Đăng ngày: 20:27 27-11-2009
Từ đâu nhỉ, từ bao giờ.
Mình lại tồn tại vật vờ chẳng ra gì như thế này. Hình hài của tính cách đâu rồi, hình hài của mầm sống ở đâu ?! Đâu mất rồi, trong mình, chẳng có !
...
Em chẳng còn đủ tư cách mà gọi gió lượn khẽ bên mình, gọi nắng hắt hiu bờ vai nữa rồi.
Gió thì cứ muôn trùng xa khắp, chỉ còn một mình nỗi sợ của em tha phương đất trời đau và hận.
Đau đớn cho cuộc đời này nhiều quá. Hận cuộc đời này cũng nhiều quá.
Không yêu thì làm sao ghét. Biết thế nào đây, khi đứng giữa 2 bờ chênh vênh yêu ghét.
Một năm qua, em đã sống thế nào đây. Em đã bị những gì đây. Nào đâu ai hại em, hữh ?! Phải thế không. Chỉ là em quá sợ hãi những đổi thay mà thôi.
Thế nào nhỉ.
Cười chả còn.
Âm ỉ buồn đau.
Bạn thân cũng mất
Người đi, người đến. Câu chuyện những ngày dài, dai dẳng và chênh vênh đến lạ thế.
Những gì cho em sống được như người bình thường thì làm gì còn nữa. Trả lại cho bao ngày xưa cũ kia một lối mòn kỉ niệm.
Nhếch môi cười nhìn một gia đình chỉ toàn những cái bóng đi lại
Nhếch môi cười nhìn những chỗ quen chẳng còn một cái bóng
Nhếch môi cười nhìn kỉ niệm cứ dần trôi
Nhếch môi cười nhìn sợ hãi cứ bủa vây
Nhếch môi cười nhìn một mình đơn độc
Nhếch môi cười nhìn nước mắt chênh vênh rơi
Nhếch môi cười nhìn cuộc đời nghiêng nghiêng
Nhếch môi cười nhìn mọi thứ vô tình rơi...
Đã bao lần, ngồi gọi tên những ngày xưa cũ..
...
Này, các cậu đang làm gì thế. Thương hại tớ à.
Nếu thế thì ghét tớ còn hơn.
Tớ không cần các cậu bảo tớ phải mở rộng trái tim. Mở ra bao nhiêu lần rồi thì cũng đóng lại thôi.
Tớ không cần những lời nói của các cậu. Vứt hết rồi, ngoài xa ấy, những lời rằng sẽ bảo vệ, yêu thương tớ mà mãi hoài chẳng thấy đâu
Tớ không cần các cậu phải nói cho tớ biết Toàn định làm gì. Nếu có thật, tớ cũng chẳng đủ bao dung mà thấy mình có lỗi trước hành động đó của Toàn. Tớ của bây giờ, đã qua muôn ngàn cái bao dung ấy, rồi thấy gì nào, những đêm dài mộng mị cứ hành tâm. Giấc ngủ rơi nghiêng, chẳng trọn vẹn
Tớ không cần các cậu bảo tớ ngừng khóc. Thà tớ đau đớn còn hơn khi tớ khóc thì các cậu ngồi cười đùa quá vui vẻ.
Tớ không cần nữa, ai ngồi cái chỗ cạnh tớ. Tớ không đòi một người ngồi bên để tâm sự. Tớ chỉ cần cảm giác bên cạnh mình có người. Các cậu đã gọi là giả vờ, chẳng hiểu tớ thế thì thôi. Tớ không cần.
Tớ không cần 1 người chỉ biết đến bên tớ hỏi tớ tại sao khóc. Sự im lặng để cho tớ bình yên mà tớ muốn chẳng có, một bờ vai cho tớ mượn cũng không. Tớ biết nói gì, biết nói làm sao với người không hiểu tớ, lúc nào tớ gọi cũng gì là "gì" hay "có j` ko" và coi tớ chẳng bằng cuốn truyện tranh.
Tớ không cần ai nghe tớ nói chỉ để bực mình nói rằng mệt mỏi. Đã thế thì thôi. Không cần nữa, ngay từ đầu đã thấy chán rồi thì cứ nói ra. Cô và tôi, tớ ghét những từ ngữ ấy. Thích xưng hô như người dưng thế thì thôi, tớ không cần nữa.
Tớ không cần. Quan tâm. Nói là quan tâm tớ mà điều quen thuộc để tớ tồn tại được như người bình thường cũng lấy đi.
Tớ không cần. Đơn độc quá đủ rồi.
vuatrochoi_thanhan 23:06 28-11-2009
kiên nhẫn nảy mần và xanh đến kiệt cùng ...
bé yêu ơi đừng bùn nhé , bé yêu vẫn là bé yêu và đùng bao giờ nghĩ người ta ko quan tam mình thì mình thua người ta đâu , họ đã sai lầm khi ko chú ý tới một be yêu như em .... kê gối ngủ ngon nhé .... hơ hơ ráng nảy mần cho lẹ nha, lớn mau mau đi bé yêu ... mọi cái sẽ qua, ai cũng fai trải qua giai đoạn đó , đừng sợ, đừng lo ... sẽ tốt cả , chắc chắn vậy chắc chắn :)