tiệc tối nay anh
cũng đã uống quá nhiều. Anh không muốn mình say, vì say xỉn chỉ làm anh nhức đầu
khi thức dậy và tâm trạng càng u uất hơn.
Nhưng Thu không muốn dừng lại, cô
giựt lấy lon bia, giọng cô van lơn
- Làm ơn...đi...anh uống....với tôi
nhé....hôm nay...thôi....tôi muốn ...quên... tất cả...chỉ....hôm nay thôi....
Chưa bao giờ anh thấy ánh mắt cô ngập tràn đau khổ như vậy, nó đánh thức cái
bản năng của người đàn ông trong anh, mong muốn được bảo vệ người đàn bà hoàn
toàn yếu đuối. Anh nâng tay, tiếng lon va vào nhau..cách..
Thu cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ hỗn độn bủa vây xung quanh cô, những dòng cảm xúc hòa trộn. Cô mang cảm giác bồng bềnh lãng đãng như thể đang nằm trên một chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương. Những thớ thịt như bị một luồng điện mạnh xuyên qua, xé nát ! Hơi thở của cô gấp gáp, dồn dập, máu trong người như đang bị đun nóng lên, sôi sục, lao vội vã trong những thành mạch máu như thể chiếc xe đua công thức 1 đang rú hết ga trên đường. Cái cảm giác cả người như đang căng phồng lên, ngày càng nhiều, nhiều hơn, căng hơn nữa, như sắp nổ tung đi được. Ngay cái thời điểm cô cảm tưởng mình không thể chịu đựng được nữa, thì toàn thân cô như một quả bóng xì hơi, thả lỏng dần, nhẹ dần, êm ái và lâng lâng như đang trôi bồng bềnh giữa không khí...
Cô đã qua đêm với anh. Đó là điều cả hai đều không nghĩ tới. Một người đàn bà đã mất hết cảm xúc đối với đàn ông, một người đàn ông đã quá nhàm chán với da thịt đàn bà. Thế mà. .. họ lại không thể quên được cái đêm đó.
Thu lơ mơ mỗi khi nghĩ về cái đêm cô say khướt trong nhà Thắng, những cảm giác mơ hồ khi bàn tay Thắng lướt nhẹ trên da thịt cô, bất ngờ đánh thức cái bản năng khát khao đã nhiều năm bị cô vùi dập, che dấu xuống tận cùng, nơi ngóc ngách sâu thẳm của tâm hồn mình,. Anh khiến cô thấy mình mới mẻ như con gái đêm tân hôn, e lệ mà mãnh liệt, nồng nàn mà dịu dàng, từng nụ hôn của anh như thấm vào da thịt cô, ăn mòn khối ý chí thép đã từng bị tôi rèn, anh đã biến cô trở lại thành một người đàn bà thực sự !
Nhưng cô luôn phủi đi những ý nghĩ đó, coi nó như chưa từng xảy ra, giữ thái độ bình thường với người con trai ấy ! Mặc dù sóng trong lòng cô lúc nào cũng gào thét, cào xé tâm can cô, đòi hỏi được yêu anh, được hôn anh, được ấm áp trong vòng tay anh. Cái quá khứ tồi tệ đầy đau khổ vẫn bám dính lấy cô, nó phá bĩnh niềm đam mê làm đàn bà của cô. Hai trạng thái, hai tư tưởng tranh giành, vật lộn nhau trong cùng một cơ thề nhằm chiếm lĩnh phần hơn, khiến cô cảm thấy rã rời, mệt lả sau những đêm thức trắng trong căn phòng lạnh ngắt. Những lúc như thế cô lại thèm được gặp anh, được ôm lấy anh và oằn mình trong vòng tay anh.
Thắng cũng khổ sở không kém gì cô,
nhất là trước thái độ bình thản và hờ hững của người phụ nữ đã từng chung chăn
gối với anh. Thắng không hiều được vì sao anh lại phải bận tâm đến một đêm vô
tình của an và cô, khi mà anh đã quá quen với chuyện làm tình với phụ nữ ? Câu
trả lời chỉ có thể là vì anh chưa bao giờ ngủ với ai mà mang nặng cảm xúc như
vậy. Phải chăng là do men say, hay chính bởi lòng anh ? Thắng không biết.
