Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-) Tôi là cỏ, bạn thấy tôi ngay dưới chân của bạn - ý thơ của W. Withman- nhưng ẩn chứa dưới bao la đồng cỏ

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Quan trọng
Đăng ngày: 12:29 04-11-2009

Lại thêm một tiếng nói đảng viên trong quân đội: “Bauxite. . . và . . .” một tiếng nói lạc lõng

Cao Tiến Đức

Tôi vốn là kẻ ham đọc sách báo, tuy nhiên trong khoảng mươi năm trở lại đây tôi không đọc một tiểu thuyết hay bất kỳ một tác phẩm văn học mới nào. Lý do phần vì bận công việc, phần khác vì “đời sống văn học” của nước ta trong thời gian qua không thể hấp dẫn được công chúng trong đó có tôi. Kể cả những tác phẩm được trao giải này, giải nọ rồi lại được nhà phê bình X, hoặc được “cây đa cây đề” trong “làng văn” Y. . . viết lời giới thiệu hay tung hô ầm ĩ. Đơn giản vì nó gượng gạo, giả tạo, một chiều, các tác phẩm đương đại đã không phản ánh đúng thân phận của đại đa số người dân đang sống trong xã hội; vì thế nó vừa nông choèn choẹt, lại vừa nhạt toen toét; nên “đời sống” của những tác phẩm đó thường là rất ngắn, thông thường là nó “chết” ngay sau khi tiếng vỗ tay cuối cùng trong lễ trao giải cho nó chấm dứt; do đó không đáng để tôi phải mất thì giờ; kể cả các loại báo về nghề văn như Văn nghệ hay Văn nghệ Trẻ. Nhưng ở bài viết này tôi không dám lạm bàn về thực trạng nền văn học của nước nhà vì tôi là kẻ ngoại đạo chẳng biết gì mà nói; sở dĩ tôi phải vòng vèo như vậy để các quí vị thấy lý do tại sao tôi lại đi đọc báo Văn nghệ. Số là buổi sáng hôm vừa rồi khi đang ngồi uống trà với “mấy ông bạn vàng”, một ông bạn tôi hiện đang là Viện trưởng của một viện danh tiếng thuộc UBKHXH kêu toáng lên rằng: “Này các ông ra mà xem báo Văn nghệ đã dám viết về Bô-xít này. . .”. Tan cuộc, tôi tạt vào quầy báo mua ngay tờ Văn nghệ số 44 ra thứ 7, ngày 31–10–2009, và quả thật có một bài viết đầu đề là: “Bauxit . . . và những điều khác” của một ông tên là Lã Thanh Tùng nào đó đăng trọn cả 2 trang là trang 3 và trang 14.

1. Đọc xong một lượt, không cần phải đào sâu, nghĩ xa gì đã thấy ngay cái ông LTT này không chỉ là kẻ nịnh bợ mà còn chưa vượt qua được cái ngưỡng của cách sử dụng ngôn ngữ chứ đừng nói gì đến khoa học kỹ thuật gì cho mệt. Tôi không phải kiêu ngạo hay coi thường ai, nhưng nếu là kẻ “có chút chữ nghĩa thật” thì chỉ cần “vài ba đường cơ bản” là biết nhau ngay. Tôi đồ chừng ông này là phóng viên bởi cớ ông ta viết rằng: “… tôi tranh thủ phỏng vấn ông Đỗ Xuân Lý…”, còn ông ta là nhà báo đi viết văn hay nhà văn đi viết báo thì tôi không biết, nhưng dù là báo hay văn thì cũng đều được gọi là “nhà”, mà đã là “nhà báo” hay “nhà văn” thì câu cú chữ nghĩa phải chuẩn xác, chứ mang tiếng đã là “nhà” rồi mà viết nhăng viết cuội thì người ta cười cho và còn làm xấu hổ cả tờ báo nào đăng bài cho mình nữa. Ngay cái đầu đề đã viết chữ “Bauxit…” trong tiếng việt có từ này không? Và đọc nó thế nào? Còn nếu viết tiếng ngoại quốc thì lại không phải, chẳng hạn tiếng Anh thì phải viết là bauxite (quặng bô-xít)

