<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Da quy pho nui]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/daquy-phonui]]></link>
        <description><![CDATA[!!!]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2010/02/09 12:46:59</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Chúc mừng năm mới]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/daquy-phonui/article?mid=2116]]></link>
            <description><![CDATA[Xin gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn cùng gia đình một mùa xuân an lành, ấm áp và hạnh phúc !
 
]]></description>
            <pubDate>2010/02/09 12:45:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chúc mừng năm mới:2116]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Kiss The Rain-Yurima]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/daquy-phonui/article?mid=1944]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp; 
 
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
]]></description>
            <pubDate>2010/01/20 11:11:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Kiss The Rain-Yurima:1944]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Vườn Hồng]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/daquy-phonui/article?mid=2009]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;
Lịch Sử Hoa Hồng: 
&nbsp;
Hoa Hồng là hoa Tình yêu và là hoa được nhiều người biết nhất thế giới. Chloris, nữ thần các loài hoa Hy Lạp đã tạo ra hoa hồng nhưng chỉ mới là một cái xác của một Nymphe (1) mà bà đã bắt gặp trong một trận xóa rừng.&nbsp; Bà nhờ Aphrodite (2), nữ thần Tình yêu cho nàng sắc đẹp; Dionysos (3) thần rượu vang và mật hoa để thêm cho nàng mùi thơm dịu và Trois Grâces (4) cho nàng duyên dáng, rực rỡ và vui tươi. 
Rồi đến Zephyr, ngọn gió phương Tây, đã thổi đi xa&nbsp; những đám mây để cho Thần Apollon (5), thần Mặt Trời, trau chuốt và biến nàng thành Hoa của mọi loài hoa. Và như thế hoa Hồng được sinh ra và&nbsp; được phong vương là Nữ hoàng của loài hoa 
Tên La Linh của Hồng là Rosa . Nguồn gốc của hoa Hồng từ xứ Ba Tư. Người Ba Tư là những người đầu tiên đã trích tinh dầu bằng cách chưng cất, khoảng giữa 1582 đến 1612. Do đó họ được nổi tiếng là những người thành thạo về ngành sản xuất nước hoa. 
Vào thời Phục hưng, vị thơm của nước hoa được phát triển và cách chưng cất nước hoa được đưa vào Âu Châu. Ðể có hoa chưng cất, người ta lấy vùng Grasse và những miền lân cận để trồng những đồn diền Hồng và những loài hoa thơm khác. Sản xuất này ngày nay vẫn còn . Tuy nhiên sự sản xuất nước hoa Hồng Grasse chỉ cho nhu cầu của hãng nước hoa Chanel. Những nước sản xuất chính tinh dầu hoa là Bulgarie và Turquie. 
Ngày xưa, hoa Hồng là tượng trưng cho sự huyền bí. Do đó theo truyền thống, người ta treo hoa hồng trên bàn ăn có nghĩa là những lời nói trong bữa ăn sẽ được giữ bí mật. 
Nếu như hoa Hồng được xử dụng thiết yếu trong ngành nước hoa thì nó cũng dùng một cách rộng rãi trong gia chánh. Người ta làm xi rô, mứt dẻo, kẹo và những món táng miệng đủ loại. Nó cũng dùng cho y học. 
Màu sắc hoa hồng:
Ở phương Ðông, một người phu nu vứt một hoa hồng héo qua cửa sổ cho người bạn trai của nàng đang đi qua nói lên&nbsp; nỗi buồn của nàng. Một hoa hồng và một cúc trắng được trả lại diễn tả lòng trắc ẩn. Ở phương Tây thời Trung Ðại (*), người phu nu mang trên đầu một vòng hoa cúc trắng để chứng tỏ cho chàng hiệp sĩ lịch sự lòng cảm phục lâu dài của nàng. Với vòng hoa hồng nghĩa là nàng tán thành chàng. 
&nbsp;
(*) Phương Tây thời Trung đại = Occident médiéval&nbsp; (médiéval&nbsp;: thuộc Moyen Age&nbsp;: thời Trung Ðại khoảng thời gian từ năm 476 đến năm 1453) 
(1) Trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, Nymphe là nữ thần nhỏ sống trên sông hồ, cây cối, đồi núi. Trong thi ca thì để chỉ người đàn bà đẹp&nbsp; 
(2) Aphrodite = Thần thoại Hy Lạp&nbsp; Aphrodite là nữ thần Tình yêu (người La Mã gọi là Vénus)&nbsp;&nbsp; 
(3) Dionysos = Con của Thần ZEUS và SÉMÉLÉ , trong thần thoại La Mã là BACCHUS. Là vị thần trẻ nhất, được biết nhiều nhất mà cũng là vị thần phức tạp nhất của chốn Bồng lai, yêu đời (thần rượu vang), vui vẻ cũng có khi ác độc đến cực điểm. Chuyên về Nghệ thuật, Thơ và sinh ra ngành sân khấu Hy Lạp. 
(4)&nbsp; Trong thần thoại Hy Lạp, Trois Grâces(the Graces) là ba chị em nữ thần Ðẹp, ban sắc đẹp, duyên dáng và hạnh phúc cho nhân loại&nbsp; 
(5) Apollon = (hay còn gọi là Phébus) theo thần thoại Hy Lạp là thần của ban ngày,&nbsp; biểu hiệu cho Mặt Trời là tượng trưng cho Ánh sáng Văn minh; con của ZEUS&nbsp; và LÉTO. Apollon nắm nhiều quyền năng mà quyền cao cả nhất là Nghệ thuật và Văn chương&nbsp; 
Thiên văn Apollon là tên của một hành tinh nhỏ đường kính 3 km được phát hiện năm 1932 bởi Delporte mà quỹ đạo nằm trong quỹ đạo Trái Ðất và Vénus (sao Kim). 
&nbsp;
(theo http://vietsciences.free.fr/lichsu/lichsuhoahong.htm) 

