Thư mục: Tổng hợp |
Sau một chuỗi những ngày âm u lạnh lẽo, cuối cùng mặt trời cũng đã ló mặt ra,hi ^^
Sao mình yêu cái nắng nhẹ này thế nhỉ,nó làm cho long người ấm áp, nó sưởi ấm những trái tim cô đơn, nó vun đắp hạnh phúc cho những trái tim đang yêu. Sáng thức dậy thấy nắng ngoài cửa sổ, chỉ muốn nhỏm dậy,bật nhac lên và hát thôi. Thấy cuộc sống của mình quá hạnh phúc ấy chứ, mình có cả một thế giới mà, mình có bầu trời, có nắng, có mưa, có gia đình, có bạn bè, có tình yêu, có ước mơ,có niềm tin, có nước mắt, và cả những nụ cười nữa chứ, thế là quá đủ cho một cuộc sống nhất nhất rồi còn gì ^^ Haiz, lại bắt đầu liên thiên rồi, nhưng nói thật là cảm xúc của mình bây giờ khó tả quá, thấy rất thanh thản, bình yên và ấm áp thôi.
Hôm qua mình trốn tiết lý của thầy Vũ cùng cái Hiền, hai đứa mò lên trên tầng bốn đứng nói chuyện và nhìn các em đang tập thể dục, hi. Một lúc sau lôi cả Sơn Tùng lên đứng cùng nữa. Nói chuyện miên man một lúc rồi lại quay về chủ đề muôn thuở là ko biết sau này mình sẽ làm nghề gì nhỉ^^ Kể ra cũng khó nhỉ. Thử nghĩ xem nhé. Hồi bé mình đã mơ ứơc những gì nhỉ?
Hồi bé tí tẹo ấy, chắc tầm ba, bốn tuổi quá, hình như mình đã mơ ước mình sẽ là một nàng công chúa thì phải,tại xem hoạt hình thấy công chúa ai cũng xinh đẹp, tóc thì rất rất dài, có nhiều quần áo đẹp nè, sống trong lâu đài, thích cái gì là có cái đó, được ăn nhiều thứ ngon nữa, nói chung là thích gì được nấy.Thấy mình hồi đó ngây ngô quá nhỉ, nhưng hình như con gái thì ai cũng đã từng muốn làm công chúa thì phải.
Mình nhớ năm học mẫu giáo, chắc tại xem siêu nhân nhiều qúa, mình đã mơ ước se là người có năng lực đặc biệt, mình sẽ đi giải cứu thế giới khỏi tất cả bọn quái vật,ấtẽ tiêu diệt tất cả bọn người xấu xa độc ác và đuổi hết bọn người ngoài hành tinh ra khỏi Trái Đất này. hehe. Hồi bé mình ngỗ quá, đúng là trẻ con.
Lớp một. Thôi cái này chắc ai cũng biết rồi, hi, mình thích làm cô giáo. Tại hồi đấy thấy cô giáo mình sao tốt bụng thế,được học sinh yêu quý nữa chứ, mình nghĩ chắc chắn sau này mình sẽ là một cô giáo. Nhưng ước mơ này cũng nhanh chóng ra đi, lên lớp hai mình đã nghĩ khác rồi, bầy giờ thì mình nhất quyết ko bao giờ đi theo con đường sư phạm,hic. Mình mà làm giáo viên kiểu j cũng bị bọn nhóc học sinh ghét như gì ấy, tại mình chẳng nhẫn nại và kiên trì gì cả , quá nóng nảy và vội vàng -->ko thể làm giáo viên được rồi.hic.
Lớn lên thêm một tẹo, lớp 6 lớp 7 gì đó, mình thích sau này học quản trị kinh doanh, ra ngoài mình sẽ là một nữ tổng giám đốc hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị, nghe rất chi là sướng nhá^^ Chính xác là thế đấy,'nghe' rất chi là sướng tai, he2, tại hồi đấy đã biết gì đâu, chẳng qua thấy trong phim Trung Quốc mấy ông bà giám đốc chủ tịch nắm trong tay rất chi là nhiều quyền lực, họ rất giỏi, rất thành đạt và giàu có dã man luôn ấy. Và lại nghe mấy chữ 'giám đốc','chủ tịch' thì chẳng oai à" Chết thật, cái bệnh tham lam và tham vọng mơ đến những chức tước cao của mình đã bộc lộ từ hồi bé tí thế này, chết thật chết thât,hic.
