1. Biển.
Gió biển ù ù bên tai, lòng tôi chơi vơi một nỗi nhớ.. Những tia nắng ấm áp trườn trên vai, in bóng tôi xuống bờ cát.. Xa kia những áng mây đang trôi nhẹ trên nền trời xanh thẳm. Một thoáng ý nghĩ muốn ôm cả bầu trời vào lòng mình hiện lên trong trí óc tôi. Nhìn chúng sao tự do quá, tôi ước mình đc như chúng, ước thời gian giờ này trôi đi thật chậm..
2. Nhớ.
Mới đó thôi mà đã hơn 1 năm, kể từ ngày tôi bước chân lên sân bay để tới Sydney - nơi này đây, nơi tôi đang học tập và làm việc. Thời gian tôi sống ở đây, đủ để có thể thay đổi ít nhiều con người tôi: về cách sống và cả về lối suy nghĩ.Hai năm trước, trước lúc tôi sang đây du học, tôi cảm thấy mình đang bỏ dở nhiều thứ, và thứ làm tôi trăn trở nhiều nhất là tình cảm giữa tôi và Nam. Chúng tôi yêu nhau từ lúc bước vào trường ĐH, và kể từ đó đến bây giờ là đã được 3 năm, nếu như ko tính những ngày tôi ở Úc học tập. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều: Vì tôi sợ rằng khi đã sang bên này, Nam sẽ ko còn yêu tôi như những ngày trước. Sẽ quên tôi, quên những kí ức đẹp đẽ giữa tôi và anh vào quá khứ. Lời hứa anh nói 'anh sẽ đợi' sẽ lãng quên vào dĩ vãng, vì thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả, đâu có thứ gì có thể tồn tại mãi mãi đâu..? Thả hồn theo làn gió, tôi lặng bước đi thật chậm trên nền cát, suy nghĩ lan man..
3. Sự thực.
Ngày tháng đầu sang đây, tôi nhận được khá nhiều lời động viên, hỏi thăm của bố mẹ, bạn bè và nhất là của Nam. Những lời hỏi thăm tình hình sinh hoạt, chỗ ăn, chỗ ở, nơi học tập, làm việc,.. tất tần tật từ bé đến lớn đều đc anh chủ động hỏi qua từng tin nhắn, những cuộc điện thoại đường dài, những bức mail, thậm chí khi đêm xuống tôi vẫn Available chỉ vì một cái nick sáng đèn. Có thể nói khi ấy, vật bất li thân của tôi là cái máy di động và chiếc laptop. Điều đó khiến tôi cảm thấy vui và hạnh phúc , tôi thấy anh như vẫn ở bên tôi...
***
Một buổi sáng thức dậy, bỗng tôi nhận thấy ko có cuộc gọi nhỡ nào vì máy để chế độ rung, ko còn thấy những bức mail mới hay tin nhắn. Tôi bèn chủ động gọi điện, nhắn tin, mess cho anh. Tôi nghĩ chắc tại đường truyền dài nên gặp vấn đề gì chắng? Và thế là tôi đợi..Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua mà vẫn ko thấy anh liên lạc với tôi, tôi bỗng lo sợ một điều gì đó... Nhiều đêm tôi ngồi trong phòng, trầm ngâm nghĩ ngợi ko hiểu tại sao mấy hôm nay lại như vậy, tôi mở máy tính, vẫn chờ một cái nick sáng đèn...
***
Hơn hai tuần sau thì tôi nhận được tin nhắn của anh, tôi hạnh phúc muốn phát khóc sau khi đọc xong tin nhắn :"Phương Anh à, anh xin lỗi, mấy tuần vừa rồi anh phải đi công tác, mà điện thoại ở đó mất sóng liên tục, máy tính cũng chẳng có nên ko liên lạc đc với em. Hôm qua anh vừa về, bây giờ mới nhắn tin cho em đc, em giận anh ko? Cho anh xin lỗi nhé! Aye!"