2. Ngay vài câu mào đầu ông ta đã viết: “[...] có thể phân làm hai loại”, sau đó ông ta lại không dùng “loại” như chính ông ta đã tự phân chia nữa mà lại dùng: “phái chủ động”, “phái phản biện”. Như thế là tiền hậu bất nhất, thiếu hẳn tính lô-gic; nếu ở trên đã dùng “loại” thì ở dưới cũng phải dùng “loại”, tức là “loại chủ động”, và “loại phản biện” mới đúng luật. Có thể ông LTT và mấy ông ở trong Ban biên tập của báo Văn nghệ thừa biết rằng gọi cái đám phản biện là “loại” thì chắc chắn chẳng có chết cái thằng tây hay thằng tàu nào, mặc dù trong cái đám phản biện này như chính ông LTT thừa nhận là “khá đông”, là “nhân sĩ trí thức”. Thưa ông LTT! Không chỉ có vậy thôi đâu, trong số “phái phản biện” mà đúng ra phải là “loại phản biện” ấy có cả “Người Anh Cả” kính mến của chúng tôi là Đại tướng Võ Nguyên Giáp đấy, và cả đồng đội của chúng tôi là Thiếu tướng Lê Thiết Cương cùng nhiều vị tướng lĩnh khác nữa mà tôi không thể nêu hết ra ở đây. Tôi xin khẳng định với ông LTT cùng những người khác rằng họ đều là những người có học, có cống hiến cho Tổ quốc này lớn hơn ông LTT và cả cái đám mà ông rắp tâm xưng tụng kia gấp nhiều lần. Nhưng khốn một nỗi nếu gọi cái “phái chủ động” kia là “loại chủ động” (mặc dù phải nói như vậy mới hợp lý với cách dùng từ ở trên của LTT), thì không chỉ ông LTT mà có thể còn cả ba cái ông ở trong Ban biên tập của báo Văn nghệ không khéo đi “Tây Trúc thỉnh kinh” lúc nào không biết. Do vậy mới nảy sinh ra cái câu chữ “tréo ngoe”: ở trên thì gọi là “loại”, ở dưới thì gọi là “phái” mà vẫn cứ cho là được. Vì thế cho nên nếu quí vị nào có cắc cớ về chữ nghĩa thì xin cũng thông cảm cho cả tác giả bài viết lẫn quí báo vì “mấy ổng” đều ở thế “kẹt”.

Chưa hết ông LTT lại còn nói về “phái phản biện” với cái giọng mỉa mai cay độc, nào là: “tự nhận là tỉnh táo, độc lập tư duy, chống tham nhũng”, nào là: “rỉ rả về vùng than Đông bắc”, v.v. và v.v. chẳng cần phải tổng hợp hay phân tích gì ráo cũng thấy ngay cái giọng bợ đỡ, bênh vực cho cái tập đoàn có “công làm nghèo kiệt tài nguyên” của đất nước là tập đoàn TKV. Tôi có một đứa con gái nó đã tốt nghiệp báo chí và hiện nó cũng đang là một phóng viên, từ khi còn là sinh viên, sau một lần đi thực tế về nó bảo tôi: “Làm phóng viên hay lắm bố ạ! Con được các anh ấy dạy cho một luật không thành văn là: chỗ nào phong bì dày thì ta phải báo đáp, còn chỗ nào không có gì thì ta cứ báo hại”. Tôi không dám nói là TKV có cho ông LTT cái gì không mà ông lại “xưng tụng công đức” của TKV và mỉa mai “phái phản biện” trong đó không chỉ gồm các “khai quốc công thần” mà còn nhiều nhân sĩ trí thức có lương tâm và trách nhiệm với dân, với nước một cách sâu cay đến vậy. Tôi chỉ nói lại “luật không thành văn” mà con gái tôi nó được các bậc đàn anh, đàn chị dạy dỗ từ hồi nó còn đi học để bà con tự suy ngẫm. Như vậy, chỉ riêng về ngôn ngữ đã thấy ông LTT còn nhiều điều cần xem lại, nói nhẹ nhàng là ‘non tay nghề’, nói theo lối của các cụ nhà ta ngày xưa là ‘nhảm nhí’, còn những người lính chúng tôi mộc mạc hơn thì nói là ‘ngu dốt’.