Lên lớp 8 thì thế nào nhỉ? À mà quên, hồi còn học cấp một, có những lúc mình đã mơ sẽ làm hoạ sĩ, kiến trúc sư hoặc nhà thiết kế thời trang, đại khái là những ngành liên quan đến vẽ vời và thiết kế ấy., Nhưng rồi sau này mình cũng thấy rằng mình ko phải là một tài năng xuất chúng, con đường ấy dường như quá bấp bênh vì quanh mình còn quá nhiều người tài giỏi, những ngành đòi hỏi năng khiếu trời phú ắt hẳn ko dành cho mình.Thế nên đến năm lớp 8 mình bỗng nghĩ, nếu sau này mình sáng lập một công ti của riêng mình, ví dụ như công ty thời trang ấy, thì chăng phải mình sẽ thực hiện được rất nhiều ước mơ cùng một lúc ko? Hồi đấy suốt ngày vẽ vời, trong phòn toàn tranh hình quần áo, những bộ mình vẽ, dán đầy tường luôn, hi. Máu ne lắm. Thế tôi ko hiểu sao, sau một thời gian ước mơ ấy cũng nguôi đi. chẳng biết tại sao nữa.
Đến năm lớp 9, có tin ko, mình đã từng nghĩ rằng mình sẽ theo đuổi sự nghiệp chính trị. Tại vì mình thấy cái này cũng hay, hồi đấy mình vẫn là một con bé ngây thơ suy nghĩ chưa thông, hiếu thắng lắm^^ Toàn mơ đến những vị trí con nhất thôi. Bố mình từng nói rằng mình rất có máu chính trị. đấy cũng là lí do mình đã suy nghĩ đến viẹcc sau này sẽ phấn đấu chạm tới những chức tước cao nhất trong xã hội. Rõ là trẻ con mọi người nhỉ. Nhưng rồi mình cũng nhanh chóng nhận ra một con người ko thể có tất cả cùng một lúc được. Mình là con gái thì lại càng khó hơn, làm sao để có thể cân bằng giữa tham vọng sự nghiệp vơớ hạnh phúc gia đình? Liệu mình cso thể đánh đổi hạnh phúc gia đình để leo lên những nấc thang của xã hội được ko? Mình ko muốn, bởi nếu the mình sợ cả cuộc đời này sẽ phải sống trong cô đơn.Thế nên ước mơ về sự nghiệp chính trị này cũng nhanh chóng trôi vào dĩ vãng.
Lớp 10, lại quay về với ước mơ sau này làm một doanh nhân, là một người quản lí.Mình sẽ có một hệ thống các quán cafe, mỗi cái một kiể luôn. Những quán cafe nhỏ nhỏ xinh xinh, tường sơn màu hồng đậm,rèm trắng, có những chậy hoa xinh xắn trên bệ cửa sổ. Treo thật nhiều chuôgn gió.Mọi người sẽ ngồi trên những chiếc gối hình tròng và hình vuông, quanh một cái bàn tròn máu trắng hoặc màu kem. Qúan khác thì làm theo phong cách hiện đại, toàn cửa kính, đồ nội thất màu trắng, tường máu đỏ, buổi sáng mọi người se vào đây ăn sang trước khi đi làm, vừa ăn vùă nhìn những dòn xe cộ đang chạy vội vã dước ánh nắng sớm của mộ weekday. Sẽ có nhiều quán cho teen và cũng có nhiều quán sang trọng dành cho những khách hànglớn tuổi. Và thật nhiều, thật nhiều ý tưởng khác nữa, mình thậm chí còn phác thảo những quán cafe ấy, viêt ra những bản kế hoạch chi tiết cho từng quán nữa chứ. Thực ra đến bây giờ mình vẫn rất thích cái này.
Lớp 11. Đi diễn văn nghệ. Hàng tháng trời tập luyện chuẩn bị cho một chương trình, chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 30 phút ngắn ngủi thôi, nhưng cảm giác lúc mình hoàn thành chương trình xong thật là tuyệt. Ánh sáng. Màu sắc. Âm nhạc. Tiếng vỗ tay.Cảm giác phấn khởi lắm, lâng lâng. Nhưng miìn thích nhất những buổi tập luyện.những buổi tổng duyệt, những lúc chuẩn bị trang phục. nhìn những người chuẩn bị chương trình, chuẩn bị ánh sáng, phông nền, trang trí hội trường, sân khấu, tất tần tật khâu chuẩn bị ấy, cái không khí ấy, ôi sao mình thích thế. Những con người ấy, họ đề ra những ý tưởng, họ phác thảo, họ chuẩn bị, họ trang trí. Họ là những con người âm thầm đứng sau sân khấu, co thể khán giả sẽ chẳng nhớ tên họ, họ ko nổi tiếng bằng những người biểu diễn trực tiếp, những người dẫn chương trinh, nhưng ko có họ thì ko có chương trình.Hàng tháng trời làm việc có thể chỉ được đền đáp bằng vìa tiếng đồng hồ, nhưng mấy tiếng đồng hồ đầy ánh sang và tiếng cười ấy thực sự xứng đáng. Nó mang niềm vui đến cho mọi người, thực sự là như vậy.Mình thích thế giới này quá.
