Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Sáng tác |
Đăng ngày: 12:50 07-05-2008
- Phi Phi, nhanh lên con, sắp trễ giờ rồi !
- Trời ơi, sao lại mặc cái quần đó, thay ra ngay !
Nói đoạn mẹ tôi mở tủ, chọn chọn ướm ướm mãi, chốt lại là quyết định chọn cái váy màu xanh nhạt có những đường hoa văn mảnh mai màu sậm.
- Việc gì mà mẹ căng thẳng dữ vậy ! - Tôi càu nhàu.
- Con bé này hỏi lạ. Lần đầu tiên gặp mặt, phải tươm tất chút chứ, kẻo người ta đánh giá không hay. Thôi, nhanh lên, hẹn người ta mà đến trễ là không hay đâu !
- Dạ. - Tôi yếu ớt tuân lệnh.
...
Nơi gặp mặt là khách sạn lớn New World. Thú thực với một người làm trong lãnh vực nhà hàng như tôi, thì khách sạn là niềm đam mê. Nhưng hôm nay bước chân vào đây, tôi chỉ có duy nhất một cảm giác ngán ngẩm.
- Lúc gặp người ta con ăn nói cho đàng hoàng, đừng có như mấy lần trước, nói chuyện như hỏi cung vậy - mẹ tôi cẩn thận dặn dò.
- Con biết rồi ! - Tôi ậm ừ.
Khi chúng tôi lên đến sân thượng thì đã thấy "đối tượng" ngồi đấy rồi.
- Chào chị Bình, lâu quá mới gặp - người phụ nữ đứng dậy, tiến về phía chúng tôi niềm nở.
- Chào chị Quỳnh ! Đường kẹt xe quá nên chúng tôi đến trễ, thật ngại quá ! - mẹ tôi tay bắt mặt mừng cũng không kém.
- Đây là con gái tôi, Phi Phi - mẹ quay sang tôi, giới thiệu - Phi Phi, đây là bác Quỳnh, bạn làm ăn của mẹ.
- Cháu chào bác - tôi nhã nhặn khẽ gật đầu chào.
- Ôi, trông cháu xinh hơn trong ảnh nhiều ! Đúng là mẹ nào con nấy ! - Giọng khách sáo của bà Quỳnh khiến Phi Phi thấy nổi da gà. Thực ra cô cũng đâu xa lạ gì với kiểu cách xã giao này. Nhưng hôm nay, cô đến đây để đi coi mắt, nghĩa là dính líu đến chuyện cảm tình, vậy mà từ nãy đến giờ cô chỉ thấy nó giống như một cuộc gặp gỡ thương mại. Phi Phi nén tiếng thở dài.
- Giới thiệu với chị và cháu Phi, đây là con trai tôi mới từ Mỹ về, Hải Đông.
Anh chàng nghe mẹ nhắc đến tên mình thì lồm cồm đứng dậy, chìa tay ra bắt tay mẹ và tôi. Cái cử chỉ đó khiến tôi mím miệng để tránh phì cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh chàng phải thực hiện nghi lễ xã giao như thế này !
Sau khi gọi cho mình 1 trái dừa, tôi ngồi hơi ngửa người thư thái, ngắm anh chàng đang ngồi đối diện mình. Dáng người cao lớn, khuôn mặt sáng sủa, thêm một cái kính điểm vào nét trí thức ngô nghê. Thấy tôi soi kĩ quá, anh chàng có vẻ lúng túng. Một lần nữa tôi phải kìm nén lắm mới không bật cười thành tiếng. Tôi thích thú nhìn anh ta như thế -  giống kiểu con dâu mới về nhà chồng, bẽn lẽn, ngơ ngơ ngáo ngáo. Còn tôi như bà mẹ chồng khó tính đang săm soi tìm ra vết tích gì đấy để có cơ hội bắt bẻ, trách mắng.
Nhìn cái thái độ đó, tôi đoán chắc được 99,99% anh chàng này là con mọt sách có hạng. Cũng lạ thật ! Công tử con nhà giàu thường là dân quậy một cây, lại còn ở cái đất tự do muôn năm như America kia, đáng lẽ cũng phải có chút gì bản lĩnh và đàn ông một tí. Đằng này ... Cảm giác thất vọng tràn trề. Biết mẹ định giới thiệu người như thế thì thà chết tôi cũng chẳng đi. Ở nhà gác chân coi HBO còn bõ thời gian hơn.