***
Nhưng rồi thời gian trôi qua, những tin nhắn của anh ko nhiều như ngày trước, nhiều lúc anh hỏi tôi như xã giao - với tư cách một người bạn, tuy nhiên, tôi cũng ko giận anh về điều đó. Một ngày, hai ngày, thậm chí là một tuần ko nhắn tin cho anh, ko kè kè bên cái laptop nữa, tôi bắt đầu khám phá ra nhiều niềm vui ở nơi đất khách, những người bạn mới, những phong tục nước Úc, những nơi mà tôi chưa từng tới,.. Thời gian cứ trôi, và tôi cũng dần 'hơi' quên anh..
4. Phân vân.
Tôi đang suy nghĩ. Đợt này tôi phải về Việt Nam để lấy một số thông tin cho dự án tôi được giao, cũng đã lâu rồi tôi chưa về nhà, cũng nên về để hỏi thăm bố mẹ chút chứ! Nhưng tôi đang phân vân ko biết có nên về hay giao cho ai khác ko? Vì tôi đang sợ một điều gì đó..
5. Trở về.
15h đồng hồ sau chuyến bay từ Sydney về Hà Nội, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Từ cửa sân bay, tôi đã thấy bố mẹ và các em tôi. Tôi đưa tay vẫy lại họ, ngoái cổ lên nhìn. Mấy đứa bạn tôi chơi đang í ới gọi. Tôi chợt nhận ra, "Ơ, chỉ có vậy thôi à? Thế còn ..?"Tôi ko thấy Nam.
6. Gặp lại
Ừ thì cũng nên tự trách mình vì đã ko báo cho anh ấy là hôm nay tôi về. Nhưng nếu thế thì mấy đứa bạn tôi cũng phải báo cho Nam biết chứ. Đằng này ...?!. Mà kể cũng lạ, hôm gặp mấy đứa ở sân bay, ko đứa nào nhắc đến từ "Nam" trước mặt tôi, tại sao vậy nhỉ ? - Nhấm nháp ly Cappuchino ở Ciao Coffee, tôi loay hoay cái điện thoại trong tay, ko biết nên làm gì với nó bây giờ.
***
"Alo, Linh à? Mày đến Ciao bây giờ đc ko? Tao có chuyện này.."
***
- Tốt nhất là mày nên quên nó đi!- Tại sao ? - Tôi há hốc miệng vì ko hiểu chuyện gì, tại sao ...- Bởi vì nó..- Nam quên tao rồi à?- Điều này..- Có đúng ko? Nói đi, tao ko thích vòng vo thế đâu, mày làm tao bực mình! - Tôi gắt.- Nam đã ... yêu người khác rồi..- S..a..o?..?Cái tin này hơi bất ngờ đối với tôi.Từ bao giờ thế? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại ko nói với tôi một lời? Phải chăng đây chính là lí do anh ko liên lạc với tôi đều đặn trong thời gian qua???Trong cái tĩnh lặng của quán cafe, dưới ánh đèn vàng dìu dịu và những bài tình ca thật buồn đc cất lên bởi sự điêu luyện của cô nhạc công lướt nhẹ đôi bàn tay trên từng phím piano. Tôi lặng đi vì một sự thật ko trông mong..
***
Nhờ Linh, tôi có đc số điện thoại mới của anh, tôi bèn nhờ Linh hẹn anh ở vẫn ở Ciao, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
7. Ciao coffee.
- Ơ Phương Anh! Anh... em, em về bao giờ thế? Ừ, ...
- Em mới, 2 năm rồi không gặp, anh cũng khác quá nhỉ? - Tôi cũng không nghĩ là tôi có ý mỉa mai anh.
- Ừ, anh... - Giọng Nam đặc nghẹn lại, không nói lên lời.. - Anh xin lỗi..
- Về chuyện gì?
- Anh cứ nghĩ là em biết rồi mà..
- Không. Em không biết, chuyện gì thế anh?