Hè này sang Nga. Ai cũng hỏi cháu định thi trường gì, đã định hướng gì cho tương lai. Cháu sẽ học trường gi, học ở đâu. Có đinh đi du học ko. Phải ra nước ngoài giống bố mẹ chứ. Nếu học ở VN thì chắc phải học Kinh Tế, NGoại thương hoặc mấy trường như Học viện Ngoại giao, Học viện quan hệ quốc tế. Tự nhiên thất lo quá, sao ai cũng hỏi mình như vậy, trong khi mình còn chưa xác định được con đường của minh.Mấy đứa bạn của mình, chúng nó vẫn học trường MMPK ấy, vẫn học Nhac viện. Cuộc sống của chúng nó là biểu diễnm là đi hát, đi đánh đàn, đi lưu diễn khắp nơi, tham dự những cuộc thi quốc tế. Có đứa sẽ trở thành diễn viên. Đứa se đi nhảy. Đứa làm ca sĩ. Đứa sẽ có một ban nhạc. Đứa se làm nghệ sĩ piano hoặc viôlông. Còn mình thì sao? Cuộc sống của mình sẽ thế nào đấy? Hồi bé đi học nhạc, suốt ngày đánh đàn, ca hát, nhảy nhót, đi diễn ở đây ở đó. Sau này về VN, cuộc sống thay đổi, ước mớ thay đôei. Khăng khăng thi vào chuyên toán, dù mẹ có thuyết phục thế nào đi nữa: 'Con chỉ muốn vào chuyên toán thôi, ko học cái gì khác đâu!'. Vào rồi, dần dần đam mê với môn Toán cũng giảm bớt. Tại vị học cũng khó hơn cấp hai nhiều, mình cũng chẳng cố gắng nhiều nên thấy đuối sức quá.Và lại bỗng nhận ra, chuyên toán để làm gì chứ, sau này mình sẽ làm gi mới là quan trọng. Bây giờ lớp 12 rồi. Chúng nó ai cũng tính xem sẽ họ trường gì, học ngnành gì. Đứa mơ ước học Kiểm Toán, có người thích Tài chính ngân hàng. Moik người hỏi thì mình cũng bảo là thích Kinh tế đối ngoại. Nhưng vấn đề là học là một chuyện, chứ sau này mính sẽ làm gì? Sẽ làm gì để luôn thấy mình đã đi đúng hướng, ko hối hận và chán nản vì công việc mình đã theo đuổi?
Hiền bảo thích làm việc liên quan đến chứng khoán, tài chính ngân hàng. Sơn Tùng thích làm việc với nhiều người, kiểu có một quán bar ấy. Như vậy là quá cụ thể rồi còn gì. Mình thì vẫn chưa biết mình thực sự thích và thích hợp với công việc gì. MInfh chỉ biết là mình ko thể sống kiểu ngày ngày mặc đồ công sở, vội vội vàng vàng ăn đại mộ t cái bánh rồi phóng xe máy lên cơ quan, ngồi trong văn phong làm việc trước máy tính hết buổi sabng, thôgn kê các con số, số liệu . làm báo cáo, đến 11h30 vê nhà ăn trưa, chiều đi làm tiếp, cứ như thế quanh năm, chắc mình chết mất, mình ko thích! Đương nhiên là mỗi người một kiểu mà. Công việc mình thích là thế nào nhỉ/ Liên quan đến tổ chức và quản lí. Đem niêm vui đến cho mọi người. Thật nhiều ánh sáng và màu sắc. Có những đối tác làm ăn, mình thích được gặp gỡ, nói chuyện, mở rộng những mối quan hệ, tóm lại là thích giap tiếp. Được ra ngoài nhiều, ko ophài ngồi hàng tiếng đồng hồ chỗ bàn làm việc.Ôi, công việc nào có thể đáp ứng được tất cả những mong muốn của mình đây? Thôi thì mình cứ sống với ước mơ của mình thôi, được đến đâu thì được. Cứ nuôi dưỡng ước mơ thôi, cứ cố gắng rồi một ngày nào đó mình sẽ được đền đáp xứng đáng.
