Thư mục: Tổng hợp |
1. Viết cho Gia đình
Nội biết không, đêm ấy, tim con muốn ngừng đập. Đỡ Nội ngồi dậy, bỗng dưng Nội thở nhanh, mắt nhìn kì lạ. Út thì khóc ngất. Một tiếng gọi Ba ơi con cũng không thốt lên được. May mắn là Nội đã không sao. Sắp đến Tết rồi, Nội hãy thật mạnh khỏe, để cứ mỗi mùng 2 Tết họp mặt gia đình, chúng con được nghe những lời khuyên dạy của Nội
Ba, con gái khóc từ lúc sinh ra, đến hết lớp 5. Ngày nào, Mẹ nói, ngày nào con gái cũng khóc, sáng thức dậy đã khóc, đi học thì thôi, về nhà cũng nhựa nhựa khóc. Nhưng Mẹ nói, Ba không hề đánh con roi nào. Trong khi các Anh Chị ai cũng hơn một lần bị Ba đánh. Giờ con hơn 30 rồi, nhưng Ba vẫn thường hay ôm hôn con. Có khi, Út Anh lại ganh tỵ nữa chứ.
Mẹ, người ta bảo con không phải là con gái của Mẹ. Mới đây thôi, các bác các cô đi thăm Nội cũng bảo con không phải là con gái của Mẹ. Mặc kệ, ai nói gì thì nói, trong con, Mẹ là Mẹ duy nhất, con yêu Mẹ. Và con biết, Mẹ cũng rất yêu con.
Năm chị em gái nhà mình ai cũng xinh. Chị E mình mỗi người một nơi, một công việc, lâu lâu mới có dịp gặp một lần. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau kể chuyện Đông Tây… Và cùng nhau ôm Em mà khóc…
Hai người con trai giống Ba nhiều. Anh mỗi lần về vẫn ôm hôn Em. Vẫn xem Em như còn bé bỏng. Vẫn trêu ghẹo Em chẳng phải con của Mẹ…
Gia đình Em đấy. Thật ấm áp. Thật hạnh phúc. Dạo này Nội bệnh nặng, Ba hay nằm viện, Em hay đi xa… Em đi xa rồi sẽ về. Ba bệnh rồi sẽ khỏe. Nội yếu rồi sẽ lành. Gia đình mình sẽ lại rộn vang tiếng cười. Bình yên đón chào năm mới!!!
2. Viết cho sếp
Người ta bảo, lãnh đạo phải cùng ekip. Em và sếp thế nào nhỉ. Em chưa hề viết cho sếp gì cả. Nhưng rồi, E sẽ viết. Sẽ viết cho những người có rất nhiều ảnh hưởng đến Em. Trong đó có sếp.
Em về công tác được 12 năm rồi. Trong mắt Em, sếp là một người Thầy, người Cha. Người mà Em có thể khóc cả buổi bởi những tình huống không giải quyết ổn thỏa, bởi những ấm ức không thể giãi bày, bởi những cơn đau bất chợt. Người đã dẫn dắt và truyền dạy cho E biết bao kinh nghiệm trong công tác quản lý. Người cũng đôi lúc to tiếng mắng Em trong phòng để rồi sau đó bảo rằng, Thầy nóng tính quá, Em thông cảm!
Ngày E nhận thông báo chiêu sinh, công việc ở trường đăng đăng đê đê. Nhưng sếp bảo cứ làm hồ sơ đi học. Chuyện ở cơ quan, sếp sẽ lo. BGH có 4 người. Dù E đi học, nhưng mọi chế độ trong trường E đều hưởng như các Thầy khác. Sếp bảo là hỗ trợ thêm cho E đi học.Từ tài liệu, cả laptop… những gì cần, sếp đều trang bị cho Em.
Đi học thì thôi, về cơ quan, lúc đầu E cũng trách sao sếp cứ bảo phải làm này làm kia. Hết công tác Sở đến họp Ủy ban. Kế hoạch chiến lược 5 năm sếp cũng bảo Em làm. Thì ra, sếp phân công để Em quen việc, để Em tiếp cận mọi tình huống.
Đi công tác xa đang dịp cúm A H1N1. Mười ngày bên ấy là cả mười ngày sếp đều điện thoại, email căn dặn giữ gìn sức khỏe. Các Anh Chị trong đoàn cứ hỏi sếp có phải Bố Em không chứ.
Mùa Xuân về, E chúc sếp và Cô cùng hai cháu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Sếp yên tâm, E sẽ không phụ lòng sếp. Sẽ gắng làm việc thật tốt, thật hiệu quả.
3. Viết cho các Anh
Đầu tiên là Anh Biển. Ừ, Em có ghét Anh đấy. Ghét cả thảy là hai lần. Một lần Anh điện thoại mắng Em làm phiền mọi người, rồi còn quy định cả giờ giấc cho Em nữa. Còn một lần, bảo rằng Em như con nít 12 tuổi, không hiểu chuyện. Em ghét. Có lúc E còn mong, A cứ đi về với vợ cho rãnh tai.
Đến Anh Thái. E thích Anh Thái. Thích cả thảy cũng hai lần. Một lần Anh bảo ai có Em sẽ hạnh phúc, một lần Anh hỏi ai kia có đối xử quá đáng với Em không. Ừ, ít ra, đàn ông cũng thế chứ. Ai lại nhỏ nhen như Anh Biển. Nhưng nhiều lúc, nói Anh đừng giận, E cũng muốn Anh đi ra ngoài mà tán tỉnh cưa cẩm ai đó.
