<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Mot nac thang moi!]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/danphuong_2003]]></link>
        <description><![CDATA[Mot nam moi, mot nac thang moi, mot su khoi dau moi...]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/02/10 16:21:47</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Tôi yêu hoa mai không phải vì hoa mai trắng, mà bởi vì màu trắng của hoa mai!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/danphuong_2003/article?mid=587]]></link>
            <description><![CDATA[Tết đến chỉ còn được tính bằng giờ!!!Phố phường nhộn nhip, đủ sắc màu các loại hoa. Hôm trước qua đường Nhật Tân, chợt nhớ mấy lần Tết năm nào chở bố lên tìm mua hoa và cây cảnh trang trí nhà. Xem chán chê rồi lại về không, bố bảo “nhìn mãi thấy chẳng gì đẹp bằng cây mai nhà mình”. Thực lòng tôi cũng không hiểu vì sao tôi yêu loài hoa ấy vô cùng. Nó không lung linh, không rực rỡ mà lại rất khiêm nhường, thanh mảnh, vậy mà tôi vẫn yêu. Tôi yêu hoa mai không phải vì hoa mai trắng mà bởi vì màu trắng của hoa mai. 

&nbsp; 
Nhớ. Gần 20 năm trước. Cũng ngày áp Tết. Chú Nguyễn Trí Huân về thăm mẹ chú và lên nhà mình. Bố gói ghém nhiều quà biếu chú nhưng chú không nhận bất cứ đồ gì mà mắt cứ dán vào cây mai trắng bố trồng trong vườn. Hiểu ý, bố hỏi “hay là tôi tặng ông cây mai trắng kia nhé, rất nhiều lộc”. Mặt chú rạng rỡ, cười hỉ hả. Sau chú lì xì cho tôi. Tôi vui mừng lắm. 
Tết năm sau. Những cây mai bố trồng trong vườn vẫn nở đều và đẹp lắm. Hy vọng năm nay nhà mình bán được nhiều tiền. Chú lại về trong ngày áp Tết. Chú nói: “mấy ông bạn đến chơi Tết cứ tấm tắc khen mai đẹp, mấy ông nhờ về quê mua cho mai chơi Tết đây”. Vẫn là tôi và bố ở nhà. Tôi mừng vì bố không cần mang hoa ra chợ bán mà tự dưng có người Hà nội về quê mua hoa nhà mình. Bố tôi hồ hởi đánh mấy cây mai đẹp thanh mảnh nở đầy hoa trắng muốt, cẩn thận bọc gốc kỹ càng rồi chằng dây vào xe máy cho chú. Chú mừng ra mặt, rút ví gửi tiền bố, nhưng bố không nhận và bảo: “nhờ ông gửi chút quà quê đơn sơ nhưng chân tình này của tôi cho anh Phạm Ngọc Cảnh, anh Lê Lựu và Chu Lai. Tôi không có phương tiện, đi lại vất vả, mong các ông thông cảm”. Giằng co mãi, chú đành cất ví tiền vào túi. Giây phút ấy mắt tôi chợt nhòa đi chỉ thấy bố và chú ôm nhau, không nói nhưng lòng ai cũng hiểu tình cảm sâu sắc của người bạn nối khố! 
 &nbsp;

&nbsp; 
Giờ đã đi được non nửa cuộc đời rồi, tôi vẫn yêu loài hoa ấy vô cùng. Không biết vì mối thâm tình của bố, vì những người tôi ngưỡng mộ hay là do màu trắng của hoa mai??? Nhưng tôi biết, những nhân duyên bố gieo trước đây, tôi và gia đình đã được hái lộc. Có lẽ chính những điều đơn sơ, mộc mạc và giản dị ngẫu nhiên bố dạy tôi, tôi càng hiểu giá trị của mai trắng, có một bài học cuộc đời, bài học làm người. Chính bố đã cho tôi thấy vẻ đẹp của hoa mai, màu trắng của hoa mai càng đẹp, ý nghĩa hơn bao giờ hết.
&nbsp;
 
 
 &nbsp; 
 &nbsp;
Hoa mai nhà tôi - một loài hoa có màu trắng mong manh với thân cây khắc khổ đen nháy. Nhưng mỗi độ xuân về những chồi lộc xanh muớt và những bông hoa trắng trong tinh khiết đến bất ngờ lại hứa hẹn một năm đầy tài lộc.Cũng như một con người dù cuộc đời còn nhiều gian truân nhưng cũng muốn cho đời những gì là tốt đẹp nhất...
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2010/02/10 16:02:05</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tôi yêu hoa mai không phải vì hoa mai trắng, mà bởi vì màu trắng của hoa mai!!!:587]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tắm tất niên - Tắm tẩy trần!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/danphuong_2003/article?mid=584]]></link>
            <description><![CDATA[Tết, phiên
cuối năm. Náo nhiệt rực rỡ đủ sắc màu của các loài hoa. Người qua kẻ lại, ồn ã
tiếng mặc cả bán mua. Không là ngoại lệ, mình cắm cúi đi đến gian hàng của bà
lão quen thuộc để mua nhang và đồ cúng ngày tất niên chẳng chú ý đến một người
đàn bà dáng vẻ khắc khổ tảo tần ngồi bên gánh hàng đơn sơ mộc mạc như chủ của
nó. Chẳng có gì lạ lẫm nhưng những bó mùi thơm đã lôi kéo mình lại. Cây mùi - &nbsp;loại cây mà chỉ xuân về mới xuất hiện khắp phố
phường, khắp chợ cùng quê, và người ta cũng chỉ mua nó vào dịp này, mang về đun
nước tắm, gọi là tắm tất niên. 

Những
hình ảnh thơ bé, tất cả lại ùa về trong khoảnh khắc. Bỗng se sắt nhớ tới mẹ
ngày xưa .Cứ vào chiều 30 Tết, mẹ đun một nồi nước mùi rõ to để cả nhà “tắm tất niên”.
nhưng đứa nào cũng bảo “người con sạch rồi” và rồi đùn đẩy nhau không đứa nào
chịu tắm trước. Đến khi mẹ mở nắp nồi nước tắm, hương thơm ngào ngạt đặc trưng
dễ chịu của cây mùi đã hấp dẫn mấy anh em, tự dưng lại tranh nhau tắm. Mẹ nói
rằng “tắm tất niên để tẩy trần, cuốn đi
mọi bụi bặm, vất vả, khó nhọc và phiền muộn của năm cũ và đón chào năm mới với
tinh thần sảng khoái, nhiều tốt lành, trí tuệ minh mẫn, tài lộc hanh thông…”.
 

