Thư mục: Tổng hợp |
Sáng nay em đi vĩnh biệt Chị. Nhớ hơn hai năm trước, Internet ở Hà Nội bị trục trặc, nên email của Hiệp hội gửi thông báo Anh mất, đã không kịp đến với em và nhiều hội viên. Anh đã ra đi quá bất ngờ. Ở Hiệp hội, chỉ có mấy anh em… Cái nghề nhân sự này, không biết mấy anh em mình có “chọn nhầm” nghề không! “Nghề gốc” của em là Kỹ sư chế tạo máy đấy, đợt vừa qua thấy người ta mạn đàm về nhà máy điện nguyên tử ở Việt Nam, thằng em cũng “nóng mắt” lắm, đã không thể không “lên tiếng”. Song cũng chỉ là cái “máu nghề nghiệp” một chút thôi. Mình còn lạ gì cái gọi là “management decision”. Đến đất Tây Nguyên hùng vĩ cũng có nguy cơ bị khui lên cả loạt để khai thác bauxit. Nghe mà rùng mình. Nhớ xưa kia, có người nói “Ai làm chủ được Tây Nguyên, sẽ làm chủ Đông Dương”. Vậy nếu từng mét vuông đất Tây Nguyên bị xới lên sâu mấy mét, liệu Đông Dương sẽ thuộc về ai? Năm 1975, chính quyền Việt Nam cộng hoà, sau khi mất Cao nguyên Trung phần, đã mất cả Nam Trung bộ, rồi thất thủ ngày 30/4 tại Sài Gòn. Cảm động ý kiến của vị tướng già lẫy lừng Điện Biên năm xưa. Giá mà Bác còn "cầm quân"....
Khi Anh ra đi thì Anh chưa cầm sổ hưu (!) Chị nhà Anh cũng thế. Cơ quan Bộ đến viếng Chị rất đông và đích thân Chánh Văn phòng Bộ đọc điếu văn. Cả Chị cũng chưa cầm đến sổ hưu! Thế mới thấm thía cái ý nghĩa xã hội của việc đóng bảo hiểm xã hội!!!
Từ khi còn làm bên khối tổ chức phi chính phủ, em vẫn luôn ngưỡng mộ các đồng nghiệp bên khối business lắm, đặc biệt là các anh em. Vì đó là “người thực, việc thực”. Nguyên tắc quản lý thì giống nhau, song một bên là “value-seeking”, một bên là “profit-seeking”, có một số điểm chung để sinh hoạt chuyên môn là tốt rồi. Bây giờ thì cơ quan Thuế cũng đã “sờ” đến khối PCP và việc đóng thuế TNCN cũng chả khác gì bên business nữa. Xem ra đã có sự nhìn nhận các tổ chức PCP nước ngoài một cách "bình đẳng" hơn…Hẳn đường vào WTO đã đem lại nhiều thay đổi, cả cách thức nhìn nhận…
Ngẫm cho cùng thì cuộc đời của mỗi con người quả là ngắn ngủi. Lo học hành, lo công việc, lo cuộc sống, lo cho tới khi giã biệt cuộc sống…Một đời người, 70 năm cộng trừ; mà cái cộng trừ này có thể là 10, 20, 30 năm hơặc hơn thế!!! Có thể, thế hệ anh em mình có cái may mắn là được sống qua hai loại hình nhà nước - chế độ dân chủ cộng hoà và cộng hoà xã hội chủ nghĩa, có dịp so sánh những sự khác biệt, so sánh giữa lý thuyết và thực tiễn. Song cũng thật tiếc là chúng ta không thể biết 70 năm sau sẽ là gì trên đất nước ta. Nếu quay lại 70 năm trước thì là năm 1939, còn là kỳ thời cách mạng dân chủ nhân dân (?) và Thế chiến thứ hai đã sắp bắt đầu!
Cầu chúc cho Anh Chị yên giấc ngàn thu!


