Thư mục: Chung |
Quan trọng
Đăng ngày: 01:11 22-09-2009
Cuộc sống vốn dĩ mong manh và dễ vỡ.Khi người ta càng nắm chặt một cái gì thì dường nó người ta càng thấy nó dễ rơi đến đấy…
Tình cảm cũng thế khi nó quá sâu đậm thì sẽ hóa mong manh…yêu là không tính tóan, không suy nghĩ đúng sai, yêu thật sự là yêu chả vì lý do gì, và cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu nguyên nhân . Nhưng càng dấn thân càng như con thiêu thân, có hạnh phúc đó nhưng ngày mai chết lúc nào cũng không biết . Nhưng làm sao sống mà không nghĩ về tương lai chứ . Thấy càng mờ mịt . Vậy thì sống hết mình cho hôm nay đi .
Bạn bè, bạn thì ít mà bè thì nhiều, đôi khi có những lần không cần nói chuyện nhưng vẫn hiểu nhau , có nhưng lúc nói chuyện càng nhiều lại càng chẳng hiểu gì…người bên cạnh mình đôi khi lại là người ít hiểu mình nhất . Khoảng cách chẳng có nghĩa lý gì với tình bạn nhưng tình yêu lại khác , nó có thể giết chết hoặc làm tình yêu thăng hoa . Nhưng sẽ rất khó khăn và hao tốn nhiều thứ . Chắc thế !
Công việc càng dấn thân càng thấy chán nản , những điều nhận được không xứng với việc bỏ ra , thế là mất động lực…nhưng lại sợ thay đổi .
Dự định càng ấp ủ , càng nói nhiều lại càng chẳng làm được gì , tốt hơn hết là im lặng . Thùng rỗng kêu to đó cũng là chân lý của muôn đời.
Người thân càng xa càng thêm mặn nồng . Âu cũng là tự nhiên và nó đối lập hoàn toàn với những suy nghĩ trên .