 

Thời
gian trôi đi, gần 10 năm rồi mình không còn giữ thói quen ấy của mẹ - tắm lá
mùi thơm vào này tất niên, không còn giữ thói quen nấu bồ kết và các loại lá để
gội đầu cho tóc đen, óng mượt và hương thơm đồng nội tỏa ra. Thay cho mái tóc
đen dài qua thắt lưng là mái tóc ngắn cụt để biện minh cho sự tiện lợi và trẻ
trung. Thay cho nồi nước nóng to đùng, đầy muội bám đen kịt là chiếc vòi hoa
sen trắng bóng phun nước yểu điệu. Thay cho hương vị mùi thơm buổi lễ tắm tất
niên là sữa tắm, dầu gội đầu đắt tiền. Phải chăng ấy mới là quy luật phát triển
của cuộc sống, những giá trị khác nhau không dễ song hành? Chỉ mong mình nhầm
lẫn! 

Hai
năm trở lại đây lại quay về nếp cũ, mình mua cây mùi về, nấu nước và tắm cho
con vào ngày tất niên. Nhận thấy một sự sảng khoái thật sự từ bé con, lòng trào
lên những cảm xúc thiêng liêng về mẹ. Hương vị mùi đã phả thơm biết bao thời
gian, biết bao cuộc đời? Mình có còn giữ được nét văn hóa sông Hồng tốt đẹp ấy
như mẹ? Mình không rõ. Chỉ bất chợt khi một ngày cuối năm nào đó, ngỡ ngàng cảm
nhận chút hương vị tưởng đâu là tơ duyên của thiên nhiên ban tặng con người
dường như có phần phôi pha bởi cuộc sống đã đổi thay, hiện đại hơn, văn minh và
sung túc hơn. Chạnh lòng nhớ mẹ, xót thương mẹ như muốn đếm ngược thời gian. 

Người đàn
bà vẫn đứng góc chợ. Chiếc nón cũ che bớt gương mặt gầy guộc. Một người đàn bà,
rồi hai, rồi ba, rồi nhiều người… dừng lại trước đôi quang gánh chất đầy những bó mùi
thơm. Không chỉ vậy, có cả mấy cô gái trẻ cũng dừng lại, hí húi chọn. Chỉ một
chốc, những bó mùi thơm đã được bán hết. Gương mặt khắc khổ như giãn ra. Người
phụ nữ mừng thầm “Tết này, mấy đứa trẻ sẽ có thêm chiếc áo mới”. Mình cũng chợt
mỉm cười, cũng mừng thầm mà không rõ vì sao. 

Bên góc chợ vắng hoe 

Buổi chiều Ba mươi Tết 

Bác hàng rong mặt nghệt… 

Đợi người đến mua mùi 

Đây hương của đất trời 

Đây hương từ đồng nội 

Em mua về tắm gội 

Để Xuân đầy hương thơm… 

 &nbsp; 

 &nbsp; 