Để tỏ ra mình là hiểu biết, là nói có sách, mách có chứng, ông LTT còn ‘trớ ra’ luôn những gì mà mấy ông TKV ‘mớm’ cho ở trong phần “Những thông số cơ bản”; ví dụ: “Lớp đất mặt 0,9 mét được gạt đi (nhẹ nhàng quá), các vỉa quặng lộ ra (sâu đến 4 mét) chỉ việc bốc lên xe (cũng lại rất nhẹ nhàng) chở đến bãi sơ tuyển. Sau đó những hố trống đã khai thác lập tức được hoàn thổ”. Xin hỏi ông LTT cùng tất cả những quí ông đã ‘mo phú’ dư luận cố tình làm dự án bauxite rằng: các ông sẽ lấy đất ở đâu để hoàn thổ sau khi khai thác quặng với độ sâu tới 4 mét? Liệu các ông đã dự tính đất phải hoàn thổ là bao nhiêu triệu mét khối chưa? Xin thưa ông LTT, trước khi trở nên một quân nhân, một đảng viên thì tôi đã là một Kỹ sư; nếu một mét khối đất nguyên thổ thường gọi là “khối chìm” đào lên xếp thành đống có thể đo được tới trên 4 mét “khối nổi”, nhưng ngay sau đó nếu lấy toàn bộ đất vừa đào lên để lấp lại hố đất đã đào thì luôn luôn bị thiếu và phải lấy đất ở nơi khác bổ sung cả nửa mét khối nữa mới lấp đầy. Thế thì cái việc hoàn thổ ngay lập tức như ông LTT đã trình bày liệu có khả thi?

Sau ‘vụ này’ ông LTT còn ‘định nghĩa’ bùn đỏ như sau: “. . . còn lại các ô-xít sắt, ô-xít titan, ô-xít silic . . . hỗn hợp các ô-xít lẫn xút này gọi là bùn đỏ”; ở đoạn tiếp ông LTT khẳng định rằng: “Ai cũng biết, bùn đỏ không phải là chất độc hại”; cách xử lý bùn đỏ của TKV cũng được ông LTT miêu tả là rất triệt để là “một vạn năm mới ngấm 3 cm”. Đến đây thì quả thật LTT đã trở nên ngớ ngẩn. Ô hay, nếu “bùn đỏ” không phải là chất độc hại thì cứ chứa đại vào một cái hồ chứa nào đó là xong, việc gì lại phải xử lý cầu kỳ và tốn kém đến như vậy? Nếu không phải là chất độc hại tại sao lại phải lo xử lý về ô nhiễm? Tốt nhất LTT và những người được ông ta ca ngợi cứ đi hỏi những nước đã khai thác bauxite xem họ có sợ bùn đỏ hay không thì biết. Nói tóm lại ở phần ‘kỹ thuật’ này LTT hoàn toàn mù tịt nên mới bị TKV ‘bơm đểu’ cho một chút kiến thức ‘nửa mùa’ để đi lòe những anh thiếu hiểu biết khác; do đó hoàn toàn có thể thông cảm được, vì có nói nữa thì LTT cùng một số người khác cũng không hiểu gì, hoặc cố tình không hiểu.