Trước đây, khi ngủ với những cô em chân dài, anh chỉ cảm thấy môt sự thoả mãn khi được vuốt ve những tấm thân nõn nà, với những số đo chuẩn xác. Những tiếng kêu rên, những bầu ngực căng tròn rung lên đầy dục vọng, vẫn không hề cho anh cảm xúc mãnh liệt như với Thu. Không tiếng động, không mạnh bạo, nhưng anh còn lờ mờ nhớ được những cảm giác nồng nàn khi cơ thể cô run lên mỗi khi anh chạm tay vào da thịt cô, êm ái và trơn mát như một cô gái tuổi dậy thì ! Anh như một kẻ lên cơn nghiện, đê mê, say đắm khi đã hít thuốc. Phải, nó giống như anh đã cắn thuốc vậy, một cảm giác cuồng loạn, không làm chủ được bản thân nữa !
Những ngày sau đó, anh đã không làm được gì khác, anh phải đến tìm cô, anh phải nói chuyện với cô thật rõ ràng, anh muốn giữa hai người có một cái gì đó chính xác, không thể cứ lơ lửng như vậy !
Nói chuyện rồi, anh thất vọng cực độ, vì cô chẳng tỏ ra quan tâm gì lắm đến chuyện - của -họ. Cuối cùng cô buông thõng một câu :
- Cậu cứ coi như chúng ta là tình một đêm, xong ai về nhà ấy, không còn vướng bận gì nữa !
Thắng bàng hoàng, tức giận, đứng dây, trả tiền và ra về, không nói thêm lời nào.
Thu còn ngồi lại, nhìn dáng anh đi ra xe, mắt cô thấy cay cay.
***
Trong toalet nữ, Thu như không tin vào mắt mình. Cô đã mua 10 cây thử thai, tất cả đều dương tính. Cô thở dài ... "không lý nào, chỉ một đêm mà mình bị dính, làm sao bây giờ !"
Thu bước ra khỏi công ty, lòng miên man suy nghĩ.
"Có nên giữ đứa bé không nhỉ ? Nếu sinh nó ra mình phải nói bố nó là ai ? Anh ta, một kẻ ăn chơi như anh ta thì làm sao lại chịu nhận trách nhiệm , mà nếu có thì mình cũng không muốn để một người như vậy làm bố đứa bé ! Bỏ đi thật xa, nơi không ai biết mình là ai ? Không được, ở đây mình còn nghề nghiệp, bỏ đi rồi, mình sẽ lấy gì nuôi con ? Hay là ... bỏ nó đi ?"
Thu bất giấc đưa tay sờ vào bụng mình. Lâu lắm rồi cô mới có cái cảm giác đang cưu mang một sinh linh nhỏ bé trong cơ thể, cái bản năng làm mẹ lại một lần nữa trỗi dậy trong cô, còn mạnh mẽ hơn cả trứơc đây. "Không, mình sẽ không bỏ nó. Nó là món quà thượng đế đã tặng cho mình để bù đắp những gì đã gây ra cho mình. Mình sẽ nuôi con, mình sẽ làm đựợc mà, người ngoài nói kệ họ, mình đã nghe nhiều rồi, nghe thêm vài chuyện nữa cũng chẳng sao." Rồi cô lại xoa xoa bụng mình, như dỗ dành "bé con của mẹ, ngoan nhé !"
Một chiếc xe đỗ xịch ngay trước mặt cô, cửa kính từ từ hạ xuống. Là Thắng.
- Lên xe đi - anh cười như cái thuở hai người mới quen biết.
- Tôi có xe mà - cô từ chối.
- 5 phút ! - anh trả giá. Anh nhìn cô, cái nhìn đầy quyến rũ, hấp dẫn đến chết người. Chẳng hiểu có phải vì cái nhìn đó không mà cô vô thức mở cửa xe, ngồi vào. Anh phóng xe thật nhanh, như thể sợ cô đổi ý, trở ra gấp gáp khiến anh không kịp níu lại.