 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2010/02/10 12:42:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tắm tất niên - Tắm tẩy trần!!!:584]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Khép lại những ngày cuối tuần đầy vướng vất!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/danphuong_2003/article?mid=569]]></link>
            <description><![CDATA[Thứ 6. Kết thúc công việc lúc gần 6 giờ khi ánh chiều chạng vạng. Vội vã về nhà để đón con và đưa con cùng đi họp lớp cấp 3. Mấy anh gọi điện nhiều quá. Tắc đường khiếp thật. &nbsp;Đường Phạm Văn Đồng bữa nay đông như trẩy hội, người, xe như mắc cửi. Thế mới biết dân VN giàu thật… Hơn 7 giờ vẫn không thoát ra khỏi con đường mưa bụi ấy. Chán nản quay về khi điện thoại liên tiếp đổ chuông và tin nhắn. Muốn gặp lại những gương mặt thân yêu vào&nbsp; buổi chiều cuối năm… ấy vậy mà… lòng chợt buồn buồn. Kiểu gì cũng bị ăn chửi vì lời hứa hẹn…luôn bị bỏ quên của mình.
Về nhà. Lại nhận được “lệnh” đi giải quyết công việc thay mà không được biết tình hình như thế nào. Chưa ăn gì. Đói. Trời mưa bụi, gió hun hút cũng đủ lạnh run người. Ngã ngửa người khi sự việc lại ra nông nỗi ấy. Rất nhiều lần, vì nhiều lý do mà mình luôn là thùng rác chứa những “mắm thối”, những “chua chát” nhất do người khác mang lại. Quýt làm nhưng cam phải chịu. Sự việc thật nghiêm trọng, mình phải rất tỉnh táo, rất khôn khéo nhưng cũng rất chân thành thì tai họa mới không ập đến với thương yêu của mình. Những gì người ta nói, người ta nhận xét, người ta lăng mạ - đang kể với mình làm lòng mình như xát muối. Tại sao chứ??? Cũng dễ hiểu thôi nếu mình đặt ở vị thế của người ta, mình có khi còn điên hơn thế. Gần 2 tiếng đồng hồ, rời quán café về thẳng nhà. Đau lắm. Buồn lắm. Mình muốn nói một trận, muốn trút hết những bực tức trong lòng để người ta thấu hiếu và mong rằng đó là bài học để người ta đừng lặp lại thêm lần nào nữa và đừng biến mình thành thuyết khách, giải quyết những hậu quả xấu không phải do mình gây ra. Nhưng cổ họng nghẹn đắng, nhức nhối…. Nhìn mặt &nbsp;thấy gương mặt hốc hác, hoảng hốt…lòng xót xa nên lại thôi… Cố gắng ăn hết bát cháo mà không chút cảm giác là mình đã ăn gì, cố gắng nuốt để cho đầy bụng và để cảm thấy người khác biết mình vững tâm mà thôi. Chợt nước mắt trào ra. Chỉ nói được mấy câu hình như là “lần sau không được làm như thế nữa, có gì phải nói thật… xử sự như thế ai chả bực mình, ai chả điên…”Cắm cúi dọn dẹp hết rồi đi nằm. Đêm không ngủ chút nào. Không biết với sự chân thành của mình, những lời nói thật lòng của mình tai họa có xảy ra với anh nữa không? Nếu đúng như người ấy nói, có thể anh chẳng còn gì nữa, mất hết. Đau lắm, buồn lắm, xót xa lắm. Muốn đập, muốn phá. Nhưng…Chợt thấy căn nhà này rộng rãi, lạnh lẽo và hoang vắng khôn cùng! 
Thứ 7. Mờ sáng dậy đi chợ chuẩn bị đồ để tiễn Ông Táo lên Thiên đình vì ngày áp Tết đông có thể các Ông cũng bị kẹt xe lắm chứ. Sắp xếp đầy đủ rồi đi làm. Tổng kết công việc. Được nhận xét là làm tốt, có trách nhiệm, có uy tín, tin cậy và được thưởng. Đáng tự hào để vui hết mình ở Hot – Rock Giảng Võ. Ăn và uống nhiệt tình để quên mọi phiền muộn. Không hứng để đi Karaoke, thực chất là quá mệt mỏi đấy thôi nên chuồn về nhà ngủ một giấc. 
Chủ nhật. Mình và con về Mẹ chơi. Lâu quá rồi không về. Sáng phóng xe ra đường Phạm Văn Đồng, định đi lối Hoàng Quốc Việt nhưng quá nhiều xe cộ rất khó sang đướng nên phải đi hướng về cầu Thăng Long tránh những ồn ào đông đúc. Ngôi nhà thân yêu đây rồi. Thấy mẹ đi tập tễnh, mắt nhoà đi. Vì thời tiết thay đổi làm khớp chân mẹ đau, đi lại thật khó, chợt thương mẹ biết nhường nào!!! Hình ảnh những tháng ngày khó khăn vất vả của gia đình mình từ thuở xưa bé thoáng hiện về trong tâm trí. Nhiều chuyện được giãi bày, như tổng kết một năm vậy. Chỉ có nơi đây là mình có thể không sợ bất cứ điều gì, không phải đối mặt với những thứ bùng nhùng, vất vưởng…Cũng là phận làm dâu nhưng sao mình khác mấy chị em nhà mình quá! “Có phúc có phần, con ạ!”. Nuốt đắng cay nói lời “vâng ạ” nhưng lòng nung lắm chẳng biết có cố gắng được hay không. 
Hai bác hứa về sớm để đưa tụi trẻ đến Vincom chơi nhưng kẹt xe nên mình và con vào Big C ăn, uống và mua quần áo cho con. Tâm trạng thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. 
Kết thúc những ngày cuối tuần đầy tâm trạng, hằn vết lo toan nhưng thực sự ý nghĩa, thực sự nhận được nhiều bài học quý giá… 
Đêm. Những nỗi buồn dường như đã rời xa, tất cả chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào.]]></description>
            <pubDate>2010/02/08 13:00:58</pubDate>
            <guid><![CDATA[Khép lại những ngày cuối tuần đầy vướng vất!!!:569]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đêm lạnh lẽo vô hình!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/danphuong_2003/article?mid=544]]></link>
            <description><![CDATA[Đêm lạnh lẽo vô hình!!!
&nbsp;
Đêm thinh lặng, giây phút &nbsp;nhận ra những tâm sự canh cánh trong lòng những truân chuyên cuộc đời làm mình già đi, không đón nhận được hạnh phúc cuộc sống xung quanh. Có lẽ vì mình chưa có nhiều kỹ năng để tạo dựng hạnh phúc, &nbsp;thiếu &nbsp;trải nghiệm lòng mình mà còn bởi ta cho và nhận trong cuộc sống chưa thích hợp, có nghĩa có tình!!!
Với cả những người ta chưa cảm tình và cả những người không có cảm tình với ta họ cũng cùng ta sống chung dòng chảy cuộc đời. Những hiểu nhầm đời thường đơn giản chỉ bởi hoàn cảnh, suy nghĩ sống đã làm cho người ta thực sự tin những gì mình nghĩ là đúng mà không xét đoán hết được mình đang cho và nhận những vui buồn cuộc sống ra sao…
Giá như!!! Giá như ta có thể nói ra tâm sự, trăn trở lòng mình cho người xung quanh hiểu ta hơn thì tốt biết mấy. Bởi đó là sự cố gắng vượt qua những rào cản vô hình của đời thường cho ta được sống với tự do tinh thần và cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn. Giá như mình có thể đặt vào vị trí của nhau sẽ thấu hiểu nỗi đau của người khác nhiều hơn. Nhưng thật lòng chẳng phải ai cũng làm được như vậy. 
Nếu như!!! Nếu như mình sớm nhận thấy hạnh phúc cuối cùng tìm được là ở chính lòng mình, gắng tránh những hiểu nhầm từ bản thân và quan hệ xã hội, ta có thêm những người thân yêu, những người đã mang trong mình tình yêu và lòng bao dung. Phúc họa ở đời, làm chúng ta nhạy cảm hơn, đau đớn nhiều hơn hay hạnh phúc nhiều hơn. Nhiều lần thức trắng đêm, ta khóc, ta thẹn với lòng mình. Hỏi ai chưa từng thẹn với lòng mình dù chỉ một lần??? 
Ví dụ như!!! Ví dụ như một sự việc diễn ra dù thực lòng mình không hề có ác ý chỉ là mình muốn xác nhận rõ sự thật, mà sự thật muôn đời đều được tôn trọng và bảo vệ. Vậy lý do gì??? Có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan khiến sự việc ấy diễn ra theo chiều hướng xấu. Đừng nói gì hết, đừng giải thích gì hết,&nbsp;cũng không cần&nbsp;thanh minh vì tự nhận biết mình không hề sai – đừng làm gì như đã tự hứa với lòng mình lúc trước. Lẽ ra mình nên im lặng? Đã cố gắng với suy nghĩ tích cực đầy thiện cảm nhưng nhận lại là sự cảm nhận trái chiều. Không sao cả, bởi mình có thể hiểu những ấm ức trong lòng người nhưng ai có thể hiểu thấu ẩn ức và khổ đau trong lòng mình? Đừng vì gì hết!!! Hãy im lặng!!!
Đừng!!! Đừng nói gì nữa!!! Đừng làm mình đau thêm nữa!!! Hãy khóc đi!!! Khóc cho ai cô đơn một mình, khóc cho người chưa nhận hết giá trị tồn tại, khóc cho lòng mình nhận ra hạnh phúc thật giản đơn, khóc cho mình cứ viển vông tìm sự trọn vẹn trong muôn nẻo đường buốt gió không hoàn hảo... 
Đêm. Nhân gian im lặng, lòng mình dậy sóng, chợt thèm&nbsp;nghe Trịnh biết nhường nào…
Im lặng của đêm tôi đã lắng ngheIm lặng của ngày tôi đã lắng ngheIm lặng của đời tôi đã lắng ngheTôi đã lắng nghe trái tim lạc loàiBao đêm đã qua im lặng của ngườiTôi đã lắng nghe im lặng của tôi.Im lặng giòng sông tôi đã lắng ngheIm lặng ngọn đồi tôi đã lắng ngheIm lặng thở dài tôi đã lắng ngheTôi đã lắng nghe im lặng thở dàiSau cơn bão qua im lặng mặt ngườiNghe bao nỗi đau trên một bàn tay.Tôi đang lắng nghe im lặng cuộc tìnhSau một cuộc tình tôi đang lắng ngheKhi hoa héo khô im lặng nụ tànTôi đang lắng nghe tôi đang lắng ngheTôi đang lắng nghe im lặng đời mình…
&nbsp; 
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2010/02/05 15:01:00</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đêm lạnh lẽo vô hình!!!:544]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Một mai mỏi gối đường về!!!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/danphuong_2003/article?mid=536]]></link>
            <description><![CDATA[