Tiếp đó, LTT còn đưa ra “những hiện thực không thể nhầm lẫn”. Có rất nhiều “hiện thực” đáng nói, nhưng ở đây tôi chỉ trích một vài “hiện thực” để xem ai là kẻ lầm lẫn. LTT viết: “Theo các chuyên gia, trữ lượng bauxit của VN có thể khai thác hàng trăm năm, đem lại lợi nhuận hàng chục tỷ USD”. Vậy xin hỏi cụ thể là khai thác mấy trăm năm thì hết? Cụ thể là thu được mấy chục tỷ, 30, 40 hay 50 tỷ USD lợi nhuận? Giả sử cứ cho là khai thác trong một trăm năm đi, và lợi nhuận là 50 tỷ USD, vậy mỗi năm lợi nhuận thu được 0,5 tỷ USD thế nhưng các vị có tính được những hiểm họa từ nhiều mặt như về môi trường (cả môi trường tự nhiên và xã hội), về an ninh chính trị, về ổn định xã hội. . . và cái giá phải trả như thế nào không? Xin nhớ cho, có nhiều giá trị không thể tính sòng phẳng bằng tiền bạc. Nếu không tính toán chu đáo, có tầm nhìn xa và điều đầu tiên, cốt yếu nhất là lương tâm và trách nhiệm với cả dân tộc thì “lợi sẽ bất cập hại”. Tôi còn nhớ vào những năm 93, 94 của thế kỷ trước, ở một huyện ngoại thành Hà Nội (nay một phần đã thành quận) họ thi nhau lấp ao, đầm, hồ cả công lẫn tư để bán lấy tiền, ngay lúc đó có một cán bộ ở phòng thủy lợi khuyên “không nên lấp tràn lan mà không có qui hoạch như vậy, cần phải xây dựng cả hệ thống thoát nước nữa nếu không chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt”. Nhưng vì anh này không phải là “sếp”, nên lời khuyên bị bỏ ngoài tai, vì vậy mà ngày hôm nay chỉ cần mưa khoảng 40 – 50 mm là nước đã ngập đến đầu gối, thậm chí đoạn quốc lộ đi qua đó cũng bị ngập gây ách tắc giao thông hàng giờ đồng hồ. Để xây dựng hệ thống tiêu úng cho cả khu vực này theo dự tính mất hơn một ngàn tỷ đồng, mà điều này thì hoàn toàn vượt quá khả năng của quận và huyện, đã vậy lại còn phải triển khai trong vài năm mới có thể hoàn thành. Thế thì số tiền thu được do bán đất một cách văng mạng kia liệu có đủ để ném vào hệ thống tiêu úng buộc phải xây dựng không? Đó là chưa tính đến chuyện số tiền bán đất ấy có chảy vào kho của nhà nước không hay nó lại nằm ở một chỗ nào đó. Chỉ tiếc cho lời khuyên chân thành của anh cán bộ thủy lợi kia, đúng là “lời khôn ngủ tại tai đần”. Vậy dự án khai thác bauxite mà LTT ca ngợi đã tính đến những chuyện này một cách chính xác chưa hay mới chỉ nghe hơi nồi chõ đã la rầm trời lên là tốt là đúng?

Về chuyện đất cát thì LTT viết: “. . . bà con các dân tộc đều thích nhượng đất cho bauxite”, “một không khi háo hức chuẩn bị cho những cuộc đổi đời . . .”. Xin thưa, chỉ những người mù hoặc những người cố tình làm cho mình trở thành mù lòa mới không nhìn thấy đời sống của những người nông dân “hậu nhượng đất”. Hãy cứ ra những “chợ người” ở các thành phố hỏi xem có bao nhiều người là nông dân bị thu hồi ruộng đất. Hãy đến ngay những nơi bị lấy đất để làm sân golf, làm trung tâm thể thao, làm khu du lịch sinh thái và thống kê lại xem có bao nhiêu nông dân không công ăn việc làm. Tại sao không hiểu một điều tối thiểu là đối với người nông dân thì ruộng đất là “tư liệu sản xuất” của họ, nếu tịch thu “tư liệu sản xuất” của họ thì họ sống bằng gì? Một đồng đội của tôi đã viết trên trang bauxitevn.net về cách sử dụng đất đai, tài nguyên rất khôn ngoan của người Mỹ rằng: đất nước họ rất rộng lớn, tài nguyên họ rất phong phú, với số dân hơn 200 triệu người chỉ có 5% dân số làm nông nghiệp; đất canh tác tốt họ bỏ hoang rất nhiều vì họ làm không xuể, nhưng nếu đã xây dựng khu công nghiệp, xây thành phố mới thì họ đếu xây ở các thung lũng, hoặc vùng đồi núi chứ tuyệt đối không động vào đất canh tác được vì họ để dành cho các thế hệ sau. Còn ở nước ta thì hoàn toàn ngược lại, không cần phải vào Nam hay ra Bắc gì cho mệt, chỉ cần đi dọc quốc lộ 5 (từ Hà Nội qua Hưng Yên, Hải Dương xuống Hải Phòng) và quốc lộ 18 (đoạn từ Bắc Ninh xuống Hải Dương), sẽ thấy toàn đất tốt thuộc dạng “nhất đẳng điền” của dân được lôi ra để xây dựng nhà máy, khu công nghiệp, hoặc bán cho những kẻ lắm của nhiều tiền bằng sạch. Đây phải chăng là những quyết định của sự nhầm lẫn hay của bản chất tham lam và vô cảm?

