Đăng ngày: 21:45 11-10-2009
nó mới vừa viết blog, nó ấn nhầm nút thế là mất hết cả trang blog, nó buồn, nó nhớ, nó sợ, nó muốn khóc, nó muốn ngồi trên biển, nó lại nhớ, hồi ức quay về, nó vẫn buồn, vì trong cái nước nó đc tặng giờ hcỉ còn 2 người, nó buồn, buồn lắm, nó đã khóc rồi, ngon lành, nó tủi thân giữa chốn tp này, nó lại muốn ngủ với mẹ, để mẹ lại vỗ về nó mỗikhi nó có tâm sự, giờ đây nó nói gì mẹ chẳng hiểu, nó khóc thật rồi, nó nói gì ko biết người tặng nó cái nước đó có hiểu ko, đôi khi nó nói gì nó còn chả hiểu, làm sao ai hiểu nó đc, nó nhớ cảm giác đó, cảm giác bình yên mà giờ sao nó chẳng cảm nhận đc, nó sợ đến giờ phải về, nó thấy thời gian sao trôi nhanh quá những lúc đó, no ước mình có phép thuật đóng băng thời gian để nó có thể ngồi đó mãi, nhưng hình như ko thể, lúc về đến nhà nó buồn man mác, nó muốn làm cái gì đó, nhưng nó đã ko làm, nó thật tệ, ngày mai, ngày đầu tiên nó trải nghiệm sự thay đổi của nó, nhiều cảm giác đan xen lẫn lộn nhưng hình như nó thấy cô đơn, hình như có gì ngăn cản nó đến với môi trường đó, nhưng nó là vậy, nó ko muốn mọi người thất vọng, nó gồng mình lên, xốc lại ý chí, giờ hcỉ nhỉnth hơn số 0 1 chút, nó có bất lựcko, nó lo lắng, nó... nó lộn xộn quá, luôn gây chuyện, luôn mang phiền phức, mà hình như nó là sao quả tạ, ko có chút may mắn nào sống đc với nó, nó lại nghĩ vẩn vơ, thoi kệ, cứ để nó nghĩ hết ngày hôm nay
nó moứi điện xong, dường như ko muốn nói chuyện với nó, nó khóc lại khóc, nó thật yếu đuối.