Mệt quá,
mới 20h00 mà đã trùng xuống và thiếp đi khi trời còn chạng vạng. Ngủ mê mệt và
chợt tỉnh giấc bởi ác mộng. Phải chăng điều đó sẽ xảy ra? Nếu thật sự như vậy
thì thật hãi hùng. Lấy điện thoại nhắn tin cho người đi công tác&nbsp; nhưng
không nhận được hồi âm. Tê lòng! Đã hơn tuần nay rồi thấy xuống sức quá. Không
thiết tha điều gì kể cả ăn và uống, đi làm về là muốn nằm luôn. Đã tự thề với
lòng rằng không để ốm và lòng yếu đuối thêm, ấy vậy mà vẫn không thể vượt qua
chính mình. Cũng đành cam tâm tự gánh lấy hậu quả, tự chuốc lấy đắng cay khi
không muốn để người thân biết hết suy nghĩ thật của mình và để rồi lại phải tự
đứng lên khi đầu còn buốt lắm, lòng lạnh và cô đơn lắm! Đuối sức và cũng đuối
lòng rồi! Một tuần trôi lăng lắc! Thế là tàn đêm! 

&nbsp;Tự
dưng trách bản thân sao không học gì khác mà chọn ngành luật khô cứng nhưng rất
logic để nhìn nhận mọi sự vật và hiện tượng không chút thờ ơ mà cứ phải tường tận
chân tơ kẽ tóc, xem xét rất kỹ từng nguyên nhân cả khách quan và chủ quan với
những tình huống có thể xảy ra rồi gặm nhấm đắng cay với nỗi niềm riêng. Đôi khi
cũng muốn hóa giải, thoát ra bởi những tư duy logic thường ngày. Cũng muốn thoát
ra bởi những lối suy nghĩ truyền thống để tìm lại chủ quyền riêng cho mình,
điều đó không hề vi phạm pháp luật và cũng không hề trái đạo đức vì tự nhận
thấy những gì mình đã và đang hứng chịu chính là hành vi vi phạm pháp luật và
trái với đạo đức. Tự biết, tự nhận định nếu là Thẩm phán hay Luật sư cũng không
thể vượt ra khỏi nguyên tắc của luật pháp nên biết chắc kết quả sẽ như thế nào
vì vậy lòng rất yên tâm nếu chuyện xấu xảy ra, pháp luật sẽ bảo vệ. Chỉ cay
đắng và uất hận khi quyền con người không được tôn trọng vậy nên rất hoang mang
nếu điều đó xảy ra dù giờ đây không còn thấy bực mình, không muốn tranh cãi hay
làm bất cứ điều gì dù là để phản kháng chứ đừng nói đến xây dựng. Bỗng dưng
muốn buông xuôi tất cả, muốn thoát ra dù lòng ớn lạnh và hoảng hốt không biết
tương lai sẽ như thế nào không phải với bản thân mà là niềm hy vọng của bản
thân. Chợt giật mình khi những gì đang xảy ra! 

Có
giây phút bừng tỉnh! Rất muốn có những suy nghĩ tích cực, sâu thẳm con tim tự biết
đang đón nhận những sự quan tâm từ người thân với thái độ thờ ơ mà có lúc thấy
đáng trách quá nhưng khó sống quá biết làm thế nào nếu cứ phải đóng kịch, cứ
phải giả dối? Cũng thèm lắm có một ai đó hiểu thấu tâm trạng lúc này nhưng lại
sợ. Muốn gọi cho mẹ nhưng sợ làm mẹ đau buồn thêm nên chọn cách im lặng để rồi
cứ độc thoại một mình. Con đường mình đi do bản thân lựa chọn mà? Tự nhận thấy
không hề sai lầm nên không hề hối tiếc khi đã đi trên con đường ấy. Con đường
đã đi, có hạnh phúc, có ngọt bùi xen lẫn đắng cay. Có lúc từng giọt rơi ướt
thẫm cả đêm thâu và chính là lúc vẫn biết cần lắm một bàn tay kéo ra khỏi màn
đêm và lau khô những giọt nước mắt, cần lắm một bờ vai để nương tựa, được dựa
dẫm lúc yếu mềm hay thất bại. Lòng đổ vỡ là khi tự mình làm điều đó. Khoảng trống
vô hình với lời nói vô thanh làm tím thẫm một bờ vai!  &nbsp;Dẫu
biết không nên chìm trong đau khổ sẽ bế tắc và không có lối thoát, nhưng thờ ơ
với chính bản thân không biết cam tâm tiếp bước hay dừng lại bởi phía trước
dường như là ngõ cụt? Ngẫm nghĩ lại thấy rùng mình, ớn lạnh khi nhận ra đã sống
cùng với nỗi đau mà cố cho đó là niềm vui. Vẫn vượt qua nhưng giờ sợ hãi bởi
chẳng biết tiếp bước như thế nào khi trong lòng đầy hoang tưởng. Hay là chôn
chặt nơi đây cho trọn kiếp người?  