LTT còn trưng dẫn nào là “đầu năm 2008 đã có 266 con em đồng bào địa phương được tuyển đi học nghề”; nào là “Cuối năm 2009 sẽ thu nhận 528 em . . .”; nào là “. . . công ty Cố phần Alumine Nhân Cơ cũng đã chiêu mộ hơn 400 thanh niên đia phương cho đi học nghề 18 tháng, để sau này làm chủ doanh nghiệp”. . . v.v và v.v . . . Nghĩa là rặt những lời có cánh và việc làm nhân hậu. Nhưng thử hỏi phải chăng cả khu vực khai thác ấy chỉ có từng ấy cháu? Còn các cháu khác và các gia đình bị thu hồi đất ấy sẽ làm gì để sống trong tương lai? Sự ngô nghê của LTT còn thể hiện ở chỗ “. . . đi học nghề 18 tháng, để sau này làm chủ doanh nghiệp”. Vậy thì Alumine Nhân Cơ dạy cho các cháu nghề gì? Phải chăng là các cháu được học nghề buôn theo kiểu của Tàu? Có nhiều loại doanh nghiệp, chủ một xưởng may mặc gồm vài ngàn công nhân cũng là chủ doanh nghiệp, nhưng chủ một gánh rau muống cũng là chủ doanh nghiệp. Khốn nạn! Đến tốt nghiệp đại học “thật” các ngành tài chính, kinh tế, ngân hàng . . . mà vẫn còn bị thất nghiệp, vẫn chưa làm chủ được doanh nghiệp nào huống chi học nghề 18 tháng mà lại làm chủ doanh nghiệp được sao? Nếu điều này đúng thì Trung ương Đoàn Thanh niên CSVN nên liên kết với Alumine Nhân Cơ để gửi các thanh niên đi học nghề vì chỉ 18 tháng sau là các cháu của chúng ta đã trở thành chủ doanh nghiệp rồi, chứ còn gì nữa, bởi ông LTT nói “chắc như đinh đóng cột” như vậy. Hoặc các thanh niên ngày nay ai muốn trở thành chủ doanh nghiệp hãy cứ đến nhờ ông LTT giới thiệu với Alumine Nhân Cơ cho.

