Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Tâm trạng

Đóng

Tâm trạng

Từ 31-08-2009 đến 03-11-2009

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Con ngựa ngày xưa
      
Truyện ngắn : Đinh Hữu Trường
            

 

Đấy là con ngựa lần đầu tiên tôi thấy trong đời, hồi tôi còn bé cỏn bé con. Ngày ấy tôi đã khóc, khóc sướt mướt vì thương nó. Thế đấy, một thằng bé lên bốn tuổi khóc ròng vì thương một con ngựa.

Ấy là vào một buổi chiều muộn, khi mà cái bóng lũn cũn của tôi đủ vắt dài từ đầu sân lên đến cuối bậc thềm. Mẹ tôi đang lui cui quét ngõ; còn tôi, nước mũi nhểu xuống ngang mép đang loay hoay với chiếc khuy quần. Muốn tè quá, mà không mở được khuy. Sắp mếu máo cầu cứu mẹ, tôi bỗng nghe có tiếng roi quất đen đét mỗi lúc thêm dồn dập, kèm theo là tiếng chửi rủa cục cằn. Quên cả cơn buồn tè, tôi lon ton như đóm mạ lùn ra đầu ngõ. Một cảnh tượng mà tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn: một con vật, không phải bò, cũng không phải trâu. Nó hơi giống con bò ở chỗ lông cũng màu nâu, nhưng bụng thon, lông ở gáy rậm và dài, đôi bờ mi rủ xuống phủ khuất đôi mắt. Khắp mình nó dây nhợ chằng chịt. Đặc biệt, giữa hai hàm có ngoặc một sợi dây dài rõ là dài.

Con vật ấy đang phải kéo một xe than đầy. Người chủ của nó chất than đầy đến mức chiếc xe cũng phải rên lên vì nặng. Hai chiếc bánh gỗ trệu qua trệu lại, hai thành xe choãi ra như bụng tên ăn tham phập phềnh muốn vỡ. Còn con vật thì thật thảm thương: Lưng nó gồng lên, bốn chân choãi ra, mặt cúi gằm như muốn cầu xin mẹ đất ban cho nó sức lực. Từ miệng nó nhểu bọt trắng xốp như bọt xà phòng. Mũi nó phập phồng thở. Chắc nó mệt lắm.

Người chủ xe cầm chiếc roi tre nhẵn bóng mồ hôi, nâu xỉn màu bồ hóng. Chiếc roi nhõng nhẽo, oặt oèo đến lươn lẹo, cứ nhảy nhót, kênh kiệu trên tay người cầm. Người chủ xe cũng y hệt chiếc roi: Mặt nâu xạm, mắt ti hí; lông mũi thò ra ganh đua với hàng lông mép bơ phờ. Đôi hàm răng cải mả hất đôi môi thâm sì ra để cãi nhau. Lưng áo nâu của anh ta có năm, bảy mụn vá đủ màu.

Chiếc xe đang ở lưng chừng dốc. Cả người và vật đều đẫm mồ hôi.

- Đi mau. Đồ lười. Tiên sư đồ chết tiệt! Mày không đi à, ông hóa kiếp cho mày luôn. Tiên sư mày này... này...này...

Mỗi tiếng “Này” là một lằn roi chớp xuống lưng con vật. Tiếng “Này” ngày một nhiều, một nhanh. Từng túm lông màu nâu của con vật bay lên, lả tả. Tội nghiệp con vật. Nó gồng vai lên, thở phì phì, chân nhoài ra như người bơi ngược dòng. Có lẽ, sức lực của nó chỉ còn đủ để giữ cho chiếc xe than khỏi tuột giật lùi xuống dốc mà thôi. Hình như nó khóc.

- Ông hóa kiếp cho mày. Ông hóa kiếp... hóa kiếp...

Con người kia vẫn tiếp tục vung roi và phun ra những lời thô tục. Chiếc roi vẫn nhảy nhót kênh kiệu, khoái trá rứt từng túm lông màu nâu tung lên. Con vật vẫn choãi chân, gồng mình chịu đòn. Và cúi mặt khóc.