Em về giông bão qua vai
Đem chung thủy cất cuối ngày mất nhau
Vì mưa nên áo lụa nhàu
Vì ai qua mấy nhịp cầu đắng cay??? 

Nhân gian vẫn giấc mộng dài
Lòng riêng vui mãi tháng ngày lãng du
Chữ duyên chữ nợ mịt mù
Nghĩa trăm năm nhạt với phù phiếm kia … 

Một mai mỏi gối đường về
Cội hoa nằm chết bên lề tháng năm….]]></description>
            <pubDate>2010/01/31 04:18:40</pubDate>
            <guid><![CDATA[Một mai mỏi gối đường về!!!:536]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mùa đông hát]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/danphuong_2003/article?mid=505]]></link>
            <description><![CDATA[Mùa đông hát một bài ca lạNgười về từ nỗi nhớ xa xôiLời yêu của một người cuối hạCũng đọng về rưng rức trên môi. 
Có những bàn tay tìm nhau mà khócTìm nhau mà kể chuyện dại khờCó nước mắt nào nồng thơm trên tócĐêm về khe khẽ hóa câu thơ. 
Đưa người sang đến mùa cỏ biếcTôi nằm nghe sỏi đá đơm hoaNụ hôn có điều gì tha thiếtMà nằm không ngủ suốt đêm qua...
T.T 
 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2010/01/08 14:52:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mùa đông hát:505]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tháng một yêu thương]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/danphuong_2003/article?mid=501]]></link>
            <description><![CDATA[Sắp đến ngày của chúng mình rồi anh có nhớ không? Có nhớ không những lần sinh nhật của cả anh và em? Anh còn nhớ một ngày tháng một năm ấy? Đó là ngày anh tặng em một đôi dép thật êm và em chợt nhớ tới Bài thơ đôi dép anh đã đọc em nghe. Em thừa lý trí và cảm xúc để hiểu điều anh muốn nói… Có cảm nhận được ánh mắt lạ kỳ lắm mà em vẫn tự nhủ rằng đó là anh trai của mình. Rất nhiều quà tặng làm em vui cười rạng rỡ nhưng vẫn băn khoăn bởi lá thư lạ hoắc. Em cố gắng đoán chủ nhân là ai? Lòng rối bời những suy nghĩ vẩn vơ. Em lờ mờ nhận ra sự khác lạ từ sau ngày sinh nhật của em… Là ánh mắt đăm đắm nhìn em những buổi chiều tối anh ghé qua nhà chú. Lẽ nào là anh? Đó là một dấu ấn không thể xóa nhòa. Bới đó là một ngày của tháng một của một sự khởi đầu dù rất mong manh giữa chúng ta. Ấy là lúc em không còn trẻ con nhưng chưa trở thành người lớn.
Không có gì nhiều sau ngày sinh nhật ấy và tất cả trở về trong vô định bởi chút ưu tư của cả 2 ở trong xa cách. Dường như đó là ảo ảnh?
&nbsp;
Tháng một năm sau và nhiều năm sau nữa em vẫn nhớ. Nhớ những ai đến với mình trong ngày sinh nhật, nhớ những niềm vui òa đến bởi những nét mặt rạng rỡ, viên mãn tiếng cười, lời hát vang một thời sinh viên sôi nổi. Em nhớ sinh nhật mình năm nào trời cũng mưa, chẳng biết mưa vui hay mưa buồn nữa, mặc dù vậy em vẫn thấy vui&nbsp;lắm bởi&nbsp;tình cảm bạn bè yêu thương vượt qua mưa gió vẫn ùa đến với mình làm lòng mình ấm áp hơn. Em ấm áp đến cả ngày hôm sau, em vui hết cả ngày sau bởi đó là ngày sinh của anh. Hạnh phúc sinh đôi, hạnh phúc ngập tràn trong lòng em và trong lòng anh.
Một ngày tháng một. Một ngày trời mưa như trút. Một ngày không phải là ngày sinh nhật của ai. Anh đội trời mưa từ HP về những mong được gặp em nhưng em đi làm thêm. Lòng anh buồn khi nhìn dòng nước không ngừng chảy từ trên khoảng không ầm ầm gió. Và cuối cùng em cũng kịp về. Gạt mưa gió, gạt nước mắt… tất cả vỡ òa trong niềm hạnh phúc. “Chúc mừng sinh nhật của em, sinh nhật của anh&nbsp;và sinh nhật của chúng ta!”. Một ngày tháng một – một ngày không phải sinh nhật của ai mà là sinh nhật của cả hai ta.
Mình ngồi bên nhau có được một canh giờ không anh nhỉ? Có kịp trao gửi gì đâu, vậy mà anh lại vội vã ra đi trong một chiều mưa. Không quà tặng, chỉ có những giọt mưa thấm đẫm trên vai áo anh. Trời lạnh lắm nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ anh. Và đó chính là món quà tinh thần mà em nhớ mãi, ấn tượng mãi và từ sâu thẳm trái tim mình em nhận thấy mình yêu và thương anh nhiều lắm. Những giọt mưa vẫn cứ rơi rơi trong lòng, anh có biết không? Đó là khi cả hai đi &quot;thực tập&quot; để kết thúc quãng đời sinh viên và sẽ trở thành người lớn.
&nbsp;
Hai lần tháng 1 xa nhau nhưng vẫn cảm thấy gần nhau. Nỗi nhớ ngút ngàn cứ phập phồng trong hơi thở, chếnh choáng men say của tình yêu. Vẫn tràn đầy niềm tin và hy vọng mỗi khi tháng một trở lại…Những lá thư viết bằng tay chứa đầy kỷ niệm. Mỗi lần tháng một quay trở lại, hay những lúc buồn em lại lần giở từng bức thư để hổi tưởng về những gì đã qua. Đã mấy mùa tháng một trôi qua? Đã mấy mùa tháng một mình là của nhau? Đó là khi mình trở thành người lớn rồi!
&nbsp;
Ước mơ gì khi tháng một năm nay lại đến? Chẳng cần quà tặng không hẳn vì mình không còn trẻ mà vì cần một cái gì đó rất khó nắm bắt, rất khó nói ra. Ước thật nhiều nhưng nhận được bao nhiêu? Ước được bay lượn vài vòng giữa thinh không nhưng không sững sờ khi tiếp đất. Một chút phiêu lưu nhưng vạn điều không lạ lẫm bởi mình lường trước những gì sẽ xảy ra. Không còn là cú ngã đầu tiên, không còn non nớt để biết mình đã đau như thế nào mỗi khi sinh nhật tới. Không nhiều nhưng cũng có những trải nghiệm cuộc đời để biết trước sinh nhật năm nay cảm giác của mình như thế nào. Đừng tin và hy vọng vào những điều ước mà hãy tạo ra cho mình một sự nỗ lực, một sự cố gắng và mình biết mình sẽ hạnh phúc gấp ngàn lần vì tự mình tạo ra để rồi nắm trong tay những điều ước của mình. Đó là khi mình bên nhau, thuộc về nhau.
Tháng một luôn bên em, luôn bên anh, mãi gần nhau và hy vọng trong lòng mãi có nhau?!? Sinh nhật năm nay có ngọt ngào hơn năm trước? Hy vọng anh nhớ tới một ngày tháng một – ngày sinh nhật tình yêu của chúng ta. Hãy thắp lên ngọn nến lung linh trong lòng nhau để xóa tan màn đêm đang giăng phủ, che kín cả đường đi lối về. Tháng một lãng mạn đã qua, tháng một đau thương, hờn giận sắp qua và tháng một hạnh phúc ngọt bùi đang tới??? Em muốn nói gì mà ngân ngấn lệ rơi???? Em đâu biết tháng một năm nay có còn mưa nhiều như nhiều năm trước? Em chỉ mong rằng dù trời có mưa nhưng trong lòng mình không ướt nhòe đi bởi con tim thổn thức, không mong một hừng đông ngời sáng giữa mùa đông mà chỉ cần tất cả là của em, riêng em. Luôn nguyện cầu cho những gì tốt đẹp nhất, tròn trịa nhất, ngọt ngào nhất, thành công nhất và an lành sẽ tới với em, với anh trong một ngày tháng một của chúng mình… Ước được cùng anh ăn chiếc bánh sinh nhật tình yêu của chúng ta trong một ngày tháng một! Dù có đang là mùa đông nhưng mình vẫn được sưởi ấm bởi ngọn lửa yêu thương! Ước cho điều ước cuối cùng này không tan vào trong hư ảo…
&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2010/01/04 14:49:24</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tháng một yêu thương:501]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nỗi niềm tháng 12]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/danphuong_2003/article?mid=495]]></link>
            <description><![CDATA[