Riêng về phần lao động người nước ngoài thì chính bà Kim Ngân Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, đã thừa nhận khi trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội rằng: “không thể kiểm soát được” nên cái chuyện lao động Trung Quốc vào Việt Nam mà không cần giấy phép, thì dù LTT có hùng biện hay ngụy biện để bảo vệ cho sự có mặt của các lao động người TQ tại VN không còn cần thiết để bàn nữa. Nhưng tôi thấy ‘ngang xương’ khi ông LTT hạ những dòng thế này: “. . . không có mảy may hiện tượng nào vượt được ra khỏi tầm kiểm soát của các chuyên gia chiến lược. Vậy thì một vài vụ xích mích nhỏ giữa những người bất đồng ngôn ngữ, sẽ không thể là đại diện của cả một hiện thực lớn”. Vậy xin hỏi bản thân ông LTT đã được nhìn thấy hoặc chứng kiến các kế hoạch đảm bảo an ninh cho cả Tây Nguyên và tầm quan trọng của nó đối với nền an ninh quốc gia chưa, hay ông mới chỉ nghe kể hoặc một ai đó ‘mớm’ cho rồi nói trạng lên rằng mọi hiện tượng đều được kiểm soát. Kiểm soát được mà lại để cho một nửa trong số 643 người TQ đến làm thuê không có giấy phép, thế thì kiểm cái gì? Còn việc hàng ngàn lao động ở trên hai tỉnh của nước bạn giáp với Tây Nguyên của chúng ta mà TQ đã mua trong 99 năm, liệu ông LTT và những người mà ông bênh vực có dám đảm bảo rằng chúng là lao động thật chứ không phải lính khoác áo công nhân không? Việc ông cho những chuyện “xích mích do bất đồng ngôn ngữ” là nhỏ nhặt thì tôi và có lẽ không chỉ một mình tôi lại không coi là nhỏ nhặt. Chắc ông LTT và nhiều người đã biết gần đây một sinh viên người Việt tại Mỹ là Hồ Phương bị cảnh sát Mỹ đánh đập và còng tay, ngay lập tức bà con ở bên đó lên tiếng, tiếp theo đó là cả giới truyền thông của Việt Nam cũng lên tiếng và chính quyền, cảnh sát tại thành phố San Jose (thuộc tiểu bang California) đã phải vào cuộc. Nhưng khi hai thằng trẻ ranh (cả hai đứa mới có 19 tuổi) người TQ sang VN du lịch có xô xát với một thanh niên VN chúng dám cầm hai chân người thanh niên này giơ cao lên rồi đập đầu xuống đường chết ngay giữa thanh thiên bạch nhật tại Hà Nội của chúng ta. Xin hỏi lúc đó ông LTT ở đâu, và có biết tin này không? Tôi buồn về thái độ vô cảm của những người chứng kiến cảnh này một phần, thì tôi buồn về thái độ của các phương tiện thông tin đại chúng mười phần. Tại sao sự việc xảy ra ở bên Mỹ thì nhanh nhảu đưa tin còn sự việc kẻ xấu đập chết dân mình ngay trên đất của mình thì lại câm như hến cả một lũ? Vậy đấy, thưa ông LTT chỉ cần cái xích mích nhỏ với người TQ thì một mạng sống của người Việt Nam đã bị tước đoạt. Tôi băn khoăn tự hỏi liệu ông LTT và một số người khác nữa có còn là người Việt Nam nữa hay không? Bởi nếu tôi còn là con dân của nước Việt thì tôi có quyền đau xót khi hàng ngàn đồng bào và đồng đội của tôi đã ngã xuống trong chiến tranh chống quân xâm lược năm 1979, là một người dân Việt Nam tôi không thể không bức xúc khi ngư dân của nước tôi bị bọn ác bá cướp bóc và hành hạ, là một quân nhân tôi có quyền đòi hỏi phải giải thích về cái chết tức tưởi của 61 đồng đội của tôi ngày 14/3/1988 tại đảo Gạc Ba (thuộc quần đảo Trường Sa, của VN). Sở dĩ những quân nhân như chúng tôi ngày nay vẫn luôn sẵn sàng chịu đựng mọi gian khổ, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình là vì quyền lợi của nhân dân và vì nền an ninh cho Tổ quốc chứ không phải cho bất kỳ một điều nào khác.