Và Anh nữa. Lúc Anh bảo nghe Em quát nhân viên đúng cái giọng quan quyền. Lúc Anh bảo Em chẳng có cốt cách chi của một lãnh đạo. Cứ như một cô bé tuổi teen hay giận hay hờn hay ăn vạ khóc nhè làm Anh rất cáu…
Ừ, thì Em là thế. Nhưng trưa nay, Em rất buồn, và lo. Em sáng mở mắt thức dậy chỉ làm vài việc vặt vãnh quét nhà rửa chén phơi đồ. Chạy vào cơ quan mở cửa phòng làm dăm ba chuyện. Trưa về cơm canh có cả trên bàn. Rãnh rỗi online chat chit hoặc xuống nhà trọ tán gẫu linh tinh.
Các Anh ngày nào cũng làm. Làm vất vã. Đêm có khi chợp mắt chỉ một hai giờ. Công việc chồng chất công việc… Đau đầu với những lo toan về kinh tế. Đau đầu với trách nhiệm nặng nề.
Bỗng dưng, E thấy mình bé nhỏ. Anh bảo, chuyện “quốc gia đại sự” Em là phụ nữ biết gì… Anh bảo, Ngọc Anh chẳng thể giúp được gì cả… Và rồi hỏi Em, có giận hay không? Ừ, làm sao Em có thể giận chứ. Làm sao Em có thể để Anh đã quá mệt mõi với công việc lại phải thêm mệt mõi vì những giận hờn nhỏ nhặt của Em…Không giúp được các Anh thì thôi, sao E lại phải giận hờn chứ…
Các Anh rất giỏi. Em biết, và Em luôn tin như thế. Nên, rồi các Anh sẽ giải quyết tốt mọi chuyện. Rồi các Anh sẽ sớm vượt qua những khó khăn lúc này. Rồi tiếng cười lại vang lên trong phòng mỗi khi Em nói chuyện. Rồi, Anh Biển ơi, dẫu A có trăm lần trách Em trẻ con, phiền phức, E cũng sẽ không hờn, không ghét nữa…Ngọc Anh sẽ để các Anh thấy rằng, Ngọc Anh dù hay hờn, hay giận, hay ăn vạ khóc nhè… nhưng không phải kẻ vô tâm không hiểu chuyện.
Năm mới sắp đến rồi, gắng làm tốt công việc các Anh nhé. Để gia đình yêu thương chào đón các Anh về trong những ngày Tết tràn ngập niềm vui và hạnh phúc! Ngọc Anh chúc các Anh năm mới thành công mới, thắng lợi mới.
4. Viết cho bạn
Mỗi lần cầm giấy báo triệu tập đi học trên tay. Tớ mừng lắm. Lại những buổi sáng cùng nhau chạy bộ rất chậm quanh khuôn viên trường tập thể dục. Những giờ học len lén nhắn tin bảo ôi trời giảng viên giảng khó hiểu quá, hay chán quá. Những buổi ăn sáng ăn trưa ăn chiều trong căntin với những món ăn quen thuộc. Những buổi tối lai rai các quán cóc dọc đường…
Kỷ niệm ùa về. Tớ nhớ lắm ngày cậu mê uống rượu bỏ tớ đi xe ôm về Kí túc xá một mình. Giận nhau cả tuần không thèm nói chuyện. Chẳng thèm ăn cơm chung. Làm bài tiểu luận không cho tớ xem. Cậu sợ gì chứ. Tớ có copy của cậu đâu.
Những khi tớ mệt, cậu bế tớ lên phòng y tế, nhìn tớ tỉnh lại, rồi cười, người đâu nặng quá. Làm tớ bật cười theo.
Những khi tớ buồn ngồi khóc sưng cả mắt. Cậu im lặng nhìn. Hỏi có muốn nghe cậu hát không.Hai đứa kéo vào karaoke mà hét. Rồi tớ lại khóc khi cứ đòi bằng được cùng cậu hát bài ca cổ Đoạn cuối tình yêu.
Ngày sếp điện thoại làm hộ chiếu gấp. Gần 100km, cậu chở tớ 2 lượt đi về. Hôm ấy xin cô giáo tiếng Anh cho hai đứa nghỉ. Đường xa, trời nắng, cả hai mệt đắm đuối.
Ai cũng bảo tớ và cậu yêu nhau. Vì mình chơi với nhau rất thân. Vì tớ có thể ngồi sau ôm cậu mà nghe gió lùa trên tóc. Vì tớ có thể tựa vào cậu mà khóc nức nở. Vì cậu có thể hiểu tớ khi nào ăn, khi nào uống thuốc, khi nào sắc mặt nhợt nhạt để mà kịp tay bế tớ lên phòng y tế. Vì cậu có thể mắng tớ không biết quý trọng bản thân, cậu có thể đánh tớ khi một lần tớ bảo giận một người rồi lấy kéo đâm vào chân và khoe vết thương chưa kịp lành với cậu…
Nhưng tớ không hề muốn hôn cậu. Cậu cũng chẳng hôn tớ. Dẫu có lúc cậu bảo tớ xinh quá. Dẫu có lúc cậu bảo muốn lo lắng cho tớ. Nhưng mình không yêu nhau. Mình hãy đừng yêu nhau cậu nhé. Vì tớ và cậu, là những người bạn thân, rất thân. Và vì tớ yêu người khác mất rồi. Cậu biết phải không?
Tết sắp đến rồi, tớ viết cho cậu, biết rằng cậu không đọc được. Tớ vẫn viết cho cậu. Với lời chúc tình bạn giữa tớ và cậu sẽ mãi bền lâu. Qua Tết chắc là tụi mình sẽ lại đi học. Sẽ lại gặp nhau. Tớ sẽ lại khóc. Vì lúc này đây, tớ muốn khóc lắm….


Con đường Chàng đi!!! (Sorry, just an old entry)
For my sweetie (2)
for my sweetie
Thử Webcam!