Tôi - 27 tuổi, là assistant management cho một quán coffee hạng sang trong thành phố, ngoại hình không đến nỗi nào, chịu làm đẹp và chịu chơi - thế mà mẹ cứ lo tôi ế !
Đúng là các bà mẹ, chưa bước lên bậc thang thứ 1 thì đã lo đến bậc thứ 10. Ngày nào tôi cũng nghe ra rả cái câu vọng cổ cũ rích "chừng nào mày mới lấy chồng cho mẹ nhờ" Tôi hay đùa, bảo mẹ "lấy chồng làm gì, mẹ không thích con ở thế này với mẹ à !" Những lúc đấy mẹ lại thở dài "muốn thì ai chẳng muốn, nhưng con gái có xuân có thì, cuối cùng thì cũng phải kiếm tấm chồng cho yên ổn"
Rồi thì mẹ hết hỏi thăm những anh chàng đồng nghiệp ở chỗ tôi làm, đến những công ty bạn bè tôi, xem có ai phù hợp giới thiệu cho tôi coi mắt. Mà lần nào cũng vậy, mấy anh chàng cứ bị tôi hù cho sợ khiếp vía mà bỏ chạy hết ! Rút kinh nghiệm, lần này mẹ tôi kè kè theo sát.

Buổi nói chuyện chán ngắt. Chính xác là mẹ và bà Quỳnh nói, còn tôi và anh chàng kia thì im như thóc, thỉnh thoảng chen vào vài câu chứng tỏ mình không phải người tàng hình. Phải khó khắn lắm tôi mới tránh không ngáp dài ngáp ngắn suốt buổi chiều hôm đó.

Vê đến nhà, chưa kịp cho tôi thay đồ hay nằm lăn quay ra giường để thư giãn, mẹ tôi vồn vã hỏi ngay :
- Con thấy anh chàng đó thế nào ?
- Công tử bột trăm phần trăm - tôi cười nhẹ.
- Ừ, trông nó thư sinh và hiền quá ! Chả bù ....
Ý mẹ tôi muốn nói là chả bù với con gái nhà này, cứ ương ngạnh ngỗ nghịch như thằng con trai ấy. Biết ý mẹ, tôi tủm tỉm cười, quàng tay qua cổ mẹ thì thầm "thế tốt chứ sao mẹ, nhà không có đàn ông thì con làm người gánh vác." "sư cha cô" - mẹ tôi mắng yêu - "chỉ mong cô lo được cho bản thân là tôi mừng lắm rồi"
Tiếng cười giòn tan...
...
(còn tiếp)
  • Báo cáo

    mysunie 22:11 07-05-2008

    hehe...ý gì vậy Leo ? Tính hỏi vấn đề "hậu hôn nhân" hả :D
  • Báo cáo

    Leo 19:47 07-05-2008

    he he,khi nào viết tiếp phần 2 thế chị ^^
    phần chống lầy thành công ấy ^^
  • Thư mục: Giải trí |
    Đăng ngày: 00:34 07-05-2008
    Đàn ông rất giống cà phê bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ. - Giống bãi đậu xe bởi: chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi. - Giống phim truyền hình nhiều tập bởi: thú v...
    Lời bình (1) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Sáng tác |
    Đăng ngày: 12:23 05-05-2008
    - Anh chị đi mấy người ? - anh bồi bàn lịch sự hỏi với nụ cười đậm nét thương mại.- Hai người - nó trả lời ngắn gọn, trong khi đưa mắt nhìn nhanh bộ tóc cực kỳ bắt mắt của anh c...
    Lời bình (2) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tự sự |
    Đăng ngày: 10:42 03-05-2008
    Truyện của Hoàng Thu Dung có motip rất dễ nhận ra. Nữ nhân vật chính ngây thơ, đáng yêu; Là tiểu thư trong một gia đình đổ vỡ, cha mẹ không hạnh phúc.Nam nhân vật chính giàu có,...
    Lời bình (3) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tự sự |
    Đăng ngày: 10:35 02-05-2008
    How 2 know, what man do think in his head !So sweet to you.So considerate to you.So gentle to you.But...what did him say after your back ???A Prize ?An Achievement ?A skillful h...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Blog tôi thích

Sửa Đóng

Blog tôi thích

 

R H
G S
B V

#