Thư mục: Tổng hợp |
từng ngày nó một mình...."Một mình" thật đấy!
không bạn bè...
không yêu thương...
về nhà... không mĩm cười....
Nó cười... cười nhạt nhẽo...lạnh lùng!
trước kia nó sợ cô đơn lắm!
nó sợ không nó ai tâm sự với nó.
nó sợ sẽ không có ai rủ nó đi chơi,nó sợ không có ai lắng nghe nó nói dù chỉ là mấy lời trẻ con và không ý nghĩa....
nó sợ một ai đó sẽ bỏ rơi nó.
nó sợ những người nó thương iu sẽ xa lánh nó.
nó sợ một ngày nào đó... nó sẽ một mình... nó sợ một mình hơn bao giờ hết!
... bởi vì lúc đó nó hạnh phúc lắm!
nó mún có ai đó lun yêu thương... có ai đó lun quan tâm...
có ai đó chia sẽ những lúc nó vui nó buồn...
có ai đó cần đó chia sẽ cùng nỗi buồn niềm vui...
có ai đó cùng ha hả cười trong những cái đùa, cái trò con nít những vẫn thấy vui...
và có ai đó để long nhong cùng nó thả qua biết bao con đường mạo hiểm mà vẫn không biết sợ... uhm! trước kia nó hạnh phúc lắm cơ....
Mỗi buổi sáng, nó sẽ có ai đó gọi dậy đi học... sẽ có ai đó xếp chăn nè.xếp màng nè.soạn sách vợ cho nó đi học nữa cơ.... nói chung là người đó lun bên cạnh nó....
nó thương người đó lắm! có lẽ người đó rất quan trọng với nó... bởi có nó sẽ không có nỗi buồn mà toàn là niềm vui...
có ai đó, nó bỗng trẻ con hơn,cười nhiều hơn và yêu cuộc sống hơn... ai đó ơi! ai đó biết không?
Bây giờ,nó một mình thật đấy! nó phải đối mặt biết bao suy nghĩ ...
nó sống một mình và khép kin... nó không quan tâm và sẻ chia cùng ai cả...
nó sống cho riêng nó thôi! nó suy nghĩ một mình nó nhìn mọi thứ đang và đã đổi thây làm nó buồn biết bao nhiêu....
vì sao phải trở nên như vậy nhỉ? vì sao no phải trở nên như vậy?
Nó không cần ai và cũng không thèm quan tâm đến cảm giác của người khác....
uhm! có ai đó biết không? trong thâm tâm của nó,có ai hiểu cho nó không?
ai cũng trách nó thế này thế khác... ai cũng nghĩ nó thế này thế khác nnhưng thật ra nó đã làm sai điều ji chứ?...
đôi khi nó nghĩ chết là hết nhưng chết không thể thể giải quyết đc tất cả mọi chuyện đã qua... nhưng vì sao mà chết chứ?vì ai mà chết chứ?...không bao giờ....
nó hận ai đó! hận lắm! có lẽ suốt cuộc đời này nó sẽ không bao giờ tha thứ cho đâu! vì sao vậy chứ?vì sao phải đối xử với nó như vậy chứ?....
đúng! con ngươi vốn nhanh thay đổi và xấu xa.... nó cũng vậy thôi! ....đôi khi nghĩ nó sinh ra trên đời này để làm jì nhỉ??????? để làm jì?
để đối mặt với tất cả ư?...còn bao nhiêu nữa.... ngang đó thôi cũng quá đủ để nó hỉu cuộc sống thế nào rồi!....

uhm!" khổ trước sướng sau."...nghĩ như vậy lòng sẽ cảm thấy vui hơn đúng hok?... nó nhủ lòng cố lên và hok đc buồn... hok đc buông thả cuộc sống...
dù cho ai đó có thế nào thì miễn sao nó vẫn sốgn với lương tâm của nó... không ai hiểu nó thì nó sống một mình vậy.... hok ai tin nó thì nó tin và hok có lỗi với ai là đc rồi!....
uhm! nó cũng biết buồn chứ nhỉ?.... thấy mà thương! thương nó lăm chứ...! thương vì cuộc sống của nó chưa ngày nào đc hạnh phúc trọn vẹn mà chỉ toàn giả dối... !