&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2010/01/19 22:11:53</pubDate>
            <guid><![CDATA[Vườn Hồng:2009]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Nhớ lắm quê tôi !]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/daquy-phonui/article?mid=61]]></link>
            <description><![CDATA[
&nbsp;
Tôi không&nbsp;biết rõ từ bao giờ ông bà tôi đã về lập nghiệp tại thành phố sương mù này, mà tôi chỉ biết Ba mẹ tôi và cả chị em tôi đều sinh ra và lớn lên tại đây, thành phố hiền hòa đầy hoa và thác nước với một màu xanh thẳm của thông, mỗi khi trời trở gió lá thông khua vào nhau, tạo nên một âm thanh&nbsp; như những cơn sóng giữa đại ngàn. Ở biển có sóng nhấp nhô của biển, quê tôi không có biển, nhưng có những cơn sóng của núi rừng cũng đang rì rào tạo nên một âm thanh đặc trưng, mang tiếng nói của phố núi. Cứ mỗi mùa thu qua đi , mùa đông lạnh giá đến, cũng là mùa của loài hoa dại dã quỳ nở vàng rực khắp nẻo đường quanh co, một loại hoa mộc mạc như chính cái tên của nó, chúng mang trên mình một màu vàng &nbsp;rỡ như đang rực cháy với sức sống mãnh liệt. Dường như đang sưởi ấm lòng người trong cái tiết đông lạnh buốt đến tê tái, một loài hoa dại làm người ta phải nghĩ suy !!!
&nbsp;

&nbsp;
Qua bao tháng năm,,,tôi rời xa phố núi thân yêu, xa rồi mới thấy quê mình đẹp biết dường nào, mà cũng chẳng nơi đâu đẹp bằng quê mình, tôi vẫn còn nhớ lắm cái cảm giác như những cơn khát, mong từng ngày được quay trở về thăm quê nhà, trước ngày trở về, thì thế nào tối hôm đó cũng trằn trọc không sao ngủ được, cứ nôn nao mãi, cảm giác này luôn như lần đầu trong tôi, về để được chị em chọc ghẹo nhau, rồi rủ nhau đi bắt gà của Nội làm món gà cái bang khói um tùm , về để được tíu tít kể chuyện cho Mẹ nghe, về để được cùng Ba đi câu cá, và về để được tận hưởng cái nắng ấm áp, con đường quen thuộc thân thương biết bao, lúc ấy mọi cái dường như bỏ lại sau lưng, hòa nhập cùng với nhịp đập của hơi thở núi rừng, từng góc cây ngọn cỏ, từng bụi hồng tiểu muội được người dân trồng quanh hàng rào, ở nơi đây có nhiều loại hoa lắm, có những hoa được nâng niu chăm sóc rất kỹ càng như đứa con cưng của “lão nghệ Nhân”, có những loại hoa tự mình vươn lên, chúng sinh trưởng được ở bất cứ nơi nào, mà không cần&nbsp;đến sự chăm bẩm của con người, nhưng lại có nét quyến rũ đến lạ kỳ, vẫn hồn nhiên đùa vui trong gió, một vẻ đẹp tự nhiên đến xao xuyến lòng người, mỗi loài hoa đều mang trên mình một nét rất riêng, góp phần làm tăng thêm sự đa dạng của quê tôi. 
&nbsp;