- À không, không có gì quan trọng lắm, em cũng không nên biết..
- Vâng, nếu anh không muốn nói thì thôi. Em đùa đấy, Linh kể cho em hết rồi.
Nam đưa mắt nhìn tôi, không cất lên lời.
Chúng tôi rời Ciao và lang thang trên những con phố nhỏ của cái đất Hà Thành này, trời hơi nắng, nhưng không phải nắng gắt, ánh nắng làm cho con người ta cảm thấy bỗng yêu đời vô cùng. Và điều đó khiến tôi nhớ đến những ngày tháng trước đây, những ngày tháng tôi và anh còn hạnh phúc bên nhau.
***
- Em sẽ đi. - Tôi nói dứt khoát
- Em đã nói em với anh sẽ là bạn mà, sao bỗng dưng em lại nói vậy?
- Em nói em sẽ là bạn anh, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ ở lại Việt Nam để tiếp tục cuộc sống, không phải em tham cuộc sống giàu có, tận hưởng hạnh phúc ở bên đất khách, em sẽ về Việt Nam, em chắc chắn đấy, một ngày nào đó em sẽ đến thăm anh, và anh cũng không được quên em đâu đấy! - Tôi muốn cho Nam hiểu rằng, kết thúc một tình yêu không phải là sự thù hận, sự căm ghét, hay một cái gì đó theo lối suy nghĩ tiêu cực, tôi muốn anh hiểu rằng cuộc sống cần sự đi lên, tương lai của tôi vẫn chờ đợi tôi, tôi vẫn còn có sự nghiệp của mình.
- Thế bao giờ em đi?
- 2 ngày nữa.
8. Sân bay
14/2, 9h sáng.
- Con sẽ quay lại. - Tôi ôm bố, ôm mẹ, nói.
- Tao sẽ rất nhớ mày! - Tôi huých vai vào Linh - Ở lại mạnh giỏi nhé!
- Anh.. Ở lại.. vui vẻ nhé, có gì nhắn tin cho em đấy. OK?
Nam cười và chúc tôi lên đường bình an.
Tôi đi, ngoái đầu lại nhìn mọi người.
***
Cửa máy bay đóng lại, tôi thắt dây an toàn, và nhận được tin nhắn của Nam :"Thực sự anh cũng không biết phải nói thế nào, anh đã thất hứa với em, anh sai. Anh thật không xứng đáng với em, ở bên đó hãy tìm một ai khác tốt hơn anh, em nhé!".
Tôi nhắn lại cho anh :"Em chỉ muốn được thấy anh hạnh phúc, vì anh hạnh phúc thì em cũng vui. Vì thế, anh hãy sống cho thật tốt nhé..!"
...
Nước mắt ở đâu chảy ra mãnh liệt thế, dường như bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén, giờ tuôn ra bằng đường nước mắt. Tim tôi đau thắt lại, và tôi thiếp đi lúc nào không hay...
9. Sự cố.
"Đài truyền hình xin thông báo, chuyến bay từ Việt Nam đến Australia
lúc 10h ngày hôm nay do ảnh hưởng của thời tiết đã gặp tai nạn. Phi công đã không làm chủ được tầm lái và đã đâm xuống ven biển Đông. Số hành khách thiệt mạng là 709 người, 115 người bị thương và số người bị mất tích chưa được thống kê. Đài truyền hình sẽ cập nhật tin tức cho các bạn về sự cố lớn nhất của máy bay từ trước đến nay tại Việt Nam..."
Nam và người yêu mới của anh đang đi dạo phố, trời lất phất mưa.
14/2 mưa nhẹ, trời hơi âm u ở Hà Nội. Gió mạnh và mây nặng trĩu phía biển Đông...
END
nhockcunno1 22:23 09-09-2009
ban oi minh doc cung thay hay hay a`
ban co the chj cho minh cach lam seo ma co danh sach ban be he
tk ban nha .blog cua ban deo ha