Sắp qua rồi tháng 12 ơi!
&nbsp;
Tháng 12 là của con. Tháng 12 năm ấy là sự phấp phỏng đợi chờ một sinh linh bé nhỏ. Cùng hòa nhịp theo với tiếng khóc chào đời của con là những giọt nước mắt rơi rơi vì niềm hạnh phúc. Vậy là thiên chức của mẹ được trở thành sự thật! Nhìn thấy con, mẹ chẳng còn thấy nỗi đau nào nữa, lòng nhẹ bẫng cảm giác bay bổng không còn nặng nề với chín tháng cưu mang. Nhìn đôi mắt to, lông mi cong với làn da trắng hồng và đôi môi chúm chím xinh xinh lòng mẹ tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ. Dứt dây rốn nối giữa mẹ và con là con đã trở thành một công dân thực thụ rồi… Nhẹ nhõm quá. Tự hào quá đỗi. Con là sự gắn kết hạnh phúc mọi người trong gia đình, con có biết không? Nhờ có con mà mọi người gần nhau hơn. Cám ơn thiên thần nhỏ bé của mẹ. Nhờ có con mẹ mới nhận được thêm giá trị của hạnh phúc. Nhờ có con mẹ mới biết tấm lòng của những người mẹ khi dứt ruột sinh ra những người con – một con người! Tháng 12 là của nhiều người, nhưng với mẹ tháng 12 là của mẹ, là của riêng con. Tháng 12 là Báu vật của mẹ, cón có hiểu không?
&nbsp;
Tháng 12 còn là sự bày tỏ tình cảm của em tới những người thân yêu của em đã và đang mặc áo lính!
Tháng&nbsp;12 tự hào. Tự hào về sự hy sinh của Ông cho Tổ quốc thân yêu. Tự hào vì Tổ quốc ghi tên ông trên Đài tưởng niệm dù rằng con không hề biết mặt ông và người thân&nbsp;không tìm thấy xác đâu.
Là Bố biền biệt gần 10 năm trời nơi chiến trường Quảng Trị để Bà đỏ mắt, héo hon…cũng là vì Bà chỉ có mình Bố thôi, Bố ơi! Là những tiếng yêu thương thầm nhớ da diết từ quê nhà của Mẹ… Cưới nhau chẳng được bao lâu, đã ra nơi chiến trường, để lại hậu phương là Người mẹ già và Người vợ trẻ trong ngôi nhà không có bóng đàn ông. Còn nỗi buồn, nỗi đau nào hơn thế khi chỉ có hai mẹ&nbsp;con làm chỗ dựa cho nhau? Chẳng biết nơi khói lửa Người đàn ông duy nhất của mình có bình yên trở về?
Là anh, anh và cả anh nữa…những người lính quân hàm xanh. Từ những lá thư gửi từ hậu phương tới nơi biên giới Tây Bắc xa xôi cho anh trai mình…Duyên trời…và tất cả đã mang đến cho em một nửa của riêng mình. Tình yêu người lính, tình yêu người lính quân hàm xanh? Có là mong manh không khi đặt niềm tin nơi ấy? Để rồi có những tháng 12 tràn ngập tiếng cười, tràn ngập hạnh phúc bởi được hưởng hương của trời, của đất. Có những tháng 12 giận, hờn vu vơ vì những điều chẳng có gì nhưng lại là dư vị của tình yêu và hằn sâu trong trái tim em.
Là nhớ lắm tháng 12 em được sánh bước bên anh rồi nhanh chóng xa anh. 02 lần tháng 12 anh ở xa em, biết anh còn nhớ đến em thực lòng? Có cám dỗ nào làm anh&nbsp;chênh vênh, xao xuyến? 02 lần tháng 12 ấy em chờ, em đợi anh thực tế không là mong manh nhưng thực lòng giờ là ảo ảnh? Cũng chừng ấy thôi đủ để thấm đẫm những tháng 12 đầy xót xa, đầy nuối tiếc bởi có chút sai lầm xảy ra từ tháng 12. Và từ ấy, tháng 12 của em luôn ngập tràn những nỗi buồn, nỗi nhớ, niềm thương, sự tiếc nuối, nỗi ân hận, sự dày vò…
Và để rồi…tất cả cứ chênh vênh, cứ bồng bềnh, lửng lơ, hững hờ…trôi đi theo tháng ngày mà không thể kiểm soát nổi. Chênh vênh buồn, chênh vênh cảm giác, chênh vênh giữa hai bờ hư – thực…Chợt thấy có gì đó hoen ố, hoen màu, hoen cảm giác và cay đắng khi hoen mi.
&nbsp;
Tháng 12, chợt nhớ tới con số 12. Mười hai với em là…. Nhớ lớp 12 thủa sân trường xa vắng những kỷ niệm học trò luôn hiện trong ký ức của riêng em. Nhớ những gương mặt thân quen, nhớ giọng nói, nhớ tiếng cười, nhớ những trò đùa tinh nghịch, nhớ…, nhớ…., nhớ….bởi vì đó là năm cuối cấp. Điều đó có nghĩa là tất cả sắp rời xa, sắp giã biệt khung trời mơ ước…rồi tất cả sẽ về đâu? Không ai biết. Chẳng ai nói lời chia ly – chia ly tuổi học trò nhưng lòng ai cũng rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến những gì sắp tới. Những tàng phượng dường như thấu hiểu nên rợp trời mắt đỏ rưng rưng nỗi buồn sắp rời xa. Nhớ lắm Lớp 12A Tùng Thiện của em! Mười hai của em gắn liền với lời tỏ tình đầu tiên, thật trong sáng, thật đẹp.