&nbsp;
Tôi nhớ lắm những lần dạo bước trên những con dốc nhỏ, chạy dài theo triền đồi hai bên là những hàng thông cao vút, hàng liễu rũ ẩn mình trong nắng chiều vàng nhạt soi gương mặt hồ, nghiêng ngả theo từng cơn gió thổi se se lạnh, bước vào rừng thông đẫm lên thảm cỏ mây, những bông hoa màu gạch hung, hoa dây leo tím ngắt, tôi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào hoa cát tường, vô tình đánh động chú bướm đang nép mình yên nghĩ, chúng như đang tức tối vì bị ai đó phá đi sự yên tĩnh… mặc kệ chúng, tôi cứ tiếp tục bước đi như bước vào một vườn cổ tích mà tôi tuởng tượng ra khi ở tuổi còn thơ, tuổi thơ của tôi gắn liền với núi rừng và bông hoa cỏ dại xinh xinh nằm chen lẫn giữa cỏ mây, cùng với những cánh diều mà chiều chiều chị em tôi thả trên đồi Cù trong suốt những ngày hè ở quê Ngoại, đầy ắp những kỷ niệm, cũng nhớ lắm con dốc đầu ngõ, mỗi lần có ai đó đạp xe leo lên con dốc thì phải cong người lại đến co quắp, co giò mà đạp, đạp lên hết con dốc thì cũng là lúc mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau rơi lả tả đến tội nghiệp, khi xuống dốc thì ôi thôi không cần phải đạp mà cứ thế lao đi vun vút, gió thổi vù vù bên tai, tóc tai dựng đứng hết cả lên, nếu không kip thắng thì cứ việc lao thẳng vào bụi hồng gai, còn nếu lạc tay lái một chút thì lao tõm xuống hồ nước bơi với cá, khỏi cần tắm mưa cũng ướt sũng.
&nbsp;

&nbsp;
Đã lâu lắm rồi tôi mới trở về, nằm dài trên bãi cỏ nhìn xuyên qua lá thông một bầu trời xanh biếc, đồi núi chập trùng, tôi rong ruổi theo những ý nghĩ của riêng mình, cái cảm giác thật lạ, khoan khoái, nhẹ nhàng đang len lỏi vào tận ngõ ngách của tâm hồn mình, mà chỉ có nơi đây tôi mới cảm nhận được, càng về chiều trời càng lạnh, cũng may tôi có mang theo chiếc ao len, khăn quàng cổ đã từ lâu nằm co ro trong&nbsp;góc tủ, khoác trên người cái nét đặc trưng của quê mình sao ấm áp vô cùng. Chiều đang dần tắt nắng, bỗng &nbsp;nghe từ xa xa tiếng vó ngựa lóc cóc trên đường như đang trò chuyện cùng với đất, như hai người bạn trò chuyện mỗi ngày mà vẫn còn bao điều chưa nói…Thành phố cũng đã lên đèn, tôi tiếp tục trên những nẻo đường, dừng lại quán cóc thưởng thức ly sữa đậu nóng bên Hồ Xuân Hương, vị ngọt ngào và cái nóng hổi của chúng như nhựa sống chảy dài trong cơ thể đến từng tế bào, mặc cho những giọt sương đêm rơi rụng trên tóc, mùi bắp nướng thơm phức của Cụ bà bên kia đường cùng đám trẻ con đang quay quần bên bếp lửa hồng, những nụ cười giòn giã, những ánh mắt ngây thơ trong sáng của chúng làm tôi nhớ đến tuổi thơ của tôi cũng như thế.
&nbsp;

&nbsp;
Dù có trăm ngàn lời nói hoa mỹ đến châu chuốt, dù vạn ngôn từ mộc mạc, hay những từ ngữ vụng về cũng không sao diễn tả được hết cái đẹp của quê hương.Vẫn cứ bước đi,&nbsp;đếm từng bước chân, cảm nhận từng nhịp cùng với những nghĩ suy đơn thuần !!! Mặc cho đời ngoài kia nhiều khi không dễ chịu như tôi nghĩ !!!
&nbsp;

