Thư mục: Ngày ấy - Bây giờ |
27/5/2009 12:21:54 AM
Tối nay khó ngủ, hok biết làm cái wa’i j mà ngủ woai ngủ dek zo…HEHEHE. Mở PC lên định chơi game, nhưng cũng chán, thế là lục lọi mấy tấm hình cũ ra xem. Tuy hình chụp 0 nhiều nhưng toàn những cảnh ấn tượng, có 1 0 2, hok cha nhíp ảnh nào chụp nghệ thuật = mấy tấm này hết, tại toàn chụp tào lao…HEHEHE. Zậy mà dzui, từng tấm ảnh đứng yên đó rồi nhẹ nhàng chuyển slide…cứ như ta từng bước trở về quá khứ, về với những ngày áo trắng trên vai, về với cái mộc mạc tưởng chừng đã quên đi trong vòng xoay hối hã của cuộc sống…Tự nhiên bật cười…cười dzô dzuyen, cười lúc 11h đêm…HEHEHE, chắc bị chập mạch.Uh, chập mạch thiệt. Chập nhầm mạch cảm xúc, bỗng nhớ lắm ngày xưa. Hồi cấp III ấy, không biết nên nói là vui hay buồn, những cảm xúc cứ lẫn lộn xáo trộn nhau, cảm giác ngọt ngào da diết. Có thể cuộc sống đã cho quá nhiều biến cố, những biến cố mà chẳng đứa nào vừa mới bước vào tuổi teen phải nhận.Uhm, buồn, nhưng đó là cuộc sống, mà cuộc sống thì không là những giấc mơ. Học đường thì khác, trường vẫn đó, cũng thầy cô, rồi bạn bè, rồi những ngày 0 quỷ thì ma…tháng ngày cứ thế trôi đi. Vẫn góc sân và khoảng trời, giản dị mà bình yên. Tự nhiên thèm được sống lại ngày xưa, được ở bên bạn bè, gia đình để biết yêu nhiều hơn những ngày cắp sách đến trường, để sống thật hơn với những cảm xúc của mình và để những kỷ niệm sẽ đẹp hơn trong từng giây phút. Cũng chỉ vỏn vẹn vài tấm hình, hồi đó đâu ai nghĩ rằng có lúc những tấm hình này sẽ là kỷ vật vô giá…chụp ít wa’, tiếc… HEHEHE ^_^ Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi, mỗi 1 chí hướng ước mơ riêng, 0 biết bao giờ gặp lại. Không biết có còn nhớ, còn vui đùa tự nhiên được như ngày xưa không? Cũng chừng ấy năm rồi, đôi lúc về quê, chạy ngang trường…chợt cười vu vơ. Trường giờ cũng đã khác xưa, khang trang hơn, đẹp hơn nhưng những hàng cây vẫn còn đó, hàng lang, trống trường vẫn nằm im như xưa. Nhớ như in những buổi học cuối cùng, biết buồn biết sắp chia tay thì càng cố giỡn, càng cố nói chiện để mang tiếng…ông 4 pà 8 ja` chiện lắm lời cứ như cố nói để không nói rằng ta phải chia tay; hằng ngày mượn vỡ mấy đứa bạn ký tên vào thì bị chửi te tua, mấy bữa cuối tha hồ làm “sao”, ký lia ký lịa vì được mời mà, hân hạnh we’…HEHEHE Lúc trước cứ kêu biệt danh ra thì “thịt nát xương tan”, ngày cuối kêu cả chục lần mà vẫn nhe răng cười…nhiều nhiều lắm cái ngây ngô hồi ấy; muốn nói rất nhiều, rất nhiều với nhau nhưng ngại nên thôi để lúc chia tay vẫn im lặng, im lặng và im lặng…chỉ nhìn nhau, 0 biết hiểu không những lời chưa nói.
“Cóc, ổi, me, xoài…những món ngon của thời học sinh
Trốn học, quay bài…học trò ơi quỷ quái wá đi thôi
Sân trường, trang vở…từng góc nhỏ đọng lại trong tim
Cánh phượng, mái trường…giờ chỉ còn những kỷ niệm trong tôi”
Bây giờ cũng đã hè rồi, phượng lại đỏ, ve lại kêu nhưng đã không còn bên nhau chơi đùa nữa. Biết bao giờ mới gặp lại nhau, gặp lại nhau như ngày ấy…ngốc ngếch, vô tư, quỉ quái, học trò. Biết là thời gian không bao giờ trở lại, nhưng vẫn 1 điều ước – điều ước quá vô lý nhưng ta vẫn cứ ước: được sống lại ngày hôm qua. Chút cảm xúc, chút bâng khuâng khi gặp lại kỷ niệm xưa. Mong bạn luôn yêu đời và may mắn trên con đường đã chọn, bạn nhé. Khi nào buồn (buồn ngủ chẳng hạn ^_^) giỡ vài trang lưu bút xem những nét bút kỷ niệm (hình như mình hok có cái này =.=) hay vài tấm ảnh để biết ta đã từng và luôn là bạn của nhau, của những ngày xưa yêu dấu
“Gửi lại hạ chút kỷ niệm ngày ấy
Ngỡ đã bỏ quên trang vỡ lời thầy
Ngỡ xa lắm tiếng trồng trường trưa vắng
Ngỡ quên rồi hành lang, ghế đá, những hàng me
Bất chợt cơn mưa đầu mùa đến
Gợi lại đây ký ức những ngày xanh”
Ha Yen 19:03 26-11-2009
doicanhthienthan1362000 12:44 21-10-2009
Câu chuyện của Daniel lây truyền cảm xúc cho mình đó.
Cũng lâu rùi hong gặp, bạn vẫn thường xuyên đến English Club đó chứ?
Và còn nhớ mình không? Nếu không thì chắc làm quen lại nhen hihihihi!
Le0 17:54 25-09-2009
chimcanhcut_bibi1088 13:10 24-08-2009
DANIEL10:35 25-08-2009
Only-N 21:58 09-08-2009
DANIEL09:56 28-08-2009
Little_Bamboo 11:18 13-06-2009