Mười hai với em… Là có những buồn, vui, thương, nhớ, giận, hờn xen lẫn cay, đắng, ngọt bùi….với sự lựa chọn 1 trong hơn 2 lần con số 12 – 12 bến nước. Dường như là định mệnh, rời xa rồi vẫn tới… sự lựa chọn bến đậu của em là đây. Không bao giờ hối tiếc về những quyết định của mình, chỉ cảm thấy chạnh lòng, xót xa khi tìm thấy trong triết học Phật giáo cổ đại thuyết “Thập nhị nhân duyên” và&nbsp; “bát khổ” sao đúng! Đúng với tất cả mọi người, đúng với mọi trường hợp trong mọi hoàn cảnh… Trời ơi! Đời người! Sinh, lão, bệnh, tử, thụ biệt ly, oán tăng hội, sở cầu bất đắc và ngũ thụ uẩn là đây. Mười hai bến nước, biết bến nào bình yên em an phận gửi gắm trọn đời?
&nbsp;
Tháng&nbsp;12 đang qua đi, sắp hết như lời nhắn nhủ, như lời nguyện ước…bởi sắp đến tháng 1 – tháng của riêng mình em. Nguyện cầu cho Tháng 12 năm sau và nhiều năm sau nữa được bình yên, được hạnh phúc và mỗi lần đến Tháng 12 là mỗi lần con lớn khôn, biết yêu thương, biết chia sẻ, biết quan tâm và biết làm Người. 
&nbsp;
Tạm biệt tháng 12 lạnh giá, giã từ tháng 12 buồn, chia tay tháng 12 trọn vẹn cay đắng giận hờn để đón chào những tháng 12 tràn ngập niềm vui, hạnh phúc ngọt ngào…Tháng 12 ơi! Hãy sống như mình đã từng sống với đầy đủ Tâm – Trí – Lực, với Nghị lực và Niềm tin, với Tình Yêu và Nỗi nhớ về một thời lãng mạn đẹp đã qua. Mong cho những lời nguyện cầu không là mong manh, không xa vời vợi…Mong cho dự cảm của em được an lành, không vỡ oà trong tâm thức...
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/30 17:40:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nỗi niềm tháng 12:495]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Danh nhân quê tôi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/danphuong_2003/article?mid=491]]></link>
            <description><![CDATA[Tô Hiến Thành (không rõ -1179), quê làng Hạ Mỗ nay là xã Hạ Mỗ huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội, là quan đại thần phụ chính nhà Lý, phụng sự hai triều vua: Lý Anh Tông và Lý Cao Tông. Ông là viên quan văn võ song toàn, nổi tiếng là công minh chính trực, được vua phong tước vương mặc dù không phải tôn thất nhà Lý. 
Sự nghiệp làm tướng võ của Tô Hiến Thành chủ yếu là dưới thời trị vì của vua Lý Anh Tông. Tiếp nối gương của Thái úy Lý Thường Kiệt, Thái úy Tô Hiến Thành đã cùng vua Lý Anh Tông đi dẹp loạn các nơi, mở mang bờ cõi thêm về phía Tây bắc. Chống Chân Lạp xâm lược, chinh phạt Chiêm Thành. Làm cho vị thế của quốc gia Đại Việt dưới thời Lý Anh Tông trở nên lớn mạnh với các nước lân bang và với nhà Tống. Buộc nhà Tống phải công nhận Đại Việt vào năm 1164. 
Sự nghiệp làm quan văn của ông cũng hiển hách không kém, nhưng phần lớn công lao lại tập trung ở giai đoạn cuối đời, khi ông trở thành đại thần phụ chính tài năng và đức độ cuối cùng của nhà Lý. Ở giai đoạn trước đó, công lao lớn nhất của ông là việc ông tổ chức khai hoang lấn biển các vùng ven biển thuộc các tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa ngày nay. Cuối đời ông làm đến chức Nhập nội kiểm hiệu Thái phó bình chương quân quốc trọng sự (tể tướng). Khi vua Lý Anh Tông băng hà năm 1175, hoàng tử trưởng là Lý Long Xưởng hư hỏng, vua có di chiếu lập hoàng tử Lý Long Trát mới có 1 tuổi lên ngôi (tức vua Lý Cao Tông), đã giao cho ông phụ chính. 
Hoàng hậu - mẹ Long Xưởng - đem mâm vàng đến hối lộ ông, mong ông đổi di chiếu đưa Long Xưởng lên ngôi, nhưng ông kiên quyết từ chối và làm theo sự ủy thác của Tiên đế. Nhưng do tuổi già sức yếu mà thời gian phò trợ ấu chúa của ông không được là bao. Năm 1179 khi vua mới 6 tuổi, thì ông ốm nặng và mất. Trước khi mất ông tiến cử Trần Trung Tá, người có thực tài, thay mình phụ chính nhà vua, mà nhất quyết không tiến cử Vũ Tán Đường người hầu cận bên mình. Mặc dầu vậy, triều đình sau đó đã không nghe theo lời ông cho Trần Trung Tá làm Thái phó phụ chính cho vua, dẫn đến sau này vua Cao Tông không được dạy bảo điều hành chính sự mà chỉ lo ăn chơi, nhà Lý đi vào suy vong. 
 &nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/28 17:07:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[Danh nhân quê tôi:491]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đệ nhất thắng cảnh Chùa Thầy]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/danphuong_2003/article?mid=488]]></link>
            <description><![CDATA[
Nằm dưới chân núi Sài hùng vĩ, chùa Thầy được biết đến như một quần thể di tích đệ nhất của miền quê trù phú Quốc Oai. Đến đây, du khách sẽ được du ngoạn về chốn tâm linh huyền bí với những truyền thuyết, những dấu tích lịch sử còn sót lại của hơn 800 năm về trước. 