&nbsp;
VV]]></description>
            <pubDate>2010/01/16 17:19:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[Nhớ lắm quê tôi !:61]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hoa anh Đào]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/daquy-phonui/article?mid=284]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp;Happy New Year Everyone 
&nbsp;

Hoa anh đào bên Hồ xuân hương 

Bên triền đồi

Khoe sắc trong nắng 

Cận cảnh 

Toa? mi`nh

Giữa phố

&nbsp;

Trong nắng chiều 

ÔNG ĐỒ GIÀ&nbsp; 
Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài &quot;Hoa tay thảo những nét Như phượng múa rồng bay&quot;.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng, Người thuê viết nay đâu ? Giấy đỏ buồn không thấm Mực đọng trong nghiên sầu ...
Ông đồ vẫn ngồi đấy, Qua đường không ai hay. Lá vàng rơi trên giấy, Ngoài giời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở, Không thấy ông đồ xưa. Những người muôn năm cũ, Hồn ở đâu bây giờ ?
Vũ Đình Liên

(ST)





Ai lên xứ hoa đào...mùa hoa Mai anh đào trên đất cao nguyên 


&nbsp;


Có nhiều người rất thích bài hát Ai lên xứ hoa đào của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Đây là một trong những bài hát được bình chọn là hay nhất về Đà Lạt. Nội dung bài hát nói về một loài hoa rất đẹp của Đà Lạt, chỉ nở vào mùa xuân, đó là hoa Anh đào 
Nhưng cũng có rất nhiều người không hiểu được hoa đào ở bài hát này là loại hoa nào?
Chắc chắn, đây không phải là loại Anh đào của Nhật Bản (Sakura tree), cũng không phải là cây đào có quả mà ta quen gọi là đào lông (Prunus Persica Stokes), thuộc họ hoa Hồng (Rasaceae).Như vậy, chỉ còn một khả năng là tác giả đề cập đến cây hoa Mai anh đào. Mai anh đào có tên khoa học lúc đầu là Cerasus SP, nhưng về sau đổi tên Prunus Cesacoides vì cây Mai anh đào có hình dáng cây đào, cây mận thuộc chi Prunus; nhưng đồng thời nó có hoa đơn 5 cánh giống như hoa Mai thuộc chi Cerasus. Hằng năm, vào cuối tháng 12 và tháng giêng dương lịch (thường trước Tết Nguyên Đán), và thỉnh thoảng có năm vào dịp Tết hoa Mai anh đào trong thành phố Đà Lạt lại nở rộ. Hoa có màu hồng phai, nở trong vòng nửa tháng. Khi Mai anh đào nở rộ, một màu hồng tươi rực rỡ trong ánh nắng vàng và tiết trời se lạnh của Đà Lạt báo hiệu một mùa Xuân về với nhiều hy vọng tốt đẹp. Sau thời gian nở rộ, cây ra lá xanh và trên cành có những chùm trái tím đỏ, sau đó cây trút lá bước vào thời kỳ ngủ đông. Mai anh đào được trồng ven hồ Xuân Hương, đường Lê Đại Hành và rải rác trong khuôn viên một số biệt thự trong thành phố Đà Lạt.
Như vậy, tên dùng phổ biến hơn cả là Mai anh đào. Mai anh đào có xuất xứ từ đâu, được trồng làm cây cảnh đường phố từ thời kỳ nào, có phải là cây bản địa riêng của Đà Lạt hay nhập từ Pháp? Có một số người cho rằng cây Mai anh đào có nguồn gốc cây bản địa (cố kỹ sư Lương Văn Sáu) hoặc &quot;từng thấy cây này trong một vài cánh rừng xung quanh Đà Lạt&quot;. Nhưng chưa có một tài liệu nào khẳng định đây là một cây bản địa.
Mới đây, ông Nguyễn Thái Hai, một người Việt&nbsp;từ Mỹ, với sự yêu mến vẻ đẹp và tính độc đáo của cây Mai anh đào Đà Lạt, trước thềm Festival Hoa Đà Lạt năm 2005 đã có một bài viết qua trang thông tin điện tử Lâm Đồng (Đà Lạt.gov.vn) về lịch sử trồng cây Mai anh đào ở Đà Lạt như sau:
Bố ông, tức là ông Nguyễn Thái Hiến sinh năm 1898 (mất năm 1956), người Nghệ An, sống tại Đà Lạt từ những năm 1927, làm giám thị lục lộ (surveillant) từng được giao nhiệm vụ trồng cây cảnh trong khuôn viên các dinh thự; xung quanh hồ Xuân Hương và một số đường tại Đà Lạt với nhiều loại cây giống được đưa từ Pháp sang. Ông Hiến còn được giao nhiệm vụ khai phá một khu đất ở ấp Tân Lạc để trồng thử một số giống rau của Pháp do viên công sứ Đà Lạt chuyển giao. Tại khu rừng xung quanh ấp Tân Lạc, ông đã phát hiện ra những cây mai rừng có bông rất đẹp nên đã đề nghị cho trồng ở các lề đường. Qua nhiều lần thử nghiệm thành công, các cây mai rừng đã được phép đưa về trồng trên đường phố và tạo tán (cây mai trong rừng vươn cao, không có tán). Năm 1935, ông Hiến đã thực hiện việc trồng cây Mai anh đào trên đường từ Cầu Ông Đạo lên Rạp Hòa Bình, và đến Rạp Ngọc Lan,….
Qua những thông tin trên chúng ta có thể khẳng định cây Mai anh đào là giống Mai địa phương độc nhất của Đà Lạt, chỉ có Đà Lạt mới có giống Mai này. Đây là một loài hoa thân mộc, vừa đẹp vừa quý hiếm mà các nhà khoa học chưa được biết nhiều về nó. Việc gọi là &quot;hoa Anh đào&quot; cũng chỉ để thêm phần thơ mộng theo vẻ đẹp của hoa Anh đào (Nhật Bản) như là &quot;Mùa Xuân sang có hoa Anh đào&quot;.
Chúng tôi giới thiệu về hoa Mai anh đào Đà Lạt tại đây nhằm mục đích muốn luận bàn về tính độc đáo của nó trên hai khía cạnh khoa học và văn nghệ.
(Bài viết có sử dụng tư liệu Đà Lạt ABC của ông Nguyễn Hữu Tranh - Thông tin KHCN Lâm Đồng và tài liệu của ông Nguyễn Thái Hai).
Năm nay hoa mai anh đào lại nở trên khắp các nẻo đường và đâu đó xa xa trên những sườn đồi đều thấy những chấm đỏ của những cây mai anh đào cổ thụ đang ra bông. Đặc biệt là những cụ Mai anh đào đã được đưa về trồng quanh bờ hồ Xuân hương năm ngoái, năm nay đã trổ những bông hoa rất đẹp in dấu xuống bờ hồ. Du khách có thể thưởng thức hương sắc hoa anh đào có một không hai nếu đến Đà Lạt từ đây đến khoảng trước tết nguyên đán vài ngày.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Theo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;http://www.dalatngaynay.com&nbsp;&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/31 10:30:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hoa anh Đào:284]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Phố núi hoàng hôn]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/daquy-phonui/article?mid=1288]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

(ST)]]></description>
            <pubDate>2009/12/29 21:03:23</pubDate>
            <guid><![CDATA[Phố núi hoàng hôn:1288]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Phố núi bình minh]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/daquy-phonui/article?mid=1334]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;