- Chúng ta đi đâu ? - cô hỏi khi thấy anh phóng băng qua những xa lộ lớn.
Chỉ im lặng.
- Chúng ta đi đâu ? - cô hỏi lại, giọng bắt đầu bực tức.
Anh vẫn không trả lời.
Nếu anh không nói tôi sẽ xuống xe ngay đấy !
- Đến nơi Thu sẽ biết, vội gì !
Khoảng 15 phút sau, anh đậu xe cạnh một bãi biển. Họ xuống xe, đi dạo trên cát, lần theo bờ biển.
- Cậu có chuyện gì ? - cô lên tiếng trước. Anh không nói, chỉ lẳng lặng bước nhanh chân hơn.
- Này, cậu đi nhanh quá ! Tôi theo không kịp, tôi ...
Anh quay người lại, ôm ghì lấy cô, môi anh như nuốt lấy môi cô, nồng nàn ! Cô gắng dùng chút ý chí còn lại của mình đẩy anh ra.
- Không được, có người !
- Làm sao có người được - anh nhếch mép - Bãi tắm này là khu vực riêng của gia đình anh, không ai được bén mảng tới gần, em không thoát được đâu !
Cô vùng khỏi tay anh, chạy đi, nhưng anh kéo được chân cô dại, cô ngã dúi trên nền cát mịn tơi ấm nóng.
- Em muốn mà, phải không ? Hãy nói là em muốn đi ! Hãy nói là em cũng yêu anh đi, Thu ! Anh phát điên vì em mất, em có biết không ? Em biết là em tàn nhẫn thế nào không ? Tại sao anh lại yêu một người lạnh lùng như em ? Tại sao ?
"Anh ấy đã nói yêu mình ?" - trong một khoảnh khắc, người cô giãn ra, bất động, tâm hồn lâng lâng, tim rung động mạnh trước từ yêu thốt ra từ miệng người con trai mà cô khao khát.
Anh ấn cô xuống nền cát mịn, đặt những nụ hôn mạnh mẽ âu yếm lên môi cô, cổ, bờ vai trắng ngần và bầu ngực cô. Thu như muốn lịm đi, rồi cô choàng tỉnh. Cô đẩy anh ra. Môi cô mấp máy "khô..ng.."
Thắng níu cô lại.
- Anh biết là em chỉ giả vờ. Em cũng yêu anh phải không ?
- Không. Anh nhầm rồi. Trước đây chúng ta như thế nào thì bây giờ tôi cũng chỉ đối với anh như vậy. Giiữa chúng ta không có cái gọi là tình yêu, nó chỉ là sự ngộ nhận qua một đêm mây mưa mà thôi - Cô nói, đẩy anh ra, định đứng dậy.
Nhưng anh đã ghì chặt cô lại, nhìn xoáy vào mặt cô, anh nói rành rọt từng tiếng:
- Em sai rồi. Anh đã yêu em từ lâu, nhưng anh đã tự lừa dối mình, cho đến cái tối hôm ấy, thì anh không thể nào kìm nén mình nổi nữa. Anh đã say, nhưng không phải đã say tới mức không ý thức được mình làm gì. Anh đã lợi dụng cơn say của em, nỗi đau của em để mà chiếm đoạt được người đàn bà anh yêu ! Anh là thằng tồi như thế đấy, và dù em có mắng thẳng vào mặt anh rằng anh là đồ khốn nạn thì anh cũng không có cớ gì mà trách em! Anh chỉ muốn em cũng thật lòng như anh đã thật lòng với em vậy.
Thu nghe không bỏ sót chữ nào của anh. Cô không bao giờ nghĩ rằng một kẻ chỉ cần vung tiền là có đàn bà đẹp qua đêm lại phải khổ sở vì cô như vậy, lại trờ nên hèn nhát đến độ không dám đàng hoàng mà đưa cô lên giường với anh ta. Bất giác cô cười, một cái cười khinh khi, pha chút gì đau đớn. "Thế mà mình từng nghĩ sẽ cho anh ta biết về đứa bé ! không, một người như thế sẽ không đủ dũng cảm bảo vệ cô và đứa con. Không, một người như thế không thề làm bố được, anh ta vẫn chỉ là một cậu bé to đầu ham chơi "
Cô lặng lẽ, ngồi dậy, mặc lại áo, lếch thếch trở về xe. Anh cúi gập người trên cát, bất lực.