Thủy đình, biểu tượng của chùa Thầy
Theo thuyết phong thủy&nbsp;thì núi Sài là con rồng lẻ đầu (quái long), sân chùa Thầy là lưỡi rồng, thủy đình là ngọc, còn xung quanh vùng núi non, làng mạc là quy, phượng chầu về.
Khi đặt chân đến chùa, bạn sẽ đi qua hai cây cầu là Nhật Tiên và Nguyệt Tiên được xây dựng theo lối “thượng gia hạ kiều” (trên là nhà, dưới là cầu). Đôi cầu này được trạng nguyên Phùng Khắc Khoan xây dựng năm 1602. Không chỉ dành để đi lại, cầu còn là nơi nghỉ chân, vãn cảnh của du khách thập phương. Phía trước chùa là hồ Long Chiếu, là bối cảnh cho bộ phim nổi tiếng Đêm hội Long Trì. 
Giữa hồ có nhà thủy đình được dùng làm nơi biểu diễn múa rối nước vào mỗi dịp hội xuân (7-3 âm lịch hằng năm). Nhìn quang cảnh nơi đây, sẽ không khỏi liên tưởng đến cảnh hồ Gươm với tháp rùa và cầu Thê Húc.


Cầu Nhật Tiên và Nguyệt Tiên bắc qua hồ Long Chiếu do Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan xây vào năm 1602.
Chùa Thầy là quần thể di tích in đậm dấu ấn của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Thiền sư không chỉ lập chùa thờ Phật mà còn là thầy học, thầy thuốc cho cư dân trong vùng. Vì vậy, người ta gọi chùa là chùa Thầy, núi Sài Sơn là núi Thầy.

Nhà tiền tế (còn gọi là chùa Hạ)

Chùa Cao là nơi thiền sư Từ Đạo Hạnh đến tu đầu tiên.
Vòng phía sau chùa Cao theo một con đường đá ngoằn ngoèo là đến hang Cắc Cớ. Nơi đây vẫn nổi tiếng với câu ca dao được lưu truyền trong dân gian xưa:
“Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy”
Quả thật, có đi vào hang tôi mới thấu hiểu được câu ca dao này. Trước đây và đến tận bây giờ, các cô gái muốn xuống cái hang dốc và tối như mực ấy thường phải nhờ đến sự trợ giúp của các chàng trai. Và đó cũng chính là cơ hội hiếm có để chàng trai thể hiện sự “galăng” của mình.

Đường vào hang Cắc Cớ

Những nhũ đá có hình thù độc đáo trong hang
Không khí linh thiêng, mát lành trong hang dễ làm lòng&nbsp;người dịu lại,&nbsp;chìm đắm trong suy tư. Những giọt nước nhỏ bé rỏ xuống cả ngàn năm đã tạo nên những nhũ đá hình bông sen, quả đào, tượng Phật bà, cối xay bạc, đàn voi rừng hay con đại bàng cắp nàng công chúa trong chuyện Thạch Sanh…
Giữa hang Cắc Cớ là một lỗ thủng giữa núi, có tên là&nbsp;“cổng trời”, hội tụ những chùm tia ánh sáng tạo thành một “thác nắng” tuyệt đẹp. Chính nơi này, năm xưa nữ sĩ Hồ Xuân Hương với con mắt đa tình đã viết nên câu thơ nổi tiếng:&nbsp; 
“Trời đất sinh ra đá một chòm Nứt làm hai mảnh hõm hòm hom…”
Ra khỏi hang, men theo con đường núi ngoằn ngoèo sẽ đến đền Thượng, ngôi đền nhỏ thờ thánh Văn Xương, cũng là nơi hội họp của Đông Kinh Nghĩa Thục năm xưa.
Và thú vị hơn khi đứng trên những mỏm đá tai mèo, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh xã Sài Sơn trù phú. Những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, những vạt cây xanh thẳng lối và những nhà tầng, nhà ngói mới xây...
Non nước chùa Thầy chính là đây, hội tụ cả ngàn năm tinh hoa đất Phật.

Cổng trời trong hang Cắc Cớ

Đền Thượng, nơi thờ thánh Văn Xương và cũng là nơi hội họp của Đông Kinh Nghĩa Thục xưa kia

Một góc xã Sài Sơn nhìn từ đỉnh núi]]></description>
            <pubDate>2009/12/28 15:46:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đệ nhất thắng cảnh Chùa Thầy:488]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w3.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 16:34:18 SGT 2010 -->