(ST)]]></description>
            <pubDate>2009/12/28 10:31:57</pubDate>
            <guid><![CDATA[Phố núi bình minh:1334]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Hương Mộc Lan]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/daquy-phonui/article?mid=1720]]></link>
            <description><![CDATA[
Hương Mộc Lan
&nbsp;
Lời : Lan Đình và Sông Hương Nhạc : Hoàng Trọng 
Ca sĩ thể hiện : Trần Thái Hòa Lời 1: Nhớ bao những hương đầu Dịu dàng xa xưa chúng ta gặp nhau Nhớ đôi má em hồng Thẹn thùng trong câu hứa yêu dài lâu Bên gốc lan ta cùng trời mây Trong vòng tay ngất ngây Bao nguồn yêu dâng tràn nồng nàn Cho hồn chan chứa say Ôi tình ta đẹp như lời thơ Vấn vương đắm mê mơ màng Ôi tình đẹp như ngọc lan Ngát hương đượm sương trong trắng Nhớ giây phút yêu đương ngày nao Êm đềm ngàn muôn ái ân Nhớ hương tóc em thơm mùi lan Bay hòa vào gió xa gần Luyến lưu lúc yêu đầu Rụt rè xôn xao với bao mộng xinh Những hôn ấm bao đầu Ngọt ngào đam mê mãi say tình anh Theo gió đưa qua cành nhẹ lay Hương còn thơm ngát bay Hương ngọc lan hương tình tràn đầy Ru hồn ta ngất ngây Lời 2: Ngày giận hờn không thấy trời xanh Khép mi khóc cuộc thường tình Đêm rồi đêm ôi đêm rồi đêm Tối tăm dài như kiếp sống Thấy đâu, thấy chi đâu ngày mai Âm thầm thường hay trách ai Có chăng, có chăng bao ngày vui Đang tàn đời lánh xa dần Thấy chăng giấc mơ nào Nụ cười thương đau khóc cho đời nhau Tóc xanh mới hôm nào Còn kề bên nhau chiếc hôn vưa trao Nâng cánh hoa hương còn nồng say Những ngày chưa cách xa Ôi ngọc lan xin cùng thời gian Thơm hoài hương cố nhân . 1971 ( nhạc phẩm chính trong phim Ngọc Lan )

Merry Christmas and Happy New Year Everyone ]]></description>
            <pubDate>2009/12/13 09:50:31</pubDate>
            <guid><![CDATA[Hương Mộc Lan:1720]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Điều giản dị !]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/daquy-phonui/article?mid=1061]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;
Những điều giản dị 
&nbsp;

&nbsp;
Có đôi &nbsp;khi tôi bật&nbsp; nick chat&nbsp; lên cũng chẳng để làm gì, chỉ đơn giản ngắm nhìn những nick bật sáng, những người bạn của tôi đang online, có thể ai cũng có những công việc riêng của mình, đang say sưa một trò chơi, chìm đắm trong một điệu nhạc trữ tình…, hay gửi đi những lời chúc ngắn gọn, nhẹ nhàng, đơn giản nhất đến bạn bè, thì tôi vẫn cảm thấy trong lòng vui, vì tôi biết rằng họ vẫn khỏe mạnh, vẫn đang sống thật bình an để yêu thương và chia sẻ. 
Và rồi có khi tôi nhận được lời chúc an lành của bạn nhân ngày … bình thường,&nbsp;là một câu thăm hỏi, tôi cảm thấy vui lắm, vì tôi biết rằng mình không đơn độc, quanh ta vẫn còn có rất nhiều người thân yêu, luôn mang hạnh phúc đến cho ta. Cuộc sống dù có bề bộn, thế mà họ vẫn dành thời gian đến với ta qua những lời chúc, chẳng phải là điều ấm lòng lắm sao ? những lời&nbsp;ấy thật đáng trân trọng biết dường nào, bởi vì chúng đã không chỉ là những câu nói trên đầu môi … mà còn là tất cả những tình cảm chân thành, thật tâm giữa tình người với người.