Hãy cố gắng lên. Hãy tin rằng mọi thứ đều trong tầm tay, vì khả năng của con người là vô hạn mà, chỉ cần có ước mơ, niềm đam mê và sự quyết tâm, ko có gì là ko thể cả, cố gắng lên^^
p.s: Chậc, entry này dài mà loằng ngoằng quá nhỉ, ko biết có ai đủ kiên nhẫn để đọc hêt ko, hic.hôhô. à mà mình nói câu này thừa quá nhỉ, blog là mình viết cho mình cơ mà , hi, đúng là ngốc thật. Nice day mọi người nhá, hôm nay trời nắng đẹp!
p.s.s: Điêm mất. lần sau chừa luôn thói viết ko dấu, đúng là bệnh lười ko thể chấp nhận đuowcj, cuối cùng mìnhv ẫn phải ngồi gõ lịch kịch sửa lại cả bải, trời thì lạnh nữa chứ, cóng hết cả tay roi, hic. Đau tay quá. Hơi đói đói nữa. Thôi xuống nhà rán xúc xich ăn đây![]()
Mấy ngày hôm nay thời tiết đã thay đổi, có lẽ mùa đông đã đến rồi. Hầu như mọi người ai cũng kêu''l......
Mất tai nghe yêu quí, đi đường buồn vãi lều! Chán chẳng muốn lang thang như đợt trước, có cái tai nghe đi c......
Trích: 1 bài từ blog của Hải."Thời gian gần đây em đã băn khoăn rất nhiều về việc làm thế nào để sống ......
Chào darkchocolate_lucky, ghé qua blog mình nhé, vừa mới update... - 02:33 28-11-2009
Chào! darkchocolate_lucky, Megabuy xin giới thiệu đến bạn sản... - 09:34 27-11-2009
... - 23:41 26-11-2009
Ngày Chúa sinh ra là ngày những lời yêu thương được gửi... - 15:23 26-11-2009
tại sao k hét... sang lớp 12 văn mà hét chẳng ai nói gì đâu..... - 15:28 25-11-2009


---No promises--- 15:48 27-11-2009
Hồi lớp 1 tớ cũng ước làm nghề gõ đầu trẻ nhưng bây giờ thấy ko ổn vì nếu tớ làm chắc sẽ bị gọi là "cụ" chứ ko còn dừng lại ở chữ "bà" nữa
Thôi chúc bạn tốt sớm thực hiện được ước mơ nhá!
hương péo 21:31 26-11-2009
chị giang viết blog bài nào hay bài đấy,phục kynh,
em ủng hộ cái ước mơ mở công ty thời trang


Cuc_Phuong 21:15 25-11-2009
ttuli94 13:58 25-11-2009
chị lâu ko viết entry thảo nào!!!
chị có biết em đọc entry này bao nhiêu phút ko ...30' kỉ lục mới về lần đọc entry
đã thế chữ lại ko dấu đọc xoắn hết cả mắt
(bắt đền chị đấy
ko phải blog của chị em cũng chả thèm đọc he he
)
Lê Vũ Hải 09:13 23-11-2009
Style_esrik 00:30 23-11-2009
Emayai 21:13 22-11-2009
Đọc cái entry này của e mà c thấy mình của giờ này năm ngoái.
Cứ từ từ e ạ. Còn có nhiêu cơ hội đến với mình nữa mà, nhất là với e thì chị tin, những ước mơ mà e hay nói là viển vông, có thể thành sự thật lắm chứ!
Cố lên nhá!
childhood 21:02 22-11-2009
Never Give Up22:32 22-11-2009
Lê Vũ Hải 17:18 22-11-2009
Never Give Up23:32 22-11-2009
Xấu Tính Và Tham Ăn 17:18 22-11-2009
uiiiiiiiiiiiiiiiiii
đọc entry xok thể nào cũng ngủ đến tận sáng mai luôn
Never Give Up22:31 22-11-2009
♀♂♥ღஐ:._ V0dkA _.:ღஐ♥♀♂ 15:00 22-11-2009
Never Give Up22:28 22-11-2009
Leck h 14:50 22-11-2009
:-/ nhưng mà em thấy cái ước mơ quản lí vs mở 1 chuỗi quán cà fê đc đấy ;) lúc đấy chị có thể tạo mấy quán teen nhất cái Sơn La này thì chắc chắn là rất đông khách, 1 quán kiểu cổ điển nữa. có đàn piano, ... nói chung là quán theo phong cách cổ điển thì sẽ rất thú vị ;)
Never Give Up22:31 22-11-2009