
Chúng
tôi đã chia tay nhau hai lần rồi cơ đấy! Thật chẳng hay chút nào, phải
không? Tôi tự thấy mình là người không dứt khoát, không có lập trường.
Lần
đầu tiên vì tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì giữa tôi và anh luôn có một cái
gì đó ngăn cản, không để tôi và anh trở nên " hai con người, một trái
tim". Đó là chữ ĐẠO. Vì chữ đạo này mà tôi và anh đã chia tay nhau sau
1 năm quen nhau. Ngày ấy tôi ngây thơ nghĩ rằng với tình yêu tôi dành
cho anh, rồi anh sẽ thay đổi thôi. Nhưng tôi đã lầm. Vì không thể hay
không muồn thay đổi chính mình nên anh đã âm thầm rời xa tôi, đúng vào
lúc tôi có ý định găp mặt anh lần cuối vào ngày sinh nhật thứ 26 của
anh. Những ngày đầu tiên xa anh tôi cảm thấy mình như trút được gánh
nặng trên vai mình. Lúc đó tôi tự hỏi, không biết mình có yêu anh thật
không, tại sao xa anh cả tháng mà tôi chẳng hề mảy may nhớ anh. Cho đến
bây giờ tôi mới biết không phải tôi không nhớ anh mà vì anh đã làm cho
tôi bị quen đi cái cảm giác trống vắng, không có anh bên cạnh. Nhưng
hình như tôi đã lấm! Sau 3 tháng không gặp anh tôi như người mất hồn,
làm gì, đi đâu tôi cũng nhớ anh. Nhớ anh đến quay quắt... Tôi mong có
một ngày được gặp lại anh chỉ để nghe lại giọng nói của anh, để biết
anh sống như thế nào, công việc có tốt không, anh có nhớ đến tôi không,
muốn nhìn lại gương mặt rám nắng, vầng trán cao cao và nói với anh rằng
tôi yêu anh biết bao, tôi nhớ anh nhiều lắm ? Nhưng tôi không hề có ý
định quay lại với anh vì với anh tôi biết rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả,
đến với nhau chỉ mang lại phiền muộn cho nhau mà thôi. Tôi cứ nhập
nhổm, hồi hộp mỗi khi chuông điện thoại reo, mong đó là anh. Nhưng chỉ
là thất vọng đến thất vọng. Cho đến khi tôi không còn kiên nhẫn nữa,
thất vọng hoàn toàn thì lại là lúc anh quay về với tôi. Anh gửi tặng
tôi bài hát " Lời của gió" cùng lời nhắn " dù ở đâu anh vẫn mãi mãi yêu
em" qua tổng đài 1080. Tôi thầm trách anh, sao không trực tiếp gọi điện
cho tôi? Tôi nghĩ có lẽ anh đã đi đến một nơi nào đó rất xa tôi. Nhưng
hôm sau, như biết tôi trách anh, anh đã điện thoại cho tôi. Sau đó
chúng tôi gặp nhau vào ngày 14/2. Đó là sau 10 tháng xa nhau. Và có lẽ
đó là ngày lễ tình nhân đầu tiên chúng tôi bên nhau. Từ ngày quen anh
đến nay đã 3 năm rồi nhưng tôi vẫn mong chờ anh mỗi tối thứ bảy, chủ
nhật. Tôi luôn kiếm cái gì đó đề học thêm hoặc làm công việc gì đó để
tôi lấp đầy những khoảng trống thời gian không có anh. Giờ ngôi đây,
biết ra những dòng này tôi vẫn còn cảm nếm nỗi buồn tủi khi thấy từng
đôi lứa họ dập dìu dắt nhau dạo phố, công viên, đi ăn kem, xem phim...
Nghĩ lại mình, mình cũng có bạn trai mà, sao giờ này mình lại cô đơn
thế này? Quen nhau bao lâu rôi mà những dịp lễ anh luôn có lý do để
không ở bên tôi. Khi thì về nhà thăm gia đình, khi thì phải làm tăng
ca, khi thì người em họ, anh họ, cậu họ gì đó mới lên... Qua mấy dịp lễ
rồi mà thật sự tôi chỉ nhận được 1 cành hồng vào ngày 8.3 sau khi chúng
tôi quay lại với nhau. 14.2 - ngày lễ tình nhân, tôi chưa hề biết nhận
quà từ anh là gì! Có khi cả tháng anh không gọi điện, đến thăm tôi một
lần! Có những khi tự mình an ủi rằng tính tình anh như thế, thật ra anh
vẫn thương yêu mình, có điều anh không biết biểu lộ tình cảm đó thôi!
Sức
chịu đựng của tôi có giới hạn, sự thờ ơ, khô khan, vô tâm của anh đã
khiến tình yêu của tôi đối với anh ngày càng hao mòn. Tôi thật sự kiệt
quệ. Sau chỉ vài tháng tôi lại nói lời tạm chia tay với anh, tôi muốn
thử xa anh một thời gian xem sao, thử xem chúng tôi có thể sống mà
không có nhau không?
Tôi thấy đầu óc không còn u uất, không còn
buồn tủi vào mỗi ngày cuối tuần. Nhưng sau 3 tháng, tôi đã chủ động
liên lạc lại với anh trong một lần tình cờ thấy anh online trên mạng.
Lúc này, hình như tôi không còn nồng nhiệt, hứng khởi khi gặp lại anh.
Tình yêu của tôi với anh không còn như trước nữa. Tôi không còn khóc
nhiều như trước nữa. Anh nói càng xa, anh càng yêu, càng nhớ tôi. Nhưng
tình yêu của anh chỉ là những lới nói, mà không có hành động. Anh đã
làm được gì cho tình yêu của anh chưa? Tôi có cần anh có nhà cao cửa
rộng đâu, tôi có cần anh có xe đẹp, xe xịn để đưa tôi đi đến những nơi
sang trọng đâu, tôi đâu cần anh làm thật nhiều tiền, tặng tôi những món
quà đắt tiền. Tôi chỉ mong anh dành cho tôi chút thời gian để quan tâm
đến tôi, chăm sóc cho tôi. Và điêu tôi cần nhất ở anh là việc anh chấp
nhận theo đạo thế thôi. Hình như mọi việc đối với anh quá khó, khó đến
nõi anh không thể thực hiện được. Có lần anh nói với tôi, tôi nhớ như
in ngày ấy. Tôi tưởng chừng như ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Nhưng sau đó, tôi nhận ra anh gạt tôi. Phải chăng vì thấy tôi nhẹ dạ,
cả tin, quá ngây thơ nên anh nhẫm tâm gạt tôi. Hôm ấy, anh gọi điện nói
muốn gặp tôi, có chuyện muốn nói với tôi. Anh nói, anh đồng ý theo đạo,
anh đâu biết tôi vui như thế nào. Chờ đến ngày giáo xứ có mở khoá học
giáo lý dự tòng là tôi nhắc anh đến đăng ký ngay. Nhưng anh hẹn lần hẹn
lữa cho đến khi trễ khoá học....
Tôi đã tin anh bằng trái tim
trong trắng của mình. Cho đến bây giờ tôi mới lờ mờ nhận ra câu trả
lời, cũng trong một lần lên mạng. Anh dành thời gian cho một người con
gái nào đó mà một lần tình cờ tôi đọc được những dòng tin người ấy gửi
cho anh. Tất cả như sụp đổ. Đọc những dòng tin ấy mà tim tôi thắt lại.
Tôi phải rất kiểm nén để giấu cảm xúc của mình trước mặt những người
khác....
St By Lehoa
www.vnthutinh.com