&nbsp;Có lúc vì sự&nbsp; e kín của mình, vì cái bản ngã của riêng mình mà tôi không nói với bạn rằng, bạn quan trọng đối với tôi biết dường nào, những lời bạn đã từng chia sẻ với tôi, những lời chúc thân ái bạn&nbsp; gửi đến tôi, hay một bài hát,&nbsp; bạn hát bằng cả một tâm hồn, dù rằng bài hát đó bạn gửi đến tôi có ý nghĩa hay thông&nbsp;điệp &nbsp;là gì đi nữa… thì đó là cả một tấm lòng chân thành bạn tặng tôi, những điều ấy bạn có biết rằng : với tôi còn quý giá hơn bất cứ điều gì trên đời ...&nbsp; vì đơn giản đó là tình cảm chân tình giữa bằng hữu,... &nbsp;hay la tình cảm gì&nbsp;&nbsp;gì đi chăng nữa...&nbsp;mà tôi đã may mắn nhận được, tôi sẽ không bao giờ quên, bởi lẽ &nbsp;bạn đã cho tôi biết rằng trên thế gian này còn có những tình&nbsp; cảm&nbsp; thật đẹp, thật nhẹ nhàng , thật thiêng liêng, ngoài tình mẫu tử, tình cảm gia đình, tình nghĩa phu thê ... và rồi dù có muôn ngàn lý do... là những lý do khách quan&nbsp;hay chủ quan, hay vì một lý do gi` ? mà&nbsp; một lúc nào đó tôi không còn hay tin gì về bạn nữa ...&nbsp;thì bạn &nbsp;vẫn luôn luôn, mãi hiện hữu trong tôi, bạn hãy&nbsp;sống cho&nbsp;thật bình an, thật khỏe mạnh, thật hạnh phúc trong cuộc sống của bạn, bạn nhé ! để tôi biết rằng ở một nơi nào đó bạn vẫn cười vui mỗi ngày.
Có lần tôi đã đọc được một câu hỏi của ai đó rằng “ Nếu bạn chỉ được sống thêm 24 giờ nữa, bạn sẽ làm gì “ và bạn ấy trả lời rằng “ Tôi sẽ dành thời gian để nói cho những người quanh tôi biết là tôi yêu thương họ đến nhường nào “ là một câu hỏi mở ? bạn nghĩ sao&nbsp;về câu hỏi này ? nhưng với tôi nó thật ý nghĩa, rồi có khi nào bạn nhìn nét mặt rạng ngời của một cậu học sinh được thầy chúc mừng khi đạt được kết quả tốt trong kỳ thi, có khi nào bạn thấy ánh mắt Mẹ long lanh, rướm lệ vui mừng khi nghe đàn con chúc mình vạn phúc… chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cho ta hạnh phúc biết bao.
Trong cuộc sống có những điều … &nbsp;tưởng chừng như là rất giản dị !!!.
Chúc bạn một ngày yên ả, bình yên và một chiều yêu thương hồn nhiên ! 
(VV)
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/12/10 17:18:10</pubDate>
            <guid><![CDATA[Điều giản dị !:1061]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[&quot;Trẻ con&quot; & &quot;Người lớn&quot;]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/daquy-phonui/article?mid=146]]></link>
            <description><![CDATA[
Ngày xưa khi còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “ bo bo xì “, ngoảnh mặt đi là xong, chỉ vài phút sau là quên béng đi mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không. Người lớn giận nhau không như trẻ con, giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt nhau, là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình là hiểu biết, thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn : Bạn nghĩa là luôn tha thứ …