Cứ tưởng rằng phần mào đầu ông LTT có thái độ khinh bạc với cái đám phản biện thế là đủ. Nhưng không, đến phần kết thúc của bài, ông LTT còn đay lại một lần nữa: “Vâng, họ khá đông, nhưng đầy cảm tính. . . những người phản biện cũng vì quá hăng hái, thừa sốt sắng, mà dẫn đên thái độ nóng vội, chủ quan. . .”. Xin thưa ông LTT, chỉ những người ít chữ mới dễ nổi nóng còn họ đã dám phản biện thì đều có luận điểm, luận cứ, luận chứng đàng hoàng. Họ nghiên cứu chu đáo về cả định tính lẫn định lượng, chỉ có điều các vị “chủ động” có chịu nghe hay không mà thôi. Tôi dám nói một cách chắc rằng bây giờ nếu Quốc hội và Chính phủ cho phép công khai tranh luận về vấn đề này để tìm ra phương án tối ưu thì sẽ có không ít những trí thức hàng đầu của đất nước sẽ tham gia và tận tụy cống hiến như họ đã từng cống hiến cho đất nước này trong thời gian qua.

Tóm lại, cả bài viết của LTT hoàn toàn thiếu tính thực tế (ngoài việc ông ta bay vào Tây Nguyên ngày 28/10/2009 là có thật, vì ông ta viết như thế). Còn lại chủ yếu là bao biện và bênh vực cho TKV, về các vấn đề mang tính học thuật thì LTT chẳng hiểu gì ngoài việc người khác cho ông ta hiểu đến đâu thì biết đến đó và nói lại như vậy. Nhân đây cũng xin góp ý với các ông ở báo Văn nghệ rằng trước khi đăng một bài nào đó thì nên kiểm tra chu đáo, nhất là những bài vở mang tính ‘nhạy cảm’ thì lại càng phải chu đáo, không thể tùy tiện và càng không thể để những bài yếu kém trên mọi phương diện như bài của LTT mà các ông đã đăng.

Hà Nội ngày 2/11/2009.

CTĐ

HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

http://bauxitevn.net/index.html

  • Báo cáo

    Tamsang 11:38 11-11-2009

    Hôm trước com là chưa đọc LTT. Đọc rồi, thấy ĐML nhận định rất chí lí. Tay này làm báo VN mang tiếng quá( mình là bạn đọc lâu năm của báo, thỉnh thoảng cũng có bài gửi đăng nên quan tâm)! 

    OK, thế thì vui!
  • Báo cáo

    Kháu lão 15:05 09-11-2009

    Thực lòng tôi cũng thấy bất ngờ khi đọc bài của LTT trên báo VN tung hô "Bô -xít Tây Nguyên". Cả bài viết hứơng vào mục tiêu" Bô -xít Tây Nguyên" là hết sảy. Đặc biệt là viễn cảnh đời sống của người dân Tây Nguyên và công cuộc làm giàu cho ngân sách Quốc gia thấy thèm làm sao! Nhưng chỉ cho người đọc nhẹ dạ cả tin thôi. Ô nhiễm môi trường! Mất đất! Mất nước! chẳng thấy LTT động đến.
    Sau đó thì tự nhủ lòng hay bài viết được viết và là do có sự chỉ đạo chứ tự nhiên Văn Nghệ sẽ chẳng đăng loại bài lá cải kiểu quảng cáo chào hàng như thế, loại bài thường thấy nhan nhản trên nhiều trang của gần như tất cả các báo hiện nay. Hay Tàu nó thuê? Hay chỉ đạo phải viết, phải đăng như thế?
    Nếu là chỉ đạo rồi thì xin Pó Tay chấm Cơm thôi.
    Nếu được giơ tay  tôi xin biểu quyết cho nhóm: "họ khá đông, nhưng đầy cảm tính. . . những người phản biện cũng vì quá hăng hái, thừa sốt sắng, mà dẫn đên thái độ nóng vội, chủ quan. . .”
    Mẹ dặn rồi cứ chỗ nào đông thì đứng vào

    Đúng thế, vấn đề này quả là đáng ngại đến mức cụ Võ Nguyên Giáp còn viết 3 thư phản đối đấy KHl ạ!

    chúc vui khỏe!

  • Báo cáo

    Hooj 22:18 06-11-2009

    Đọc đoạn viết trên thấy buồn quá bác à !

    Bauxite rồi "đường bay vàng " rồi gì nữa đây ?