- Khiếp, cái thằng đến là ác. Đồ vô phước, đồ trời đánh thánh vật.

- Khổ thân con ngựa. Xe than đầy thế kia mà lại ngược dốc nữa thì làm sao nó kéo được.

- Nó đến đứt ruột mà chết mất thôi. À, mà này, thịt ngựa có ngon như thịt bò không nhỉ?

Xung quanh, người ở đâu tụ tập đến mà đông vậy. Họ đứng chắp tay sau đít, vòng tay trước ngực nhìn con ngựa, chiếc xe và tên đồ tể, rồi bàn tán đủ chuyện. Người thì rủa thằng chủ xe tàn ác vô phước; kẻ khen con ngựa đẹp mã... Có người đang cầm trên tay chiếc đòn gánh, ngứa ngáy thế nào, chìa cho người chủ xe:

- Ông phải cho nó vài gậy này, thì nó mới có sức mà đi!

Người chủ xe vứt chiếc roi tre xuống đất, chiếc roi giãy đành đạch. Hắn quơ lấy chiếc đòn gánh vung lên. Thịch... thịch - những tiếng bật bông âm âm trên lưng con ngựa. Nó vẫn cúi gằm. Những lằn thịt trên lưng nó cứ phồng lên xẹp xuống theo từng tiếng thình thịch.

Bỗng nó thở hắt ra, rướn mình. Hai bánh xe chuyệnh choạng, rên ken két. Một vòng... hai vòng... ba vòng...

Chiếc xe, con ngựa và con người - cả ba đã lên đến đỉnh dốc.

Người chủ xe quay lại. Hắn trả chiếc đòn gánh, nhặt cây roi lên. Chiếc roi quay tít trên tay anh ta, như điệu múa của một kẻ tàn bạo đầy quyền uy. Hắn cười. Hàm răng cải mả cũng cười. Đôi mắt lươn ti hí cũng cười. Đôi lỗ mũi có hai hàng lông thò ra chấm mép cũng cười. Những mụn vá đủ màu trên lưng anh ta - cũng cười...

Trên đỉnh dốc, con ngựa vẫn đang cúi gằm mặt. Có lẽ nó vẫn còn đang khóc.

Người, ngựa và xe đi rồi. Họ đang xuống dốc. Cái dốc thơ thới của ba cuộc đời: đời người, đời ngựa, đời xe. Xuống dốc thì nhàn nhã, và cũng mau đi tới CÁI - CUỐI - CÙNG... Đám người tụ tập lúc nãy cũng đã giải tán, mang theo về mỗi con ngõ những lời triết lý về ÁC, HIỀN; về TỐT, XẤU... Chỉ còn lại tôi - thằng bé lên bốn tuổi, đóm mạ lùn của mẹ tôi - đang đứng khóc. Tôi khóc nức nở, mặc cho cơn buồn đái ban chiều tè ra, ướt đẫm hai ống quần. Tôi nhìn xuống những đám bọt màu trắng từ miệng con ngựa nhểu ra từng đám còn đọng lại trên mặt đất. Ngựa ơi, ngựa khóc nhiều quá Nước mắt ngựa trắng như bọt xà phòng. Tối nay, kéo được xe than về, vào được chuồng, chắc ngựa chết mất! Đừng chết, ngựa nhá. Người ta sẽ xẻ thịt ngựa để uống rượu đấy! Ngựa ơi... ngựa ơi...

Đấy là con ngựa tuổi thơ của tôi. Có thể nó còn sống, cũng có thể nó đã chết lâu rồi. Riêng với tôi, đến bây giờ, đã nửa đời người, tôi vẫn không sao giải thích được vì sao người ta lại ác đến như vậy. Người chủ xe đã ác rồi, nhưng đám đông tụ tập xung quanh con ngựa ngày ấy lại càng ác hơn. Lẽ ra, chỉ cần mỗi người một ngón tay đẩy vào chiếc xe, sử dụng cái năng lượng thừa mà họ dùng để triết lý về sự ác - hiền, tốt - xấu kia; thì chiếc xe đã bay lên đỉnh dốc. Và, chắc chắn con ngựa đã không bị đòn đau đến như vậy!