“Tình yêu” của “trẻ con” đơn thuần mang 1 màu hồng của những mơ mộng, lãng mạn, trong sáng… Tình yêu của “người lớn” là 1 bức tranh với nhiều sắc màu - yêu, hận, đau khổ, hy vọng…”Tình yêu” của “trẻ con” là những giây phút vui vẻ, chia sẻ và hạnh phúc của hiện tại… Tình yêu của “người lớn” lại có chỗ trống cho những hòai niệm về quá khứ và biết bao dự định cho tương lai…&nbsp;“Trẻ con” để mặc cho cảm giác và trái tim dẫn dắt tình cảm của mình… Lý trí của “người lớn” lại bảo cảm xúc đơn thuần chỉ là cảm xúc và không cho nó điều khiển mình.

Và khi ý nghĩ đơn thuần “trẻ con” và suy nghĩ của “người lớn” gặp nhau…Đấy là khi tình cảm chân thành, hồn nhiên, trong sáng của “trẻ con” sẽ giúp “người lớn” quên đi những quá khứ đau buồn, những suy tư, lo sợ để lại một lần nữa cảm nhận hết những cảm xúc, cùng giây phút hạnh phúc của tình yêu.… là khi “trẻ con” và “người lớn” cùng nhau vun đắp những kỉ niệm đẹp của hiện tại, chia sẻ những lo toan, muộn phiền… để rồi 1 ngày “người lớn” sẽ giật mình nhìn lại và nhận ra tình yêu đã thực sự&nbsp; cùng “trẻ con” và “người lớn” đến được với hạnh phúc và sự gắn bó của tương lai&nbsp;… là khi trái tim của “trẻ con” và lý trí của “người lớn” gặp nhau… cùng yêu, tin tưởng và… cố gắng…

“Khi ta yêu ai đó, ta có thể bỏ qua mọi việc. Nhưng ….. Nếu ta tha thứ mãi, họ sẽ không còn tôn trọng ta nữa.”
(ST)]]></description>
            <pubDate>2009/12/06 09:49:47</pubDate>
            <guid><![CDATA[&quot;Trẻ con&quot; & &quot;Người lớn&quot;:146]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w6.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Wed Feb 10 15:34:24 SGT 2010 -->