    Còn cái này nữa bác:

    http://vn.myblog.yahoo.com/trandientri/article?mid=1627

    OK cứ việc nào ra việc ấy,

    có vui ra vui

    có buồn ra buồn

    ...

     chứ không lôm nhôm chả ra cái hệ thống cống rãnh gì là hỏng

  • Báo cáo

    huyenam 19:09 06-11-2009

    Hihi. Thực ra trước đây cháu cũng hay quan tâm đến mấy vấn đề này lắm, nào là vụ Bauxite Tây Nguyên, nào là vụ Hoàng Sa – Trường Sa… Nhưng cháu thấy mình nhỏ bé quá, chẳng làm được gì, nên rồi cũng chán bác ạ! Chính trị là một trò chơi không thuộc phạm trù đạo đức, vì vậy, trong giới lãnh đạo cao cấp của chúng ta, không biết nên khen ai, chê ai; không biết  ai là chính nhân, ai là ngụy quân tử được ( hoặc cũng có thể do cháu không muốn suy nghĩ nữa nên mới nói thế!)

    Ở chế độ ta hiện nay, người dân thấp cổ bé họng lắm bác ạ, chẳng có tư cách để nói gì đâu, mà có nói cũng chẳng ai nghe. Báo chí chỉ đóng vai trò như một khởi nguồn cho mọi dư luận (theo chủ trương của đảng!), ngoài ra chả có giá trị gì. ( cái này có  hơi động chạm đến nghề nghiệp của bác, mong bác bỏ qua nhé!). Cái ông LTT gì đó chỉ là một tên vớ vẩn, hơi sức đâu mà phải quan tâm hả bác? Nếu có buồn thì chỉ buồn cho cái tờ Văn Nghệ, một trong những tiếng nói đại diện cho nền học thuật nước nhà mà thôi. Híc!

    Bác CTĐ có lẽ vì quá bức xúc nên mới viết bài này. Tuy nhiên, bác ấy viết hơi dài, khiến cháu đọc được nửa trên thì thấy hết hứng thú nên mới cm cho bác như vậy. Cháu thành thật xin lỗi bác Liên nhé!

     ok!chúc cháu vui vẻ !

     

  • Báo cáo

    jasmin 23:20 05-11-2009

    http://hoichosanpham.com/root/uploadedimages/1241890081.jpg

    Chúc anh ngủ ngon nhé !

    Cảm ơn J!

    Hoa đẹp lắm!

     

  • Báo cáo

    Tháng Tư 12:34 05-11-2009

    Sắp cuối tuần rùi bác ơi, luôn vui bác nhỉ
    OK , bác chúc thang tu vui khỏe trẻ !
  • Báo cáo

    mONGterLis 10:07 05-11-2009

    Bồi bút bị chưởi tơi bời
    Lã Thanh Tùng đúng giống ruồi tanh hôi

    thơ hay, đúng thế !

  • Báo cáo

    Tamsang 18:10 04-11-2009

    Cãi nhau cũng vui chứ! Có cớ để giao lưu, để luận đàm cho xôm tụ ĐML nhỉ! Chúc cãi khỏe để có một lá phổi khỏe mạnh

    Chuyện này nó khác thế Ts ạ!

    nó là đạo lý cầm bút và vận mệnh quốc gia qua tình hình bauxite Tây nguyên

    Nên xem thêm thông tin ở các web và blog  khác , kẻo lệch cái nhìn!

  • Báo cáo

    huyenam 14:48 04-11-2009

    ôi dào, chuyện cãi vã ở làng báo ngày nào lại chẳng có, đôi lúc giống cuộc họp hội đồng nghệ thuật cấp cao, đôi lúc lại giống mấy bà buôn chuyện phiếm ngoài chợ, ôi thôi đủ cả. vướng vào đấy làm gì cho mệt bác Liên nhỉ!

    Cháu chưa đọc nhiều và kỹ thông tin về bauxite Tây  nguyên cho nên com chưa đúng đâu

    Đây là việc hệ trọng quốc gia chứ không phải cãi nhau vặt hoặc hơn thua vớ vẩn

    Vào trang Bauxitevietnam.infor xem thêm nhá!

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.