Nhiều đêm nằm ngủ... nó ước gì nó sẽ có một giấc thật say..
một giấc ngọt ngào và thật dài mà khôn gbao giờ tỉnh nữa...
không bao giờ tỉnh dậy nữa để không bao giờ thấy mọi sự đang đổi thay xung quanh nó....
không bao giờ tỉnh nữa để chẳng bao giờ tin mọi chuyện xãy ra là sự thật.....
không bao giờ tình để nó nhận ra cuộc sống với nó thật vô vị....
thức giấc là phải đối mặt.... đối mặt với tất cả những jì mình không muốn gặp... không muốn đối mặt với nhưng người đã làm cho nó mất hết tất cả....
mất hết rồi đéy ! vui hok?
bây giờ....
cố gắng tin răng ai đó không còn tình cảm jì với nó nữa...
tin rằng ai đó không cần nó nữa...
tin rằng ai đó giờ đang hạnh phúc và vui vẻ bên một người khác...
có gắng tập tin rằng bạn bè ngày xưa của nó không còn như trước nữa....
cảm giác bị bỏ rơi và bị phản bội thật là thú vị...hì hì....!!!!!
bước đi thật nhanh nào.... nhanh lên kẻo người ta thấy mình buồn bây giờ....
chạy thật nhanh nào... trên con đường quen mà trở nên xa lạ bởi ngày trước có phải đi một mình như vậy đâu... có phải cười một mình và nói chuyện một mình nhưu vậy đâu...
bước vội vã... nhanh lên nào.... nhanh kẻ người ta thấy mình đang rơi nước mắt đấy!... nhanh nào... uhm! hé một nụ cười nào...! cho tất cả điều biết hum nay mình vẫn vui như bình thương.
hát một bài cho mọi người nghe nào... hì hì! sẵn sàng liền.... hát nào... lời hát vẫn vang lên nhưng không đc như ngày hum qua...và cũng không con hay như ngày trước nữa....hìhì!
im lặng nào... im lặng nghe người ta cười người ta đùa với nhau vui vẻ nào.... uhm! vui lắm cơ... nó cũng cười đey! nó cũng cười theo ngơời ta đấy! tin không?....hi`
cố gắng học thật tốt nào.... uhm! học học cả ngày lẫn đêm... học quên mình nhưng chẳng đc bao nhiêu cả... ngồi mơ màng đến những gì lung tung,lục tìm nhữg kí ức ngày nào rồi cười một mình nhưng đứa bị khùng.....!! um! khùng thật ! hì hì...
nhanh lên! đi từ từ làm jì... không đc suy nghĩ nữa.... nhanh lên.! không đc nhớ ... nhanh lên... quên hết đi! quên tất cả đi.... không đc oán không đc giận.. không đc trách.... cứ coi như đó làm một cơn ác mộng đi....
thật đấy! từ đây se xkhông còn hy vọng viễn vông nữa đâu! hok ai thik nó đâu... hok ai chấp nhận nó cả... nó sẽ lại với cai đích của ngày xưa thôi! vốn nó một mình ấm ủ nhưng giấc mơ không có thật mà.... đúng là ngớ ngẫn đúng hok?...
mún khóc lắm chứ!!! nhưng nó không biết khóc mà....!!
mún khóc cho quên đi tất cả nhưng jì đã qua.... mún cho tất cả trôi theo gió bay đến một nơi nào đó không còn thấy nỗi buồn nữa...
uhm! vậy thì sao phải buồn chứ.... uhm! không nên ... cười lên nào!
cuộc sống đang ở phía trước...hãy bỏ qua những nỗi buồn của hôm nay... và tìm đến niềm vui cho ngày mai....biết hy vọng sẽ không bao giờ thất vọng....!!!
------------------------------------
tạm biệt tất cả đã mất! good bye!
»—ஐ♥۩_--¶\¶µoÇ ¶\/¶A†_۩♥ஐ—« 19:59 28-06-2009
♥ Pé Phương L0vely ♥ 15:14 18-05-2009
º-:¦:-♥Meo meo♥-:¦:-00:23 19-05-2009