***
Đã 2 tháng sau ngày hôm đó, anh tránh không gặp mặt cô, nếu cần phải liên lạc vì công việc, anh cũng cố gắng giữ khoảng cách mặc dù anh chỉ muốn lao ngay vào ôm lấy cô cho thoả nỗi nhớ mong.
Nhưng...đã 5 hôm anh thức trắng, nằm lỳ ở nhà, không nghe điện thoại, không ặp ai cả. Chỉ có rượu, bia, và tờ giấy xét nghiệm của bệnh viện mà anh lấy trong tập hồ sơ Thu để trên bàn làm việc. Tờ giấy xác nhận thai nhi sức khoẻ bình thường. "Tại sao em lại không nói với anh về con ?" - anh lặng lẽ quằn quại trong những câu hỏi. Phải chăng cô thật sự không yêu anh, phải chăng cô nghĩ rằng anh không xứng làm bố đứa bé, phải chăng cô chỉ muốn có một đứa con chứ không muốn một người chồng ? Những cái phải chăng quay anh mòng mòng trong cơn mộng mị say ngất.
10 giờ, Thu bước ra khỏi phòng khám, bác sĩ cho cô nhìn thấy cái thai trong bụng, nó chưa thành hình rõ rệt, nhưng cô vẫn thấy rất rõ ràng hình ảnh đứa con của mình.
Chợt, cô giật mình. Thắng đang ngồi ở ghế chờ, anh nhìn cô, đôi mắt quầng thâm vì những đêm không ngủ, dáng điệu thếch thác, phờ phạc, không giống như một Thắng hào hoa mọi ngày.
- Anh đến đây làm gì ?
- Câu này phải anh hỏi em mới đúng.
- Em thăm bạn
- Bạn em là ông bác sĩ trong đó à ? - anh hất đầu về phái phòng khám cô vừa bước ra.
- Ừ - cô nói nhanh, rồi bước vội ra cửa.
Anh kéo giật cô lại - vậy chúng ta vào nói chuyện với bạn em một tí.
Anh lôi cô đi, không để cô kịp phản ứng.
- Anh là ai ? - vị bác sĩ ngước lên hỏi khi thấy anh và cô đi vào.
- Tôi là chồng cô ấy, tôi muốn biết tình trạng mẹ con cô ấy như thế nào ?
- Sao cô ấy bảo không có chồng ? - ông bác sĩ ngạc nhiên.
- Chúng tôi đang giận nhau nên cô ấy nói thế ! - anh cười - Hai mẹ con khoẻ chứ ạ ?
- Tốt lắm, cô ấy đang trong tình trạng rất ổn định. Nhưng tôi cũng phải cảnh báo anh trước là phụ nữ đang mang thai rất dễ xúc động và gây hại cho thai nhi, vì vậy anh và gia đình phải chú ý chăm sóc cho cô ấy !
- Vâng tôi biết rồi ! Chào bác sĩ.
Anh đi ra xe, cô lẽo đẽo theo sau. Anh mở cửa, cô bứơc vào, ngoan ngoãn như một con mèo.
Hai người ngồi trên xe, không nói gì. Đến khi anh dừng xe trên một ngọn đồi, nhìn cô, anh nói nhỏ mà nghe chất đầy tâm trạng :
- Sao em dấu anh ?
- Tại sao phải nói với anh - cô bướng bỉnh trả lời.
- Vì anh là cha đứa bé, anh có quyền biết.
- Sao anh chắc nó là con anh ? Tôi ngủ được với anh thì cũng có thể ngủ được với người khác.
Cô vừa dứt lời thì bắt gặp ánh mắt trừng trừng giận dữ của anh. Cô im ngay. Chưa bao giờ cô thấy ánh mắt anh đáng sợ như thế !
