|
Tạm xa nhau Tạm xa nhau em về miền quá khứ/
Cơn rét luồn heo hắt nỗi nhớ thương/
Em làm sao ru nổi những đêm trường?/
Cho gầy đi nhành sầu đông trụi lá!...
|
Tạm xa nhau
Tạm xa nhau em về miền quá khứ
Cơn rét luồn heo hắt nỗi nhớ thương
Em làm sao ru nổi những đêm trường?
Cho gầy đi nhành sầu đông trụi lá!
Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá
Hãy ủ ấm bằng ý nghĩ về em
Hãy cho tình nụ hôn gió hằng đêm
Em sẽ giữ mãi anh bên cạnh...
Rét mùa đông ngoài này rất lạnh...
Xa nhau buồn thương nhớ mênh mông
Ngọn lửa tình yêu đang cháy rực trong lòng
Sẽ sưởi ấm tâm hồn mình hai đứa…

Em chỉ mong anh mãi là ngọn lửa
Tỏa hơng nồng ấm mãi bên em
Dìu dắt nhau qua những đêm đen
Một sáng mai tình mình sẽ sáng
Em đã về đây những ngày đầy nắng
Sao cõi lòng bỗng thấy quặn đau
Cơn lửa lòng đã tắt trong nhau?
Em cố gắng đành để mình vô vọng
Ngóng chờ chi, mãi hoài trông ngóng
Phía xa kia chẳng có anh đâu
Dạ khúc trong nhau ngân mãi thêm sầu
Bởi tình ta chỉ mình em vun đắp.
Ta đến trong nhau dù chỉ trong khoảnh khắc
Cũng đủ làm khô héo trái tim đau
Khoảng trời đông đâu chỉ u sầu
Mà gọi nắng về chi cho úa cỏ
Biết gửi về đâu mảnh tình này trong gió?
Sớm mai buồn có tan mãi được không?
Chỉ thấy mình đứng lặng giữa mênh mông
Ngẩn ngơ tìm một ngày đã chết…
|
Tạm xa nhau
Tạm xa nhau em về miền quá khứ
Cơn rét luồn heo hắt nỗi nhớ thương
Em làm sao ru nổi những đêm trường?
Cho gầy đi nhành sầu đông trụi lá!
Chỉ mong anh đừng để tình lạnh giá
Hãy ủ ấm bằng ý nghĩ về em
Hãy cho tình nụ hôn gió hằng đêm
Em sẽ giữ mãi anh bên cạnh...
Rét mùa đông nơi đây rất lạnh...
Xa nhau buồn thương nhớ mênh mông
Ngọn lửa tình yêu đang cháy rực trong lòng
Sẽ sưởi ấm tâm hồn mình hai đứa…

Em chỉ mong anh mãi là ngọn lửa
Tỏa hơng nồng ấm mãi bên em
Dìu dắt nhau qua những đêm đen
Một sáng mai tình mình sẽ sáng
Em đã về đây những ngày đầy nắng
Sao cõi lòng bỗng thấy quặn đau
Cơn lửa lòng đã tắt trong nhau?
Em cố gắng đành để mình vô vọng
Ngóng chờ chi, mãi hoài trông ngóng
Phía xa kia chẳng có anh đâu
Dạ khúc trong nhau ngân mãi thêm sầu
Bởi tình ta chỉ mình em vun đắp.
Ta đến trong nhau dù chỉ trong khoảnh khắc
Cũng đủ làm khô héo trái tim đau
Khoảng trời đông đâu chỉ u sầu
Mà gọi nắng về chi cho úa cỏ
Biết gửi về đâu mảnh tình này trong gió?
Sớm mai buồn có tan mãi được không?
Chỉ thấy mình đứng lặng giữa mênh mông
Ngẩn ngơ tìm một ngày đã chết…
(lấy từ tác phẩm của tác giả tên Mai.)
* * *