Thư mục: Tổng hợp |
Khóe mắt cay cay, không biết nữa, nhưng anh đang khóc ... phải không?
Bao đêm như thế rồi không nhớ nữa,chỉ biết nước mắt của anh đã học được cách lăn từ từ trên má. Anh thích như vậy lắm, không còn khóc vội vã như lúc bất chợt nhận ra rằng trái tim em vẫn còn nhớ đến người cũ. Cũng không còn như cái lần anh nhìn thấy em đi với người em yêu. Anh không khóc như 1 đứa trẻ con nữa, chỉ còn những lần bỗng thấy khóe mi cay cay. Lúc đó anh đang khóc... phải không?
Mà hình như mùa đông đang về, em có thấy, có cảm nhận được không. Anh thì cảm nhận rõ lắm rồi. Những lần đi chơi về muộn, phóng xe 1 mình ngoài đường, mà cả người như co lại vì những cơn gió lạnh đắng. Khi đó, anh lại nhớ đến em, nhớ những ngày giá lạnh có em bên cạnh, có em ôm chặt lấy anh. Nhưng em nhớ không, anh đã nói với em, lúc anh ấm nhất lại chính là cái lúc anh phóng xe 1 mình trên đường sau khi đèo em về. 1 mình anh, nhưng không hề lạnh đâu, vì trong trái tim anh có em. Chính tình yêu em sưởi ấm anh, nhưng h, anh không thấy hơi ấm đó nữa rồi, phố đêm chỉ toàn những cơn gió lạnh lẽo. Đi xe mà khóe mắt cay cay, là bụi bay vào mắt, hay anh đang khóc... phải không?
Đã lần nào em quay lại nơi mà ta gặp nhau lần đầu chưa, sẽ có ngày nếu em quay lại đó, biết đâu sẽ có 1 người con trai đang đứng đó. Em sẽ đến gần và hỏi: " Anh đang khóc... phải không?"