- Nếu không phải con anh thì cũng đã sao ? Anh yêu em và yêu con, thế đủ rồi.
- Anh biết gì về trách nhiệm của một người cha người chồng chứ - cô nghẹn ngào, đôi mắt mắt nhạt nhoè - Nếu chấp nhận em và con, anh sẽ đối diện với mọi người và gia đình như thế nào ?
- Có chuyện gì ?
- Chuyện gì ư ? Chuyện là em lớn hơn anh hai tuổi, em đã từng có hai đời chồng, em là kẻ sát chồng, em không có một gia đình danh giá, em với anh là hai thế giới khác nhau. Anh có thể nào vượt qua tất cả, anh có thể nào từ bỏ những bữa tiệc thâu đêm để về nhà với mẹ con em, anh có thể nào nửa đêm thức giấc để ru con, anh có thể nào từ bỏ những lợi ích thói quen của mình để hi sinh cho con ? Anh có thể nào vượt qua những lời đàm tiếu cảu người xung quanh, nhất là sự phản đối từ cha anh ? Anh có thể ...
- Thu ! - giọng anh rắn rỏi - Anh không phải chỉ là một thằng công tử chỉ biết ăn chơi mà không biết lo cho tương lai, không đủ bản lĩnh bảo vệ vợ con mình ! Em không cần nghĩ gì cả, chỉ cần tin anh. Nếu em tin anh, anh có thể làm tất cả.
Anh xoay người sang bên, ôm cô. Thu để nước mắt mình ràn rụa thấm ướt vai anh !
***
7 tháng 17 ngày sau...
- Thắng ơi ! Em sợ ! Em đau quá !
- Không sao đâu, anh ở bên em mà, anh luôn ở bên em, dũng cảm lên bà xã !
- Em đau ... quá...em chịu ...không nổi nữa ...
- Một chút nữa thôi - vị bác sĩ đỡ đẻ
khích lệ - Tôi đã thấy cái đầu rồi, một tí
nữa thôi, hít thở đi nào, rặn một tí nữa, một tí nữa thôi !
- Cố lên em, anh biết em làm được mà !
- Em...a....á....đau...quá....em..chết...mất....
- Sắp ra rồi, sắp được rồi, một tí nữa thôi - vị bác sĩ hét lớn - được rồi !!!
Ông tét đít đứa bé, nó ngoạc cái miệng to khóc rống lên !
Anh siết chặt tay cô. Cuối cùng con của họ đã ra đời.
Cô y tá bế đứa bé được quấn trong cái tã trắng, đặt cạnh cô. Thu nhìn con, một hình hài bé xíu cọ quậy trong tấm khăn lớn, ngo ngoe những ngón tay nhỏ xíu xiu, đôi mắt to đen lay láy nhìn ngang nhìn dọc ngơ ngác.
Thu bật khóc. Cuối cùng cô đã có con, và bên cạnh, chồng cô nhìn trìu mến. Anh cúi xuống hôn lên trán cô "em giỏi lắm bà xã ! Cám ơn em !"
Khoảnh khắc này, cô hiểu rằng thượng đế đã trả lại những gì ông đã giựt khỏi tay cô, một sự đền bù trọn vẹn, tròn đầy của hạnh phúc, bình yên.
Ngoài trời, gió vẫn thổi, lá bay xào xạc. Lại một cô bé đựơc
sinh ra vào giữa mùa thu...
Nhân ngày 20/11 để tưởng nhớ thầy Nguyễn Đình Ngọc, anngoc xin trích dẫn bài viết trên báo VNN, viết ......
Dear diary,Lâu lắm rùi không lên viết blog. Hôm nay có chuyện vui vui đây.Tình hình là hôm nay là bữa thứ 2......
Sáng nay vào Vietnamnet-tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam, đọc được cái "tít" tin này, thấy k......
Sở hữu các vòng với số đo hàng khủng... các cô gái quyến rũ làm duyên bên những chiếc motor này...Theo minh......


´*•.¸♥ [Vincent] ♥¸.•*´ 15:50 15-05-2008
mysunie20:52 15-05-2008