Vì sao?

            1990

  • Báo cáo

    chuongluu 12:13 19-11-2009

    Hồi còn học cấpIII trên đường đi học  tôi cũng đã được chứng kiến cảnh một con trâu kéo bị chủ đánh tàn bạo khi nó phải cố kéo một xe đá lên dốc và cuối cùng chú trâu đứt ruột chết ngay ở lưng chừng dốc, cho đến lúc đi học về chú trâu bụng đã trương lên và vẫn nằm rồi sau đó họ mang nó đi làm gì tôi cũng không biết nữa.
     Bài viết của bạn hay quá nhưng cũng làm tôi buồn quá.
  • Báo cáo

    demlanh_phoquy 16:02 08-11-2009

       Xin chào bạn ! Tôi đã vào thăm blog của bạn và đọc nhiều entry của bạn, bạn là người yêu văn chương và có những cái nhìn tinh tế về cuộc sống. Mặc dù là lần đầu tiên vào thăm blog của bạn song tôi cũng cảm thấy mến và thích cách viết của bạn. Chúc bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.
    Cám ơn bạn! chúc bạn vui nhiều!
  • Báo cáo

    nghia linh 14:06 06-11-2009

    Oi ngon qua! cho N.L uong cung voi, dong huong oi! Them qua!
  • Báo cáo

    Melody-Tran 08:39 06-11-2009

    chén trà cho một ngày mới tốt lành nhé...


    Ui, ngon wa đi thôi. Nào, nâng li....
  • Báo cáo

    Con gái sông La 15:12 05-11-2009

    Chú Đinh Hữu Trường thân mến! cháu cũng là người yêu văn chương và thích viết lách. Hôm nay được vào ghé thăm blog của chú là một niềm vinh dự lớn đối với cháu. Cháu không biết chú là ai nhưng đọc văn của chú cháu tìm được một sự đồng cảm ở trong đó. Cháu xin phép được add blog của chú nhé. Chúc chú sức khỏe và ngày càng có nhiều tác phẩm hay đến với độc giả.
    Ô, chú rất vui được đón một người bạn mới. Chú cũng chúc cháu viết ngày càng " lên tay " nha!
  • Báo cáo

    nghia linh 22:17 03-11-2009

    "Lẽ ra, chỉ cần mỗi người một ngón tay đẩy vào chiếc xe, sử dụng cái năng lượng thừa mà họ dùng để triết lý về sự ác - hiền, tốt - xấu kia; thì chiếc xe đã bay lên đỉnh dốc. Và, chắc chắn con ngựa đã không bị đòn đau đến như vậy!"

    Đúng thế! Nói bao giờ cũng dễ hơn làm, kể cả khi ng ta có ý định tốt mà  chỉ nói suông thì lòng tốt đó cũng chỉ là con số 0, phải vậy không nhà văn? Ấý vậy nhưng không phai bao giờ, lúc nào và ai cũng nghĩ như thế, Cho nên mới có những nỗi thống khổ của kẻ này trước cái nhìn vô tâm của kẻ khác. N.L tin là không chỉ một mình" tôi" khóc vì thương con ngựa kia đâu, cũng có ít nhất một số ng khóc cùng đấy.

    Sự vô tâm không khác gì một tội ác, NL nhỉ?

  • Đây là lời bình riêng

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

Thống kê

Sửa Đóng

Thống kê

  • Khách hôm qua: 2
  • Tổng số khách: 162
  • lượt xem hôm nay: 1
  • Tổng lượt xem: 1657
  • Bài viết: 25
  • Hình ảnh: 0
  • Lời bình : 117
 

R H
G S
B V

#